Cố Tử nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt của cô trống rỗng càng làm hắn đau lòng hơn. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hắn khổ tâm đến thế. Bày vẻ mặt yếu đuối trước ai đó lại càng không. Thế nhưng, cô gái trước mặt đây lại khiến hắn làm hết những điều mà ngỡ như hắn sẽ chẳng bao giờ làm.
Khi gặp cô, cái loại ma lực đặc biệt ấy đã khiến hắn si mê từ cái nhìn đầu. Bản năng muốn độc chiếm cái gì đó lại lần nữa bộc phát. Đúng! Đây không phải lần đầu hắn rung động trước ai đó. Ba năm trước, hắn cũng đã từng có người yêu, hắn cũng đã từng biết quan tâm, lo lắng, yêu thương một người, có thể nói người con gái đó đã chiếm trọn trái tim hắn. Đó là lần đầu hắn rung động trước người khác.
Nhưng rồi, người đó phản bội hắn, để đi hẹn hò với anh em chí cốt của hắn. Một nhát dao đâm sâu tận trái tim. Thật quá nực cười! Hắn như một tên ngốc bị bọn họ quay mòng mòng mà chẳng hay. Vậy mà hắn còn hay tự xưng là thiên tài, là vô địch thiên hạ.
Và cũng sau lần đó, hắn chẳng tin một ai nữa, hắn khép lại lòng mình. Bản năng của một thằng đàn ông, hắn cũng giấu đi. Bởi vì hắn sợ, sợ nếu hắn mở lòng lần nữa, hắn sẽ lại bị lừa gạt, sẽ bị người khác mang ra làm trò đùa! Mỗi ngày, ai cũng đều nhìn thấy một Lâm Gia Hạo kiêu ngạo, tự đại, nhưng họ nào biết, đó là lớp mặt nạ mà hắn dùng để che giấu sự sợ hãi ấy của hắn.
Hắn cứ sống như thế, đến một ngày Trình Di Mặc xuất hiện. Và vực dậy những thứ hắn cố gắng chôn vùi. Kể cả con tim bị đóng băng cũng vì cô mà tan chảy. Hắn muốn có được cô, hắn muốn tất cả của cô. Lúc biết được quanh cô còn có một đám nam nhân, mặt dày đeo lấy. Hắn đã cố gắng năn nỉ ba hắn, để lập ra hôn ước giữa cô và hắn. Buộc chặt cả hai lại với nhau, cũng có thể xua đuổi đám ong bướm bay xung quanh cô.
Thế tại sao? Tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao cô lại không muốn ở bên hắn? Cô tuyệt tình đến nỗi bỏ nhà đi chỉ vì muốn hôn ước này giải trừ. Ha, mặc dù đối với ai cô cũng thế. Lạnh lùng, vô tình, không màng đến cảm xúc của người khác.
" Nói đi, tại sao? ".
Cố Tử nhấp một ngụm cafe, sự ấm nóng trôi từ cổ họng đến lòng ngực. Đánh tan cái giá lạnh còn đọng lại trêи người.
" Ở bên người tôi không thích, chẳng thà bắt tôi sống đơn độc một mình! ".
Lâm Gia Hạo gượng gạo giương môi cười nhẹ, dời ánh mắt nhìn cảnh vật phía sau cửa kính :"Vậy cô đã thích người khác rồi? ".
Cố Tử im lặng không nói, giống như ngầm thừa nhận. Thành công khiến Lâm Gia Hạo lần nữa rơi vào đau thương.
" Là ai? Trần Tử Lăng? Tần Hi Vũ? Mạc Bắc Trạch hay Tạ Thần?". Nghe những cái tên vừa rồi, Cố Tử chỉ biết cười trừ. Tên này ngốc nghếch cũng có giới hạn thôi. Nghĩ gì mà cô lại thích đám người đó chứ?
Cố Tử điềm tĩnh:" Họ không đủ tư cách để tôi đặt vào mắt! ".
Lâm Gia Hạo:" Vậy ai thì có thể? ".
Cố Tử rơi vào trầm mặc, người này cô không muốn nhắc tới. Từ khi chuyện đó xảy ra, cô đã không muốn nghĩ đến nữa. Mỗi khi nhớ lại, tim cô lại đau như thể có hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Thật sự, rất đau!
" Người đó...không ở đây!". Lời này nếu như cô nói bằng vẻ mặt lạnh lẽo như thường ngày, thì chắc chắn hắn sẽ không tin. Nhưng lúc này đây trêи gương mặt ấy lại có chút...thương tâm! Hắn chưa từng nhìn thấy cô như vậy!
Lâm Gia Hạo cố gắng nén cảm xúc khó chịu trong lòng hỏi:" Hắn đã đi đâu?".
" Tôi không biết, nhưng đó là một nơi rất xa! ". Đó là nơi mà cô cũng không rõ địa điểm, không rõ là nó nằm ở đâu.
" Vậy tại sao cô còn chờ hắn? ". Hắn không hiểu, nếu người mà cô nhắc đến đã bỏ đi, vậy tại sao cô vẫn đợi? Tuy hắn không quen cô được lâu nhưng với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ không để tâm đến người đó.
Cố Tử im lặng một chút mới đáp lại :" Tôi không chờ, vì người đó sẽ không quay về nữa!". Lâm Gia Hạo cắn răng :" Thế vì cái gì cô lại không chấp nhận tôi? "
" Vì cậu không phải anh ấy! ".
Lâm Gia Hạo bỗng thấy khó thở, trái tim như bị bóp chặt, hốc mắt ửng đỏ. Một câu " Vì cậu không phải anh ấy! " lại khiến hắn trở nên thế này. Rốt cuộc hắn đã yêu cô đến mức nào chứ?
Lâm Gia Hạo gật đầu :" Đúng, tôi không phải hắn ta. Nhưng tôi có thể làm tốt hơn hắn ta! ".
" Cậu cứ dành cái tốt đó cho người khác thì hơn! ". Cô nhếch môi nói.
" Nhưng tôi thích cô! ". Cố Tử nghiêng đầu nhìn hắn. Nam nhân ánh mắt vẫn kiên định dù đã nói ra lời vừa rồi. Sâu trong đó, là sự chân thành nhưng thật tiếc, cô không muốn nhận sự chân thành này!
Cố Tử thở ra một hơi, bình thản nói:" Lâm Gia Hạo, tôi không như bao cô gái khác. Tôi không cầu tình yêu, không cần một nam nhân bên cạnh bảo vệ. Con người tôi, vốn có thể tự làm mọi thứ. Nên xin cậu, hãy để tôi yên, đừng cố làm gì để có được tôi. Như vậy tôi sẽ sợ đấy. Cậu có thể nói tôi máu lạnh, vô tâm, không sao tôi nhận. Bởi vì tôi chính là như vậy !".
Lâm Gia Hạo gằn giọng: " Trình Di Mặc, dù cô có như thế nào tôi vẫn muốn có được cô!". Cố Tử nhướn mày:" Tôi không nguyện ý thì sao? ".
" Thì sao ư? Thì tôi sẽ bắt cô nguyện ý cho bằng được!". Cảm xúc bi thương bây giờ đã bị ý nghĩ độc chiếm thay thế.
Nếu cô không thuộc về hắn, kẻ khác cũng đừng hòng có được.
Cố Tử nghịch lọn tóc trước mặt, bỡn cợt nói:"Chỉ với anh? ".
Muốn ép lão tử ở bên ngươi?
Nằm mơ!
Lâm Gia Hạo kiên định nhìn cô lên tiếng:"Trình Di Mặc, rồi một ngày cô sẽ phải là vợ của tôi. Chuyện giải trừ hôn ước, chắc chắn không bao giờ xảy ra!".
Cô vẫn bình tĩnh, đứng dậy nhìn Lâm Gia Hạo. Cong môi, đầy khiêu khích nói :" Vậy để xem, anh có hạ được tôi không. Giờ thì tôi phải đi rồi, cảm ơn tách cà phê của anh! ".
Chưa kịp để hắn nói thêm, cô đã rời khỏi quán. Nụ cười thách thức cũng đã thu liễm lại. Chỉ còn gương mặt vô cảm, lạnh lẽo thường ngày.
Lâm Gia Hạo giương mắt nhìn chiếc moto đi xa, hai tay đặt trêи bàn nắm chặt. Lần này, hắn dễ dàng để cô rời đi, nhưng lần sau thì sẽ không.
Lâm gia
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng sự lạnh giá vẫn không thuyên giảm. Lâm Gia Hạo tiêu sái bước vào đại sảnh, đám người hầu nhìn thấy hắn thì liên tục cúi người chào. Nhưng hắn lại chẳng để vào mắt, cứ một đường thẳng mà bước đi.
" Tiểu Hạo, đến đây! ". Bà Lâm thấy hắn liền gọi hắn đến. Lâm Gia Hạo lạnh nhạt:" Nếu là chuyện giải trừ hôn ước, thì con không muốn nghe! ".
Lâm phu nhân nhíu mày:" Con bị ngốc à? Mẹ còn chưa nói gì cả mà, con cáu thế làm gì? Mau đến, mẹ có chuyện muốn nói! ".
Lâm Gia Hạo bực dọc đi đến sofa, ngồi xuống đối diện Lâm phu nhân.
" Mẹ muốn nói gì? ". Hắn lười biếng hỏi.
" Ta và lão Trình vừa bàn bạc về chuyện giữa con với Tiểu Mặc, lão ấy có vẻ muốn chiều theo con gái mình nên ta...". Ông Lâm đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nói.
" Rầm! ". Lâm Gia Hạo đập bàn đứng phắt dậy, sự phẫn nộ hiện rõ lên đáy mắt:" Ba! Không phải người đã nói sẽ không để hôn ước này bị hủy sao? Tại sao ba lại dễ dàng đồng ý với bác ấy như vậy? ".
Đến cả ông trời cũng không muốn cô thuộc về hắn sao? Khó khăn lắm hắn mới tìm được người khiến hắn mở lòng, vậy mà lại chẳng thể có được! Vì sao chứ?
Ông Lâm nghiêm mặt:" Ta còn chưa nói hết, con kϊƈɦ động làm gì? Ngồi xuống! ".
" Nhưng...".
" Ngồi xuống! ". Lâm Gia Hạo đành phải ngồi xuống, Lâm phu nhân lập tức đến bên cạnh hắn, vỗ lưng an ủi:" Con không cần phải lo, mẹ và ba con đã có cách thuyết phục lão Trình. Tiểu Mặc, vẫn là con dâu tương lai của Lâm gia!".
Hắn nghi hoặc nhìn nụ cười chắc nịch của Lâm phu nhân. Khó hiểu xoay đầu, hướng mắt về phía ông Lâm cầu một lời giải thích.
" Ta đã bàn bạc với lão Trình hết cả rồi, con cứ chờ đợi thôi! ".
END.