• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nào nào, đồ ăn lên hết rồi mau ăn thôi!" Phong ba cầm đũa trước.

Phong mẹ gắp cho cô một miếng cá lớn:

"Tiểu Hy, con ăn thử xem. Món cá hấp này là món tủ của Phong ba đấy!"

"Vâng ạ." Diệp Băng Hy rất cảm động. Phong mẹ làm cô nhớ tới mẹ mình quá! Lúc trước, lúc nào mẹ cũng gắp đồ ăn cho cô, chọn cho cô những miếng ngon nhất. Nhìn miếng cá trong bát cơm làm cô không khỏi xúc động, khoé mắt đột nhiên thấy cay cay. Phong mẹ làm cô cảm thấy thật ấm áp.

"Con sao vậy? Không thích ăn cá sao? Để bác gắp cho con món khác nhé!" Phong mẹ lo lắng.

"Dạ không. Con chỉ đang nhớ tới mẹ con thôi. Bác thật rất giống mẹ con." Diệp Băng Hy nói xong liền gắp miếng cá tình thương lên bỏ vào miệng.

Wow, siêu siêu ngon luôn! Không ngờ Phong ba còn nâú ăn ngon hơn cả Tiêu Phong nữa. Xem ra phen này cô phải xin chuyển về đây sống thôi. Diệp Băng Hy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi, hai mắt típ lại:

"Bác trai nấu ăn ngon quá ạ!"

Phong ba được khen cũng vô cùng vui vẻ:

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé!"

Nói rồi lại gắp thêm thức ăn vào cho cô.

Bên góc bàn cũng có thanh niên đang lủi thủi ăn một mình, trông cũng không vui vẻ gì mấy.

"Phong, anh ăn thử món này đi. Rất ngon đấy!" Diệp Băng Hy thấy Tiêu Phong đang hờn dỗi một mình liền quan tâm anh.

Tiêu Phong ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

" Đúng là chỉ có vợ anh là thương anh thôi!"

"Ai là vợ anh hả?" Diệp Băng Hy bất lực với cái tên da mặt siêu dày này.

Bên kia bàn, Phong ba, Phong mẹ vô cùng vui mừng.

"Anh lo mà học bác trai đi về còn nấu ăn cho em."

"Anh nấu ăn còn hơn ba anh một level đấy!" Tiêu Phong tự luyến.

"Hức." Diệp Băng Hy trao cho anh một cái nguýt đầy châm chọc.

Tiêu Phong tức đến ói máu.

Cô lại dám coi thường anh.

" Tiểu Hy, hay con chuyển về đây sống chung với bác cho vui, thằng nhóc Tiêu Phong dạo này đi biền biệt chẳng thấy về nhà. Bác sắp buồn chán chết rồi đây này."

Tiêu Phong nghe Phong mẹ nói xong mà hoảng hồn. Phong mẹ gọi Băng Hy về nhà thì anh còn ở lại đó làm gì chứ? Hơn nữa, bạn gái là của anh chứ đâu phải của mẹ đâu.

"Không được." Tiêu Phong nói chắc nịch.

"Rất tiếc. Lời nói của con không có giá trị ở đây. Tiểu Hy con thấy sao?"

Lời nói của Phong mẹ làm Tiêu Phong muốn gục ngã ngay tại chỗ. Trời ơi, bây giờ ngay cả tư cách nói chuyện anh cũng không có sao?

Diệp Băng Hy cũng không biết trả lời ra sao, cô lúng túng:

"Con nghĩ chắc chuyện này không thích hợp cho lắm ạ! Con sợ lại làm phiền hai bác với cả con với anh Phong cũng quen biết nhau chưa lâu."

"Không phiền gì hết, chúng ta đều rất yêu quý con. Con cứ dọn về đây sống, bác nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con." Phong ba vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô.

"Mà hai đứa quen nhau hồi nào mà thằng nhóc Tiêu Phong này giấu kín thế, chẳng kể gì cho bác cả." Phong mẹ tò mò.

"Dạ, từ hôm qua ạ." Diệp Băng Hy trả lời.

Phong mẹ sặc cơm.

"Cái gì, các con mới quen nhau có một ngày thôi sao? Vậy là lâu rồi con à. Nhớ ngày xưa bác với bác trai quen nhau. Ngày bác trai tỏ tình cũng là ngày ông ấy cầu hôn bác luôn. Và sau hôm ấy, bác chuyển về Tiêu Gia sống luôn. nên con không cần phải e dè đâu."

Diệp Băng Hy nghe xong không khỏi bất ngờ. Thì ra tốc độ thần tốc chính là thế mạnh mang tính di truyền của gia đình này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK