Lúc ấy, anh đang học năm cuối đại học còn Diệp Băng Hy mới vào năm nhất. Tuy học ở hai trường khác nhau nhưng thường xuyên đi làm tình nguyện chung nên hai người dần trở nên thân thiết. Ba mẹ Diệp cũng rất thích Alex, thường xuyên gọi anh về nhà chơi. Mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết.
Tuy nhiên, nửa năm sau, Alex tốt nghiệp trở về Việt Nam, từ đó cả hai dần mất liên lạc với nhau. Không ngờ hôm nay lại được trùng phùng ở đây. Đúng là Trái Đất xoay tròn, bao lâu ta lại vẫn còn gặp nhau!
Gặp lại anh, Diệp Băng Hy vô cùng vui mừng. Trong lòng cô luôn coi Alex như anh trai ruột của mình vậy, còn Alex thì không.
Alex từ lâu đã yêu thầm Diệp Băng Hy nhưng vì lúc ấy cô mới chỉ là một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, anh sợ nếu tỏ tình thất bại sẽ vĩnh viễn đánh mất mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Lần này gặp lại, sự nghiệp của anh cũng đã ổn định, cô cũng đã trưởng thành, nhất định anh sẽ không để lỡ cô một lần nữa.
Nhưng Alex không thể ngờ rằng khoảng thời gian anh không ở bên cạnh, đã có người đàn ông khác thay anh chăm sóc cho cô ấy. Người đó không ai khác chính là mĩ nam mặt dày Tiêu Phong.
Tiêu Phong nhìn Alex với ánh mắt đầy sát khí. Tên này là ai mà vừa gặp hắn ta, Diệp Băng Hy đã vui vẻ đến vậy. Hơn nữa hai người này còn xưng hô rất thân thiết.
Nhưng Alex dường như chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của Tiêu Phong. Anh tiến đến bên, ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Diệp Băng Hy, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
"Em làm sao mà phải ngồi xe lăn thế này?"
"Em không sao, tại anh ấy cứ bắt em phải ngồi xe lăn đấy chứ. À quên, giới thiệu với anh đây là Tiêu Phong, bạn trai em. Phong, đây là Alex, bạn em."
Hai tiếng "bạn trai" phát ra từ miệng Diệp Băng Hy làm Alex như chết lặng. Cô có bạn trai rồi sao? Liệu có còn cơ hội nào cho anh? Không lẽ anh thực sự đã bỏ lỡ cô rồi?
Alex gượng cười đứng lên chào hỏi Tiêu Phong:
"Anh là bạn trai Băng Hy?"
"Đúng vậy. Anh là bạn cô ấy? Hân hạnh làm quen!"
Chữ "bạn" được Tiêu Phong nhấn mạnh, anh muốn anh ta hiểu rõ về thân phận của mình.
Alex nở một nụ cười đầy chua chát, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Tiêu Phong.
"Anh mau kiểm tra cho Băng Hy đi. Đừng để chậm trễ nữa." Tiêu Phong nhắc nhở.
Alex lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình là đến khám bệnh cho cô kia mà. Xém chút là quên mất tiêu rồi.
Tháo lớp băng gạc ra, anh xót xa khi nhìn thấy bàn tay ửng đỏ đã bị phồng rộp lên của Diệp Băng Hy.
"Em vậy mà còn nói mình không sao? Cũng may là đã được sơ cứu khá tốt nhưng vết bỏng này không nhẹ đâu."
Tiêu Phong đứng bên cạnh nhìn thấy tay cô thì lòng không khỏi đau đớn. Là anh không tốt, là anh đã không bảo vệ cho cô chu đáo.
"Em không sao thật mà. Lúc đầu có đau nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi." Diệp Băng Hy mỉm cười.
Alex khử trùng rồi thoa thuốc lên cho cô, tất cả cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu.
Diệp Băng Hy nheo mắt lại, mặc dù Alex đã làm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đau. Tiêu Phong nắm lấy tay cô trấn an.
"Không sao. Cố chịu một lát. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Diệp Băng Hy cũng nắm chặt lấy tay anh. Có anh ở bên, cô chẳng sợ gì cả vì anh là nguồn sức mạnh của cô.