Phong ba, Phong mẹ đã ngồi sẵn ở bàn. Cả bốn người cùng trò chuyện rất vui vẻ. Có thể nói, từ khi Diệp Băng Hy đến đã làm cho căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Trương quản gia cũng rất quý cô, đối với cô rất thật lòng. Nhưng một vài nữ hầu lại ghen tức cô, tại sao cô lại có thể chiếm lấy thiếu gia của bọn họ, bọn họ thực sự không cam tâm.
Sau khi ăn cơm xong, Diệp Băng Hy ra vườn đi dạo. Cô mới phát hiện là Phong mẹ còn nuôi một chú Poodle trắng rất dễ thương. Cậu nhóc ở trong nhà mãi cũng buồn chán nên Băng Hy quyết định dẫn cậu đi dạo.
Còn Tiêu Phong thì bị Phong mẹ lôi lên phòng hỏi tội:
"Con trả lời cho mẹ xem đây là thuốc gì?"
Phong mẹ vừa nói vừa lấy ra một túi thuốc nhỏ màu trắng. Tiêu Phong đứng hình 15 giây, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Trong đầu anh lúc này chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.
"Sao tự nhiên mẹ lại hỏi con, mẹ phải đi hỏi bà bán thuốc chứ. Con có phải bác sĩ đâu mà biết được." Tiêu Phong thành thật trả lời.
"Thuốc này bạn gái con uống mà con bảo con không biết. Con làm người yêu kiểu gì vậy hả?" Phong mẹ tức giận.
"Băng Hy uống thuốc này sao? Con đâu thấy cô ấy uống đâu, mà làm sao mẹ có được thuốc này?"
"Mẹ tìm thấy trong túi của con bé."
"Vậy rốt cuộc đây là thuốc gì?"
"Thuốc tránh thai."
Ba chữ "thuốc tránh thai" làm Tiêu Phong hoang mang. Cô uống thuốc tránh thai mà lại giấu anh ư? Là anh suy nghĩ chưa chu đáo, cô còn quá trẻ, có lẽ còn chưa muốn có con, hoặc cũng có thể là cô lo cho anh, đáng ra anh nên tìm biện pháp bảo hộ mới phải. Tự dưng, Tiêu Phong cảm thấy mình thật tồi tệ, lại để cô phải một mình lo lắng chuyện này, thuốc tránh thai này có hại cho cơ thể đến mức nào chứ?
Hẳn nào mà dạo này, anh cứ thấy cô mệt mỏi, thỉnh thoảng còn chóng mặt suýt nữa thì ngã nhưng hỏi thì cô cứ bảo không sao. Anh thật vô tâm!
Nhìn thấy thái độ của Tiêu Phong như vậy, Phong mẹ cũng nhận ra là anh hoàn toàn chưa biết chuyện này. Nhưng dù là vậy thì đây cũng là lỗi của anh. Phụ nữ quá thiệt thòi, họ hi sinh cho đàn ông quá nhiều còn đàn ông thì chỉ biết hưởng thụ cái cảm giác sung sướng nhất thời mà hoàn toàn chẳng để ý đến những hậu quả sau đó.
"Mẹ đã đổi thuốc trong túi con bé thành thuốc bổ rồi. Con đừng nói gì với con bé, cứ tạm thời coi như chưa biết chuyện gì đi."
"Là lỗi của con. May mà có mẹ nếu không chắc con vẫn sẽ chẳng biết gì đâu, vẫn để cô ấy một mình gánh lấy tất cả. Mẹ, con muốn tổ chức một buổi cầu hôn Băng Hy thật hoành tráng. Mẹ có ý tưởng nào không?"
"Con định cầu hôn con bé? Mẹ thấy cũng được đấy. Có lẽ con bé chưa muốn mang thai vì hai đứa còn chưa kết hôn kia mà. Đúng rồi." Phong mẹ như hiểu ra mọi chuyện. Băng Hy quả thật là một cô gái quá hiểu chuyện, lúc nào cũng tự mình ôm lấy thiệt thòi, phiền muộn. Thằng con bà cũng thật là, chưa cho người ta một danh phận đàng hoàng đã đi quá giới hạn rồi.
"Nhưng mà mẹ nghĩ buổi cầu hôn này vẫn là tự con phải lên kế hoạch thì nó mới trọn vẹn ý nghĩa được. Chứ mẹ mà chuẩn bị thì chẳng khác nào là mẹ cầu hôn với con bé à."
"Nhưng đây là lần đầu tiên, con làm gì có kinh nghiệm đâu." Tiêu Phong phân trần.
"Thế anh còn định có mấy lần hả?" Phong mẹ cũng đến bó tay với thằng con này của bà.