- Kỳ nhi, lâu rồi không gặp. Anh nhớ em.
- Tiểu Lý, em tưởng anh đã chết rồi cơ, gặp lại anh thật vui. - nó cũng nhếch mép lãnh đạm nhìn anh. Nó còn thời gian. Vậy nó sẽ chịu khó đóng kịch cùng anh vậy.
- Sao em lại ở đây. Anh đang tính đến Hắc Long kiếm em. - Trọng Lý bước lại gần đưa tay định vuốt lại mái tóc cho nó thì nó nghiêng đầu sang một bên tay nhanh nhẹn cầm báng súng đánh mạnh vào tay anh làm Trọng Lý khẽ nhăn mặt. Có lẽ anh sớm biết nó đã đoán được chuyện gì.
- Hắc Long không phải đi hướng này. - nó ủy mị nhìn Trọng Lý cùng lúc đó 2 mũi tên từ tay nó phóng ra 2 bên nhắm trúng thái dương của 2 tên cận vệ. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi kể cả Trọng Lý cũng không phát giác được. Không hổ danh là lão đại của Hắc Long. Nhanh và tàn nhẫn. Trọng Lý từ ngạc nhiên trở nên phẫn nộ nhìn nó.
- Tao đến đây không phải nói chuyện phiếm với loại ô hợp như mày. Thuận tao thì sống. Nợ cũ lẫn nợ mới hôm nay tao tính luôn với cha con tụi mày. - nó không kiên dè, không đóng kịch nữa. Đối với kẻ địch không cần lịch sự để làm gì. Thứ đó chỉ tổ làm phí thời gian của nó.
Trọng Lý tức giận vung nắm đấm về phía nó, nhanh chóng giắt súng vào cạp quần nó xoay người né đòn tấn công. Anh ta giận run người tấn công liên tiếp tung những nắm đấm nhanh nhẹn và chuẩn xác về phía nó khiến nó không thể phản công mà chỉ có thể phòng thủ.
Sự phẫn nộ đã che mờ lý trí của Trọng Lý, khiến anh chỉ có thể làm theo bản năng. Khi Trọng Lý lấy đà đá về phía nó, không chần chứ nó dùng chân của mình cản lực đá từ Trọng Lý làm lực từ đôi chân nén lên đẩy 2 người ra. Lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có Trọng Lý phát giác ra bản thân vì quá tức giận nên những đòn ban nãy đã khiến anh mất nhiều sức, bây giờ phải thận trọng hơn.
Sát khí dần lan tỏa trên người nó. Khiến không khí nồng nặc mùi thú tính. Bữa ăn này có vẻ hợp khẩu vị của nó đây. Cứ từ từ mà thưởng thức.
Thấy điểm sơ hở Trọng Lý nhanh chóng rút cây kiếm Nhật bị rơi trên sàn nhắm thẳng vào phần sơ hở của nó mà chém. Đúng lúc ấy hắn vừa đi tới thấy mũi kiếm xé toạt không trung lao thẳng về phía nó hắn tính chạy lại đỡ nhát kiếm đó thì chợt thấy khuôn mặt đó bình thản vô cùng, không vụt chút e sợ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mũi kiếm. Khi mũi kiếm còn cách không xa thì nó nhếch mép vẻ khinh thường “đâu có dễ vậy”, nó dùng chân cản đường kiếm của Trọng Lý tạo ra một tiếng kim loại va chạm lớn. Chưa kịp bất ngờ về phản ứng của nó thì Trọng Lý đã nhíu mày lại, anh đã quên mất điểm mạnh của nó là ở chân. Mẹ kiếp. (có chửi cũng vô dụng)