• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

   Chỉ một câu hỏi vỏn vẹn bốn từ mà làm bao người khốn đốn... Lão đại thật lợi hại mà...

    - Bảo bối..em...sao lại... - Kio thẫn thờ tay nắm thành quyền. Anh sắp điên mất rồi. Xa cách em gái đã bao lâu mới được gặp lại, thì ra câu chào hỏi đầu tiên khi hai anh em gặp lại nhau khiến anh đau lòng như vậy. Bảo bối của anh giỡn quá trớn rồi. Bảo bối...anh đau...

    - Trả lời? - nó lạnh nhạt nhìn họ. Nó không cần quan tâm phản ứng của họ ra sao. Thứ nó cần biết bây giờ là: họ là ai? sao lại ở đây? có quan hệ gì với nó?

    - Lão đại, chuyện này bọn em sẽ giải thích sau. Lão đại nghỉ ngơi đi ạ... - Quang Long thấy tình thế trước mắt rối ren nếu không giải thích rõ ràng e là lão đại sẽ nổi giận, thôi thì cứ để nó lên phòng trước, giải quyết đám người dưới này xong rồi nói với nó sau vậy.

    - Hừm... Ryu lên đây. - nó lạnh lùng xoay người, cũng không quên gọi Ryu lên phòng giải thích mọi chuyện... Mà chuyện này là sao? Nếu đã không nhớ mọi người vậy tại sao...Ryu...? Thật phức tạp.

    - Cậu ấy gọi tớ sao? - Ryu ngơ ngác quay qua nhìn Darkie để xác định vừa rồi là cô không nghe nhầm.

    - Cậu lên nhanh đi. Tiểu Kỳ rất ghét chờ đợi. - Darkie gật đầu quả quyết.

   Sau khi nhận được câu trả lời thích đáng, Ryu nhanh chân chạy lên thư phòng, bộ dạng gấp gáp đến nổi suýt bị té vì bước hụt mấy bậc cầu thang. Mất mặt. Thật mất mặt a~

    - Có gì nói không? - Nó vẫn lạnh như thế, dùng ánh mắt chết chóc nhìn Ryu.

    - Có chứ. Cậu có khỏe không? Tại sao không nhớ mọi người? Còn mình, sao cậu nhớ được mình? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao... - nghe nó nói thế Ryu đã không ngừng tấn công, hàng loạt câu hỏi bay ra từ miệng nhỏ, nó nhíu mày khó chịu. Chơi giả ngu à...

    - Xong chưa. - ánh mắt bắt đầu nổi đỏ, chứng tỏ nó đang rất giận, Ryu trở nên ngu ngốc từ bao giờ vậy. Rõ ràng chuyện nó muốn hỏi không phải là chuyện này mà. Nó có nên suy nghĩ lại mà bắt Ryu nằm xấp rồi đánh vào mông cô không.

    - À hả? - Ryu lúng túng với bộ dạng nó bây giờ. Thật khác. Không giống nó của trước kia.

    - Chuyện của Hắc Long. - nó nhàn nhạt mở lời.

    - À...tụi mình đã cố gắng rồi nhưng bọn họ không ngừng nổi dậy....

   Ở trên thư phòng. Ryu đau khổ với sự chất vấn của nó.

   Ở dưới nhà. Không khí quỷ dị vẫn diễn ra.

    - Mấy đứa giải thích gì đi chứ. - Kun ngồi xuống sofa bình tĩnh lên tiếng. Chuyện vừa rồi đã làm anh hoảng sợ, không những thế còn đau khổ tột cùng.

    - Tiểu Kỳ bị giảm trí nhớ... - Darkie cũng ngồi xuống ghế thở dài.

    - Giảm trí nhớ... - miệng hắn vẫn lầm bầm nhắc lại câu nói của Darkie. Hiện giờ hắn đang rất rối.

    - Không tính thời gian chị ấy điều trị thì là giảm đi 5 năm... Chị ấy nhớ mọi thứ...chỉ trừ mấy người ra... - Bi thường ngày sôi nổi là thế nhưng cứ hễ nhắc đến bệnh tình của nó là cu cậu lại như đứa trẻ đánh mất đồ chơi, khuôn mặt ủy khuất thấy rõ.

    - Không đúng... nếu nói giảm đi 5 năm thì sao lại không nhớ anh Kun và anh Kio chứ? Bọn họ là anh em mà? - Ryna thắc mắc hỏi vặn lại.

    - Phải. Tại sao vậy? - hắn và Rey đồng thanh. Ha...bạn thân có khác..

   Lần này là đến lượt Kun và Kio cười khổ. Tất nhiên là sẽ không nhớ rồi...

    - Vì bọn anh ở bên con bé mới được có 4 năm. - Kun ôm đầu tuyệt vọng.

    - Sao? - câu trả lời của Kun làm hắn, Rey và Ryna giật mình hét lên.

    - Từ lúc Ryn sinh ra thì bọn anh đã theo ông ngoại đi sang Mỹ rồi. Khi Ryn được 3 tuổi cũng là lúc bọn anh trở về Việt Nam nhưng con bé đã bị cha đưa sang Ý để tập quen với cuộc sống của Mafia. Bọn anh ở đây hưởng thụ thì nó không ngừng tập luyện gian khổ ở Ý, khi nó lên 7 tuổi bọn anh xin cha sang Ý gặp mặt đứa em gái này thì được biết nó đã sang Nhật sống với các yakura, khi nó lên 10 thì được trở về Việt Nam, bọn anh vui đến phát điên vì đây là lần đầu tiên được gặp em gái của mình nhưng giữa đường thì chú út lại bắt nó sang Nga tham gia khóa huấn luyện sát thủ. Đến khi cha chết nó cũng chỉ về để báo thù rồi gầy dựng Hắc Long, khi Hắc Long bắt đầu đi lên thì cũng là lần đầu tiên tụi anh gặp nó, khi đó nó đã 13 tuổi, tụi anh ở với nhau vỏn vẹn chỉ có 4 năm... - đau lòng kể lại, nước mắt Kio lại trào ra. Nhìn anh bây giờ không giống người luôn cao cao tại thượng trước đây nữa, bao quanh là một nổi đau ngự trị, mà nơi xuất phát của nổi đau đó chính là kẻ vô tâm đang ở trên kia trách mắng Ryu - Lâm Gia Kỳ - Lâm lão đại của chúng ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK