Chu Tịnh ban đầu còn vui vẻ nhưng sau đó lại có chút buồn bã, đây là lần đầu tiên Chu Tịnh rời nhà lâu như vậy.
"Tiểu Tước, chị nhớ ba mẹ." Chu Tịnh ỉu xìu.
"Vậy để em đặt vé máy bay cho chị?" Chu Tước có chút tiếc nối, dù sao lâu ngày mới được gặp mặt khiến cô không nỡ để Chu Tịnh đi.
"Em... Em về cùng chị được không?" Chu Tịnh thăm dò, trong nhà mấy năm nay ai cũng đau khổ vì cái chết của Chu Tước. Nếu họ biết cô còn sống chắc chắn họ sẽ rất vui.
"Nhưng... Tiểu Tịnh em..." giữa cô và họ vốn không hề có sự tin tưởng. Nếu không vì sao năm ấy ba lại tàn nhẫn đuổi cô khỏi Chu gia.
"Tiểu Tước, em vẫn còn giận ba sao? Thật ra lần đó khi ba đuổi em đi nhưng sau đó liền hối hận tự nhốt mình trong phòng. Chỉ trong một đêm mà giống như già đi vài tuổi... Khi biết em... Em mất, ông ấy đã rất tự trách... Tiểu Tước em đừng giận ba nữa được không?" Chu Tịnh dùng đôi mắt ngập nước năn nỉ cô.
Chu Tước thề, từ trước tới nay cô trời không sợ đất không sợ. Nhưng sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Mỗi lần thấy phụ nữ khóc chân tay liền luống cuống, đầu óc quay cuồng.
"Được rồi! Được rồi! Đừng khóc... Đừng khóc a... Em... Liền nghe lời chị a."
Chu Tịnh ôm lấy cô nức nở nhưng trong lòng không giấu được sự vui sướng. Biết ngay dùng chiêu này với Chu Tước nhất định khiến Chu Tước đồng ý.
2 ngày sau.
Ở trên máy bay riêng Chu Tước ôm lấy tiểu su hào cùng với Chu Tịnh về nơi mà 2 năm trước đã cự tuyệt quyền sống của cô.
Lần này cô biết mình không thể trốn tránh được nữa, con đường phía trước chắc chắn là rất chông gai.
Xuống máy bay chỉ có cô cùng Chu Tịnh cùng vài vệ sĩ Phó Mặc đã phái theo để bảo vệ cô.
"Tiểu thư chúng tôi đã chuẩn bị xe trước." Không biết từ đâu hai hàng người đã ở dưới sân bay chờ sẵn. Khi thấy Chu Tịnh cùng một cô gái rất đẹp đi bên cạnh liền tiến tới.
Họ cung kính nhìn Chu Tịnh cùng Chu Tước, thậm chí còn có vài tên đần ra chăm chú nhìn Chu Tước.
Chu Tước quay sang nhìn Chu Tình chỉ thấy Chu Tình le lưỡi ngại ngùng. Cô biết ngay chuyện cô về nước đã bị Chu Tình nói ra. Lần này đúng là muốn chạy mà không thoát.
Cô ôm lấy su hào mỉm cười với nhóc rồi theo đám người lên xe.
Trên đường đi về thành phố A, cảnh vật đã khác xưa rất nhiều. Có rất nhiều tòa cao ốc được xây dựng, công viên trước kia cô hay tới giờ đã trở thành một khu trung cư,... Rất khó để nhận ra là nơi này đã mang dấu ấn mang tên Chu Tước.
Một Chu Tước vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Một Chu Tước với nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Một Chu Tước bị gia đình cùng người yêu rũ bỏ. Một Chu Tước đáng thương làm trò cười khi bị bỏ rơi ở lễ đường.
"Tách. Tách." Hai giọt nước mắt của cô bất giác rơi xuống.
"Tiểu thư mong cô đừng quá đau lòng, mọi chuyện đã là quá khứ." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lúc này cô mới nhận ra người đang lái xe là A Thành. Nhiều năm trước vì cô đã thắng được cá cược nên đám người thua cuộc đã lấy A Thành làm vật phẩm để tặng cô.
Không ngờ đã 2 năm mà hắn ta vẫn làm việc cho Chu gia.
"A Thành... Đã lâu không gặp." Từ trước tới nay cô chưa từng coi hắn là vật phẩm mà chỉ đơn giản xem hắn là một người bạn. Cô cũng không bất ngờ khi hắn nhận ra cô, dù sao chuyện khuôn mặt cô khác trước chắc chắn Chu Tịnh đã nói ra cho mọi người biết.
A Thành nở một nụ cười dịu dàng với cô sau đó lại chuyên tâm lái xe.