Nó bắt đầu từ năm cô 19 tuổi, nói đúng hơn là lúc cô gặp Kiều Bắc Thần. Là hắn đã bày kế hãm hại cô hết lần này tới lần khác. Là hắn khiến mọi người chán ghét, xa lánh cô.
"Cộp! Cộp! Cộp..." Tiếng giày cao gót của cô va mạnh vào nền gạch lạnh lẽo, từng bước đi vừa nặng nề vừa khó khăn.
Lần này không biết cô sẽ đối mặt với người Chu gia thế nào, sẽ là vui mừng hay xấu hổ buồn tủi?
Hiện tại cô đã không còn là người Chu gia nữa, lần này cô về cũng vì muốn gặp mẹ. Cô muốn xem trong hai năm qua bà ấy có khỏe không? Có sống tốt không?
"Tiểu Tước!" Chị hai Chu Vân.
"Tiểu Tước." Tiếng nức nở của chị ba Chu Ân.
"Con...." Mẹ cô hai mắt đỏ hoe, môi run run sau đó kích động chạy tới ôm cô.
Ở trong lòng bà khiến cô ấm áp, hóa ra cô đã rời xa sự ấm áp này 2 năm rồi.
"Mẹ, tiểu Tước về rồi." Mắt cô cay xè tới muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Tim đau đớn tới nghẹt thở, có lẽ đây là tình mẫu tử thiêng liêng.
"Bảo bối của mẹ... Tâm can của mẹ..." Bà Chu kích động.
"Về... Về là tốt rồi... Về là tốt rồi." Bà kéo cô vào trong nhà, tất cả mọi người trong Chu gia đều có đủ chỉ trừ mỗi mình ba cô.
"Nghe con còn... Sẽ trở về khiến ba con rất vui vẻ tới nỗi khóc như mưa. Nhưng không hiểu sao từ sáng tới giờ lại cứ nhốt mình trong phòng có lẽ ông ấy..."
"Mẹ, để con nói chuyện với ba." Cô biết ông thấy có lôi cái về chuyện năm đó nên mới trốn cô, nhưng cho dù thế nào đi nữa ông ấy vẫn là cha cô. Cô không thể tàn nhẫn tới nỗi bỏ mặc không quan tâm ông. Cô đặt tiểu su hào lên ghế rồi rời đi.
Đứng trước cửa phòng ông Chu, phòng ông không khóa vì vậy cô trực tiếp mở cửa đi vào.
Bên trong ông Chu đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt không giấu đi sự mêt mỏi cùng buồn bã. Có lẽ trong mấy năm qua ông đã rất hối hận, rất đau lòng không hề thua kém cô.
"Ba." trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên bị tiếng nói trong trẻo của cô phá vỡ.
"Tiểu Tước... Con đã về." Ông nở một nụ cười vừa thê lương nhưng cũng đầy hạnh phúc.
"Ba... Tiểu Tước hối hận rồi... Tiểu Tước không nên rời đi. Ba... Ba tha lỗi cho Tiểu Tước." Cô lao vào lòng ông khóc òa như đứa trẻ mới lớn.
"Người nên xin lỗi là ba, là ba sai khiến cô chịu khổ bên ngoài... Là ba sai." Khuôn mặt ông nhăn nhó, hóa ra một người bình tĩnh như ông cũng có lúc rơi nước mắt. Ông chạm vào khuôn mặt xa lạ của cô lòng thắt lại, nghe Chu Tịnh nói cô vì chuyện năm đó mà khuôn mặt bị hủy... Chắc chắn lúc đó cô rất đau khổ.
"Từ giờ ba sẽ không để ai tổn thương con nữa."
"Ba..."
Hai ba con cô ở trong phòng tâm sự rất lâu, sau đó mới rời xuống phòng khách.
Ở phòng khách.
"Oa, Tiểu su hào của bà rất dễ thương nè." Bà Chu nhéo nhéo mũi tiểu bảo bối.
"Mẹ, mẹ... Thằng bé còn có má núm đồng tiền nữa." Chu Ân kích động.
Chu Vân thấy thế cũng vui vẻ xoa xoa bụng bầu 6 tháng của mình, thật mong khi con của mình sinh ra cũng dễ thương như su hào.
"Nó cười rất đẹp, rất giống tiểu Tước." Chu Tịnh phụ họa theo.
Ông Chu nhìn thấy đứa bé cũng không bất ngờ, ông có nghe Chu Tịnh nói Chu Tước đã lập gia đình. Nếu như vậy đứa bé kia là cháu ngoại của ông?
"Mẹ... Mẹ..." tiểu su hào mếu máo, coi bộ bị dọa sợ hãi.
"A... Mẹ đây.... Ừ... Ngoan nha." Cô vội chạy tới vỗ về con sau đó ái ngại nhìn mọi người.
Nhưng cũng không vì chuyện này khiến họ trở nên buồn bã, nhất là Chu Vân rất yêu thích đứa nhỏ.