Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mẹ... Kem... Muốn ăn kem nha..." Giọng nói ngây ngơ của su hào khiến cô mỉm cười.

"Há miệng ra." Chu Tước chọc chọc vào má của tiểu bảo bối.

Tuy tiểu su hào không hiểu nhưng vẫn há miệng ra thật to hai mắt nhắm lại chờ đợi.

"Hàm răng nhỏ bé xíu trắng tinh đâu rồi, sao lại xấu như vậy?" Tuy su hào chỉ có mấy cái răng nhưng cô thường giúp thằng nhóc vệ sinh. Nếu không chỉ sợ giờ này hàm răng của nhóc con đã không còn cái nào lành lặn.

"Haha... A" Nhóc su hào cắn vào tay cô mút mút, giống như cô đang chơi đùa với nó.

Chu Tước cũng không vì vậy mà nổi giận, cô cũng chọc léc lại thằng bé. Hai mẹ con cũng vì vậy mà cười đùa không ngừng ở trên xe.

Tới siêu thị, cô nói với A Thành một tiếng sau đó ôm tiểu bảo bối chạy như bay vào siêu thị.

Cũng may hôm nay siêu thị ít người nên cô chỉ trong chốc lát đã mua được hai phần kem dâu. Sau đó một lớn, một nhỏ ngồi ở nơi ăn uống mà thưởng thức kem.

Nhìn ly kem bốc lên tiểu su hào liền lóng ngóng tay chân, chỉ hận không thể mang cả đĩa kem lớn mà ăn trong một lúc.

Chu Tước múc một miếng kem, bảo bối bắt chước cũng múc một miếng kem mà ăn tuy động tác của nhóc con có chút vụng về khi cầm thìa nhưng lại không để kem rớt ra ngoài. Bé mới tập cầm thìa như vậy là đã rất giỏi rồi.

"Ưm."

"Ưm."

Hai mẹ con mắt sáng ngời, kem này thật ngon quá đi.

"Sau này ngày nào mẹ cũng dẫn bảo bối đi ăn thích không?"

"Thích... Mẹ giỏi... Haha" cái đầu nhỏ của tiểu bảo bối đung đưa không ngừng. Cái miệng nhỏ lại dính đầy kem nhem nhuốc như một con mèo nhỏ.

Ăn xong hai mẹ con vẫn chưa vội về Chu gia mà dạo một vòng siêu thị mua cho bảo bối một ít sữa bột. Cô để bé con vào xe đẩy khiến thằng bé thích thú miệng cười khanh khách. Cô chất vào xe một đống đồ ăn vặt, kẹo bánh sau đó là mấy hộp sữa bột.

Bỗng lúc đi qua một gian hàng bán quần áo liền gặp người quen. Người này không phải ai khác mà là Từ Ly, cô ta khuôn mặt phờ phạc mặc một bộ y phục của nhân viên bán hàng. Không ngờ Từ Ly cũng có lúc sa cơ thất thế, vậy Kiều Bắc Thần đâu rồi? Không phải hắn ta yêu Từ Ly lắm hay sao? Sao lại nỡ để cô ta vất vả thế này.

Hắn yêu Từ Ly đến nỗi biết cô ta giả chết sau đó hại cô thê thảm như vậy mà còn ra sức bảo vệ cô ta. Đúng là yêu ai thì yêu cả đường đi lẫn lối về.

"Thưa cô, cô muốn mua gì?" Từ Ly cung kính cúi đầu với cô.

Chu Tước ngạc nhiên không ngờ có một ngày cô và Từ Ly lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhìn bộ dáng cung kính kia, nụ cười kia chẳng hề giống như giả tạo. Có lẽ bởi vì Từ Ly không nhận ra cô... Với khuôn mặt này đừng nói là Từ Ly mà ngay cả ba mẹ chưa chắc đã nhận ra cô.

Chu Tước ngẩng cao đầu đầy cao ngạo rời đi. Mấy món đồ đó vốn dĩ không hề hợp với cô.

"Haiz... "

"Mẹ... " Su hào chép chép miệng coi bộ là đói rồi.

"Chúng ta cũng nên về thăm ông bà ngoại thôi." Có lẽ Chu Tình đã về nhà gần 1 giờ đồng hồ trước vậy mà bây giờ cô vẫn còn ở siêu thị làm những chuyện không đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK