Nhóc không sợ nói vậy thì bố nhóc sẽ buồn sao?
Có cái thằng con nào lại dám nói bố già rồi xấu chứ? Nhìn bức hình kia, nếu bố của Đường Đường xấu thật thì trên thế giới này chẳng có ai đẹp cả.
Đường Đường không muốn nghe.
Thằng nhóc vẫn làm ra cái bộ dạng bất cần.
Nó bĩu môi rồi trả lời.
- Mẹ không biết đâu, bố thật sự xấu xa lắm đó.
Bố còn bảo là Đường Đường cũng chỉ là con "nòng nọc" của bố thôi.
Mà nòng nọc là gì vậy mẹ?
Nghe đến đây, Tư Vân chỉ biết cười trừ.
Quả thật bố này nhóc này xấu xa thật.
Nói mấy cái ý thâm sâu như vậy thì làm sao mà Đường Đường hiểu được chứ.
Mà ai lại nói với 1 đứa bé như thế...
Nhìn bên ngoài trời vẫn mưa to, Tư Vân không thể đưa Đường Đường về.
Còn nữa, điện thoại cô bị nổ rồi, cũng không thể gọi nhũ mẫu đến đón thằng bé.
Chính vì vậy, cô chỉ có thể để Đường Đường ở lại nhà của mình đêm nay.
Nhận được sự đồng ý của Tư Vân, Đường Đường vui lắm.
Cho đến khi cô mở cửa phòng ngủ ra thì thằng bé đột nhiên lao vào, nhảy lên giường cô hào hứng lăn qua lăn lại.
Bình thường Tư Vân sống có 1 mình nên khá là có chút buồn chán.
Chính vì thế mà có sự xuất hiện của Đường Đường khiến cho căn nhà này có sức sống hơn hẳn.
Truyện Trinh Thám
Hai người nằm lên trường, Đường Đường như thường lệ rúc vào lòng cô ngoan ngoãn nhắm mắt.
Mà Tư Vân cũng tắt đèn đi, bật đèn ngủ lên rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, Tư Vân dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đường Đường.
Trong khi thằng bé đang ăn thì cô đi lấy quần áo của thằng bé từ trong máy sấy ra, ngửi quá 1 hồi rồi nói.
- Quần áo của nhóc khô rồi này.
Mau mặc vào đi rồi chị đưa nhóc về nhà.
Khi Tư Vân vừa dứt lời, thì Đường Đường lập tức không vui.
Thằng bé múc miếng cháo, bất mãn bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi nói.
- Không về! Đường Đường muốn ở với mẹ...
- Nhóc phải về nhà.
Còn nữa, chị không phải mẹ nhóc.
- Không về, Đường Đường không về.
Thấy thằng bé cương quyết như thế, Tư Vân không thể nào nói được.
Cô chỉ đành ngồi làm công tác tư tưởng cho Đường Đường mà thôi.
Nịnh nọt cả nửa ngày mà thằng bé nhất quyết không chịu đi, Tư Vân hết cách chỉ đành đi mua điện thoại mới rồi gọi điện cho nhũ mẫu đến đón thằng bé.
Ai ngờ, có vẻ như Đường Đường đã đoán ra được suy nghĩ của cô.
Ngay khi Tư Vân định ra ngoài, thì Đường Đường lập tức chạy đến, nắm lấy bàn tay của Tư Vân mà nói bằng 1 giọng hết sức dễ thương.
- Hôm nay Đường Đường muốn ở đây với mẹ...!Mai rồi mẹ đưa Đường Đường về...
Nghe vậy, Tư Vân từ chối ngay.
Cái gia tộc họ Mạc kia lớn thế nào ai mà không biết.
Nếu giữ thằng nhóc này ở đây lâu quá chắc họ lại hiểu nhầm cô bắt cóc nó thì khổ.
Vậy mà Đường Đường không chịu.
Nó cứ nhất quyết muốn ở đây 1 ngày với Tư Vân, nếu không nó sẽ không đi đâu cả.
Thấy thằng bé cố chấp quá, Tư Vân liền thoả hiệp.
- Đúng 1 ngày thôi đấy.
Sáng mai chị sẽ đưa nhóc về.
Thế là ngày hôm đó Đường Đường đã được ở lại với mẹ theo như ý nguyện.
Chỉ khổ Tư Vân, dẫn thằng bé đi công viên giải trí chỉ vì thấy tội nghiệp khi nghe nó nói từ nhỏ không được đi đâu.
Hai người chơi cả ngày, rất nhiều trò khiến cho Đường Đường vui đến nỗi cười rất tươi.
Chạy theo thằng bé khá mệt nhưng được cái ai đi đường cũng khen là cô có đứa con rất dễ thương khiến cho Tư Vân vô cùng thoải mái.
Suy cho cùng thì Đường Đường không phải con ruột của cô nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích khi người ta lại nói vậy.
Tư Vân dẫn Đường Đường đi chơi, chơi chán rồi đi ăn cả ngày.
Đến tối, Tư Vân dắt theo Đường Đường lên xe bus rồi đến siêu thị mua đồ rồi đích đến là trở lại nhà.
Hôm nay Đường Đường rất vui.
Đến khi thằng nhóc vừa mới tắm xong đi ra thì Tư Vân đã pha sẵn cho thằng nhóc 1 cốc sữa đặt trên bàn rồi.
Đường Đường hào hứng cầm cốc sữa lên uống.
Nhưng sau đó, tiếng nói của Tư Vân từ trong bếp vọng ra.
- Uống sữa xong thì lên giường ngủ sớm nhé.
Mai chị sẽ đưa nhóc về nhà.
Động tác của Đường Đường lúc này bỗng khựng lại.
Thằng bé uống hết sữa rồi đặt cốc trả lại vị trí cũ.
Sau đó, nó lấy ra tấm hình nhỏ mà hôm nay nó cùng mẹ chụp ở công viên giải trí ra ngắm.
Càng nhìn, Đường Đường càng muốn ở bên cạnh mẹ hơn.
Chính lúc này, hai mắt của Đường Đường chợt chuyển sang màu đỏ sậm.
Nó nhảy xuống ghế, từ từ tiến lại gần phòng bếp, nơi có Tư Vân đang ở đấy.
Chỉ cần xoá đi kí ức của mẹ...!Là Đường Đường sẽ lại được ở bên mẹ rồi.
Ngay lúc Đường Đường sắp sửa bộc phát sức mạnh thì lại bị tiếng chuông cửa ngắt quãng.
Tư Vân hoàn toàn không biết gì mà vội vàng ra mở cửa.
Có vẻ như, Đường Đường cũng cảm nhận được chuyện gì đó.
Thằng bé lập tức theo sau Tư Vân chạy ra.
Quả nhiên, khi Tư Vân vừa mở cửa thì sắc mặt của Đường Đường lập tức trở lên u tối.
Người đàn ông trong bức hình mà Đường Đường gọi là bố bỗng xuất hiện ngay trước mắt cửa nhà của Tư Vân.
Mà Mạc Hàn lúc này khẽ hướng mắt về phía của Đường Đường khiến thằng bé sợ hãi vội nấp sau chân của Tư Vân ngay lập tức.
Mạc Hàn với gương mặt không chút biểu cảm, nhìn chằm Tư Vân bắt đầu mở lời.
- Cô là Tư quản gia đúng không? Tôi là Mạc Hàn, bố của thằng nhóc này.
- Vậy...!Anh đến đây là muốn đón Đường Đường về sao?
Đối diện với người đàn ông này, không hiểu sao Tư Vân hô hấp có chút khó khăn.
Không phải vì bố của Đường Đường đẹp trai mà là vì cô thấy người đàn ông này rất quen mắt.
Mạc Hàn vẫn bình tĩnh, thản nhiên đáp.
- Vốn định đón thằng nhóc này.
Nhưng...!Có vẻ như nó không chịu về thì phải.
Vậy phiền Tư quản gia cùng tôi đến dinh thự một chuyến vậy..
Danh Sách Chương: