• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mẹ đừng đi theo người đàn ông này.

Nếu không, mẹ sẽ bị cắn đấy.
Sự có mặt của "ông bố xấu xa" khiến cho Đường Đường không mấy vui vẻ.

Dừng 1 lúc, thằng bé kéo tay của Đường Đường ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi thì thầm bên tai của cô.
Tư Vân nghe thấy câu nói ngây ngô này của Đường Đường mà bật cười.

Tuy nhiên, trước mặt của Mạc Hàn, cô cố nén lại rồi cầm tay của Đường Đường đẩy về phía trước.
- Đường Đường, bố đến đón kìa.

Mau về với bố đi.
Nhưng thằng bé lập tức quay lại nấp sau chân của Tư Vân.

Cô không tài nào gỡ tay nó ra nổi đành bất đắc dĩ nhìn Mạc Hàn cười trừ.
- Ngại quá...!Ông chủ Mạc...!Đường Đường chắc nhận nhầm tôi với mẹ nó...!Nên...!Nó mới bám lấy tôi thôi...
Nhìn bộ dáng ngây ngốc như đang diễn trò của Tư Vân và Đường Đường, Mạc Hàn không hề nói thêm bất cứ câu nào.
Hình như, đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy nụ cười của cô thì phải?
Những điều mà Mạc Hàn suy nghĩ, đương nhiên chỉ có hắn biết thôi.
Đối với Đường Đường, hắn đã bảo bọc thằng bé bao năm nay rất cẩn thận.


Có điều, thằng bé với mẹ nó dường như có mối liên kết vô hình nào đó khiến cho hắn rất đau đầu.
Thật tình là Đường Đường không thích bố một chút nào cả.

Bao năm nay, Đường Đường chỉ được gặp bố qua màn hình lớn, nhưng mỗi lần gặp bố là y như rằng bố lại cấm đoán rồi nói mấy lời khó nghe khiến thằng bé vô cùng ghét bỏ.
- Mẹ...!Mẹ mau lấy chồng mới đi...!Đường Đường không thích bố này...!Không thích bố này đâu mẹ ơi...
Tư Vân cảm thấy không biết làm sao cả.
Lần này Đường Đường lại to tiếng kinh động đến hàng xóm xung quanh.
Có điều, mấy người hàng xóm định mở cửa đi đến đây thì mấy tên áo đen đi theo Mạc Hàn lập tức xông đến cản lại.
Không biết bọn họ làm gì mà khiến cho những người đó ngã xuống đất bất tỉnh.

Không những vậy, lão bảo vệ chung cư cũng vô tình đi ngang qua cũng không thoát khỏi số phận bị ngất đi.
Nhìn những người khác nằm dưới đất, Tư Vân hơi hoảng hỏi Mạc Hàn.
- Bọn họ...!Sao lại như thế? Các anh...
- Họ không sao, chỉ ngất đi thôi.
- Nhưng...
Chợt ánh mắt của Tư Vân va phải đôi bàn tay có móng vuốt nhọn của 1 trong số tên áo đen đứng sau Mạc Hàn.
Cô còn chưa kịp kêu lên thì Đường Đường phía sau cô đã dần buông tay.
Thằng bé giãy giụa nhưng cơ thể từ từ được nâng lên.

Tư Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên muốn giúp Đường Đường.
Ai ngờ tay cô bị Mạc Hàn kéo lại.
Thấy mẹ bị bố tóm được, Đường Đường chống cứ quyết liệt nhưng sức mạnh của thằng bé hiện tại không thể nào chống lại được sức mạnh của Mạc Hàn nên bắt đầu mếu máo.
- Mẹ ơi...!Mẹ ơi cứu Đường Đường...!Mẹ ơi...
Thấy thằng bé khóc quá, Tư Vân rốt cuộc không nhịn được mà quay lại chất vấn Mạc Hàn.
- Anh kia, anh làm bố kiểu gì thế? Sao anh lại đối xử với Đường Đường như vậy? Nó mới chỉ là đứa bé thôi.
Thế mà sắc mặt của Mạc Hàn vẫn không có thay đổi gì cả.

Một tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của Tư Vân.

Tay còn lại từ từ giơ lên chạm vào bên má của cô.
Sự đụng chạm lạnh lẽo này khiến cho Tư Vân hơi rùng mình một cái.

Có điều, cô phát hiện ra bản thân như bị ai đó điều khiển, muốn né tránh cũng không được.
- Anh làm cái gì thế? Anh...!truyen bac chien
Mạc Hàn vẫn như cũ, không động tác dư thừa.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nâng cằm của Tư Vân lên.

Ngay sau đó, hắn dùng ý nghĩ kéo Đường Đường lại gần.

Một tay che mắt thằng bé đi, một tay vẫn giữ lấy cổ tay của Tư Vân.

Rồi Mạc Hàn không nói không rằng cúi xuống hôn lên môi của Tư Vân.
Bị hôn bất ngờ, nhất thời Tư Vân không định hình được chuyện gì đang xảy ra cả.
Mãi đến khi giọng nói của Đường Đường truyền đến cô mới dường như sức tỉnh.
- Bố xấu xa...!Bố định làm gì mẹ mà phải che mắt Đường Đường! Bỏ cái tay ra ngay...
Bên này thằng bé giãy đành đạch vì quá bức xúc.

Mà bên kia bố của nó lại không thèm để ý mà vẫn tiếp tục "công việc" đang dang dở.
Tư Vân bị hôn đến nỗi đầu óc quay cuồng.
Bực nhất chính là cô không tài nào cử động nổi bất cứ tứ chi nào trên cơ thể.
Không biết qua bao lâu, cái con người bi3n thái này mới từ từ buông cô ra.
Mạc Hàn chăm chú nhìn Tư Vân.
Đột nhiên, cô thấy màu mắt của Mạc Hàn chuyển sang 1 màu đỏ rất quỷ dị.
Dự cảm của cô có cái gì đó sai sai.

Lúc này Mạc Hàn mới buông tay của mình ra khỏi mắt của Đường Đường.

Thằng bé và Tư Vân ngay sau đó cũng thoát khỏi sự khống chế.

Vừa mới đặt chân xuống đất, Đường Đường lập tức nhào vào lòng của Tư Vân, ôm chầm lấy cô thút thít.
- Mẹ thấy chưa...!Bố xấu xa lắm...!Đường Đường ghét bố...
Bây giờ Mạc Hàn mới lên tiếng.
- Đường Đường, Tư Vân, về thôi.
Người đàn ông này gọi Đường Đường cô không ý kiến, sao còn gọi cả tên của cô nữa chứ?

Nghĩ lại vừa nãy bản thân bị người ta lôi ra đụng chạm, Tư Vân rất bất mãn mà nói ngay.
- Ông chủ Mạc, anh có biết vô liêm sỉ là gì không hả? Anh vừa dám làm chuyện đó với tôi...!Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.
Đường Đường nghe cô nói vậy thì gật đầu đồng ý ngay.
- Mẹ làm đúng rồi đấy.

Mẹ cứ kiện bố đi.
Mạc Hàn khẽ nhếch miệng.

Thằng con trai ruột của hắn đã đến lúc làm phản rồi.

Hôm nay không cho nó 1 bài học là nó sẽ tái phạm lần sau.
Vậy là Mạc Hàn vẫy nhẹ tay, đám thuộc hạ phía sau xông đến.

Một bên ôm lấy Đường Đường, bên còn lại giữ chặt lấy Tư Vân tách 2 mẹ con ra.
Hắn quay sang nhìn Tư Vân, buông 1 câu khiến cô như câm nín.
- Đường Đường gọi tôi là bố, gọi cô là mẹ.

Đây là mối quan hệ gì ai cũng hiểu.

Vậy xin hỏi cô kiện tôi kiểu gì?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK