- Trai hả con? Nhà ở đâu? Làm gì? Vợ con gì chưa?
- Mẹ à, phụ nữ phải từ tốn hỏi từng câu 1.
Cốc...
- Dám chỉnh mẹ mày à?
Tôi đưa tay xoa đầu. Hồi xưa tới giờ toàn ăn cốc thế này, nó có làm cho trí thông minh của tôi rớt đi phần nào ko ta?
- Nói đi, ai đưa về vậy?
- Tổng giám đốc, bố của Louis.
- Cái gì cơ ? Bố của Louis là tổng giám đốc hả?
- Vâng, tổng giám đốc của glaxy King Louis, tên của Louis được đặt theo tên galaxy hay tên của glaxy được đặt theo tên của Louis, đại loại thế.
Mẹ tôi mắt sáng rỡ, vỗ tay với nhau.
- Thế thì hay quá.
Tôi quay sang hỏi mẹ.
- Hay gì hả mẹ?
- À, ko có gì, lên lầu thay đồ đi, con gái con lứa ăn mặc rách toát mông thế kia còn ra thể thống gì nữa. Còn cái hình in trên mông nữa kìa, mua mấy cái quần chip sexy mà mặc vào.
- Mẹ thích thì mẹ mặc đi.
- Ơ, con bé này, cái gì cũng cãi mẹ.
Về đến phòng tôi thả người lên giường, hôm nay đi lại nhiều quá, nó khiến tôi mỏi rã rời. Rồi cái mùi hương quyến rũ ấy được đà chui vào mũi tôi. Giật mình ngồi dậy mới thấy tôi quên trả áo mất. Chết tiệt, lại phải gặp nhau nữa rồi.
.....
Louis sau khi về nhà cũng tắm rửa và leo lên giường đi ngủ.
- Papa kể chuyện cho con nghe đi papa.
Anh ấy leo lên giường nằm cạnh louis và bắt đầu kể chuyện.
- Ngày xửa ngày xưa, có 1 nàng công chúa, sau khi nhận lời cầu hôn của hoàng tử và họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
Louis ngồi bật dậy.
- Ko phải đâu papa, chị đẹp kể là công chúa ko nhận lời cầu hôn của hoàng tử nên mới sống hạnh phúc ấy.
- Vậy con tin papa hay tin chị đẹp. Nếu công chúa ko lấy hoàng tử, thì cực phẩm như con chui ở đâu ra.
- Phải ha.
Nói rồi Louis đến ôm lấy anh ấy, tựa đầu lên vai anh ấy. Anh ấy cũng ôm lấy Louis mà hôn hít.
- Louis ngoan ngủ đi, con nít phải ngủ sớm.
- Papa à, con muốn có mẹ, sao papa ko chịu lấy vợ nữa. Mẹ con đã mất lâu rồi mà.
- Tại papa ko muốn san sẽ tình cảm cho ai hết, chỉ cho 1 mình con thôi.
- Con chấp nhận được mà. Con muốn có mẹ, con muốn papa cũng có người phụ nữ bên cạnh
Để khi nào sinh nhật con, gia đình mình lại được đi chơi cùng nhau, cùng con ăn bánh kem nữa.
- Nếu papa có người phụ nữ khác, con sẽ có thêm em thì papa sẽ thương con ít hơn 1 chút, con ko thấy thiệt thòi sao.
- Ko đâu, con cũng sẽ thương em và bảo vệ em nữa.
- Được rồi Louis ngoan, ngủ đi.
Louis lại ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, đâu được 5p lại nhìn anh ta miệng líu lo.
- Papa, hôm trước con ngủ với chị đẹp ấy. Ngực chị ấy to như này này, còn mềm và ấm nữa, thích lắm ấy.
Anh ấy trán 3 vạch đen nhìn thằng con láu cá.
- Con có muốn ra ngoài kia ngủ với chó ko?
- Ơ ko, papa ngủ ngon.
Anh ấy nhìn louis ngủ ngon mà trong lòng nặng trĩu, thật tội thằng bé, còn nhỏ mà đã sớm phải xa mẹ rồi.
.....
Tôi đi làm cứ hóng cổ xem tổng giám đốc có đến ko. Lại ko có số điện thoại làm sao liên lạc trả lại cái áo bây giờ. Còn Ngân cứ suốt ngày ca cẩm ngưỡng mộ cô gái được tổng giám đốc ôm hôm trước.
- Ôi, cô gái ấy là ai mà may mắn quá vậy, tại sao ko phải là tao chứ.
- May mắn gì đâu, do bị rách váy nên mới chấp nhận vậy thôi.
- Xí, mày làm như mày là cô gái may mắn ấy ko bằng.
- À, tao nghe họ đồn vậy mà. Thôi lo làm đi, mày suốt ngày ảo tưởng tới trai.
- Kệ tao.
.....
Tôi cứ chờ mãi thế đến hơn cả tuần cũng ko có tung tích gì, thôi đành bỏ vậy. Chứ anh ấy giàu thế thì có cái áo chắc cũng ko tiếc đâu nhỉ.
Tôi đi làm về lững thửng đi vào nhà, tôi nghĩ dù sao mai cũng được nghĩ nên mai ngủ nướng cho đã mới được.
Tiếng ồn ào từ trong bếp vọng ra, giọng quen thuộc tôi liền chạy vào xem. Louis đang ngồi ăn gà rán với mẹ tôi.
- Louis, sao em lại đến đây. Đừng nói là em lại bỏ nhà đi nữa nhé, chị ko muốn lên đồn cảnh sát lần 2 đâu.
- Ko có, lần này em xin papa rồi. Mai papa đi công tác nên em qua đây chơi. Chị đẹp qua đây ăn gà đi, bà ngoại làm ngon hơn ở ngoài.
- Đồ nịnh thần, gọi chị là chị Thục Anh, còn đó là mẹ chị chứ ko phải bà ngoại của em.
Louis thấy tôi nói giọng lớn nên mặt thoáng buồn. Mẹ tôi liếc tôi, mắt sắt hơn dao, tôi đành xuống giọng dỗ Louis.
- À, em thích gọi gì gọi ha.
Louis lại vui trở lại, đúng là trẻ con, phải ngọt ngào mới được.
- Chị ăn gà rán đi chị.
- Thôi chị mệt em ăn đi nhé.
Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi lên lầu, mẹ tôi nhìn theo mà chỉ hừ một tiếng, mặt nhăn nhó. Nhưng quay qua Louis lại vui vẻ ngay được.
- Louis ăn gà bà ngoại làm ngon ko?
- Dạ ngon lắm ạ.
- Louis có thích chị Thục Anh ko, có thích ở chung với chị Thục Anh ko. Nếu được ở chung với chị Thục Anh sẽ rất vui nhé, còn được ăn đồ ngon bà ngoại nấu nữa nhé.
- Rất thích ạ.
Louis cười nói vui vẻ, còn mẹ tôi thì tỏ ra buồn bã. Thấy vậy nên Louis liền quan tâm.
- Bà ngoại sao vậy, bà ngoại bị ốm à.
- ko bà nghĩ mà buồn thôi.
- Bà ngoại buồn chuyện gì ạ?
- Vì bố Louis đâu có thích chị Thục Anh thì làm sao mà Louis sống với bà ngoại với chị Thục Anh được. Làm sao chúng ta là 1 gia đình hạnh phúc được.
- Vậy phải làm thế nào hả bà ngoại.
Mẹ tôi mắt sáng rỡ, ôm Louis vào lòng.
- Louis phải làm như thế này này, ai hỏi thì ko được nói bà ngoại bày nếu ko chúng ta sẽ ko đc là gia đình hạnh phúc đâu đấy.
- Vâng ạ.
Rồi mẹ tôi nói nhỏ gì đấy vào tai Louis mà tôi cũng ko rõ nữa.
......
Tôi đang ngủ rất ngon, giấc ngủ rất sâu, và mơ thật đẹp thì bỗng vật thể nào đó đè lên người tôi, léo nhéo bên tai ấy.
- Chị Thục Anh xinh đẹp ơi dậy đi, dậy đưa em đi công viên chơi.
- Chị đang ngủ, gọi bố em đưa đi đi hay gọi mẹ chị cũng được.
- Papa em đi công tác rồi, còn bà ngoại ra cửa hàng rồi. Dậy đi chị Thục Anh ơi. Em đói.
Tôi lười biếng trả lời thằng bé.
- Để chị ngủ mà, cuối tuần của chị.
- Em mà đói là sẽ ko lớn được đâu, dậy đi chị.
- Đây đây, chị dậy ngay đây.
Tôi lại lê tấm thân lười biếng của mình vào nhà tắm. Đấy, lấy chồng có gì mà vui đâu, lấy xong phải sinh con nữa, nó léo nhéo cả ngày, đến ngủ cũng ko được yên ấy. Thấy thương cho mấy chị có chồng quá, tự do ko ưng, tự chui đầu vào rọ làm gì cho cực thân.
Tôi xuống bếp làm cho Louis món opla xúc xích cực ngon, nó ngon ko phải do tôi nấu mà vì cơ bản nó ngon sẵn rồi, tôi chỉ việc chiên lên và ăn thôi.
- Chị Thục Anh hôm nay chị đưa em đi chơi công viên nhé.
- Công viên chán lắm, ko có gì chơi đâu.
- Có nhiều khu vui chơi mà sao chán chứ.
- Đi siêu thị đi, vừa mát, vừa được ăn và được đi chơi nữa nhé.
Louis nghe vậy mắt long lanh, nở nụ cười hồn nhiên. Thật ra maya chỗ siêu thị có khu vui chơi cho trẻ con nên chỉ cần cho vào đó rồi ngồi im lướt face là được.
Chơi được tầm 2h tôi gọi Louis lại để về thôi.
- Louis ơi mình về nào, hết giờ rồi.
- Chị Thục Anh ơi, papa của em đang đến.
- Hả, em gọi bố em đến làm gì chứ?
- Papa về sớm nên sẽ đưa em đi ăn kem, chúng ta cùng đi ăn kem là sẽ thành gia đình hạnh phúc.
Tôi đỏ chín mặt.
- Gia.. gia đình hạnh phúc? Ở đâu ra vậy trời.
Louis vẫy tay gọi người đang ở phía sau tôi.
- Papa, con ở đây nè.
Tôi quay lại, người đàn ông lịch lãm ấy, mặc áo cổ tàu, quần âu, dáng cao ráo. Mọi người xung quanh đều phải trầm trồ.
Louis chạy tới ôm lấy anh ấy.Tôi cúi người chào.
- Chào tổng giám đốc.
- Ko cần đâu, gọi tôi là Vương Khải.
- À, vâng anh Khải.
Rồi anh ấy bế thốc louis lên, ôm hôn thằng bé. Nhìn hành động và cử chỉ của anh ấy, anh ấy vừa làm mẹ và vừa làm bố thật ko dễ chút nào.
- Papa chúng ta đi ăn kem thôi nào.
- Được thôi, con muốn ăn kem gì.
- Kem Newzeland đi papa.
- Nào chúng ta đi thôi.
Họ nói chuyện với nhau mà hình như đã quên đi sự hiện diện của tôi.
- Vậy 2 cha con anh đi chơi vui vẻ nhé, xin chào. Còn áo của anh lần sau gặp tôi sẽ gởi lại.
Louis tụt nhanh xuống đất nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo đi.
- Ko được đâu, chị về sẽ ko còn là gia đình hạnh phúc nữa, mình đi ăn kem cùng nhau đi.
Anh ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ.
- Chúng ta cùng đi thôi, thằng bé rất muốn đi ăn kem rồi.
- À vâng.
Rồi Louis đi giữa và nắm tay tôi cả tay anh nữa. Trông chúng tôi rất giống... 1 gia đình hạnh phúc.
.....
Chiếc xe audi đời thứ mấy thì tôi ko biết, trông nó rất mới mẻ và sang chảnh nữa.
- Thôi 2 người đi xe này đi, tôi đi xe tôi nhé. Hẹn quán nào rồi tôi đến.
Louis nhất định ko chịu nên tôi cũng đành chiều thằng bé. Louis đẩy tôi ra ghế trước. Bị ép lắm tôi mới leo lên xe. Còn louis ngồi lên chân tôi, trên suốt đường đi louis nói chuyện với tôi là chính, còn anh ấy... rất ít mở miệng.
Đến quán kem chúng tôi chọn 1 bàn ngoài sân vườn cực mát mẻ. Anh ấy giống như trung tâm vũ trụ ấy, đi đến đâu là phụ nữ cứ phải trầm trồ lên mới được hay sao ấy.
- Chị Thục Anh thích ăn kem ko, em rất thích ăn kem nhé.
- À, chị ko thích đồ ngọt cho lắm đâu.
- Vậy sao, chị cứ ăn thử 1 miếng xem, ngon lắm nhé.
- Thôi em ăn đi.
- Chị Thục anh ngoan nào. Aaaaa
Tôi miễn cưỡng há miệng cho Louis đút kem. Rồi lại quay quanh ấy.
- Papa cũng ăn đi nhé.
- Papa cũng ko thích ngọt.
- kệ mà, 1 miếng cho Louis vui. Aaa nào.
- Aaa.
Khi anh ấy ăn xong muỗng kem, tôi thấy anh ấy khẽ rùng mình vì ngán.
Louis đưa cái thìa lên mặt hốt hoảng.
- Chị Thục Anh ăn muỗng này, papa cũng ăn muỗng này. Vậy là đã hôn gián tiếp rồi, papa phải chịu trách nhiệm với chị Thục Anh mới được.
Mặt tôi đỏ hơn gấc cốc Louis 1 cái.
- Nít ranh, ai bày em hả. Mẹ chị phải ko?
- Ko phải đâu mà, em xem trên tivi ấy.
Thêm 1 cái cốc khác gián xuống đầu Louis. Lần này Louis thật sự phải xoa đầu rồi.
- Đau mà..
- Ai cho con xem phim linh tinh.
- Tại con bật đại nên thấy thế.
- Cắt phim.
- Con có làm gì đâu mà. Papa quá đáng thật.
Louis xị mặt rồi quay qua tôi.
- Thôi vậy chị Thục Anh chỉ cần chịu trách nhiệm với 1 mình em thôi. Chị làm mẹ em nhé, làm vợ papa nhé. Em đã kể papa nghe về chị, chị có ngực to như này này.
2 cái cốc nữa đồng loạt gián xuống đầu louis. Lần này Louis đau thật sự.
- Haizzz... tâm đầu ý hợp đến vậy mà còn ko chịu.