- Đã bảo tôi lười yêu lắm. Ko còn tin tưởng đàn ông trên đời rồi.
- Uầy, em như vậy sẽ lãng phí 1 cực phẩm như tôi đấy, cái gì cũng phải thử mới được.
Tôi đang cố nhướng mắt nhìn người đàn ông đứng ngược hướng mặt trời là ai. Nhưng tiếng gọi nhéo nhắt của Louis lại lôi tôi ra khỏi giấc mơ, chết tiệt thật tôi còn chưa kịp nhìn mặt của anh ta.
- Chị Thục Anh ơi dậy mau, dậy đi em có chuyện vui thông báo này.
- Mấy giờ rồi.
- Hơn 4h chiều rồi còn gì.
- Em xuống dưới chơi đi, chị còn muốn ngủ mà, chưa gặp được trai đẹp em lại phá hỏng giấc mơ của chị rồi.
- Thôi đừng mơ nữa. Trai đẹp trên đời này chỉ có em và papa thôi.
- Bệnh tự cao của bố em nặng lắm rồi đấy, nó đã lây qua em rồi, mau bảo bố em đi khám định kỳ nhé.
- Bệnh tật tính sau, dậy đi chị.
Tôi ngồi bật dậy, cáu gắt.
- Thật là, ngày nghĩ mà cũng ko được yên là sao. Louis mà từ bao giờ em được phép vào phòng chị ko gõ cửa thế hả?
Louis mặt xị xuống, ra vẻ biết lỗi.
- Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ gõ cửa mà.
- Được rồi, biết lỗi thì tốt. Có chuyện gì nói đi.
Louis lại vui vẻ rồi, chui vào lòng tôi ngồi, dựa đầu vào ngực tôi rồi nhìn tôi.
- Chị ơi, sắp đến sinh nhật em rồi. Lúc đó chị và em và cả papa nữa, mình cùng đi Disneyland nào.
Tôi mắt nhấp nháy, tỉnh ngủ.
- Disneyland? Mà vì sao chị phải đi Disneyland cùng em và người đàn ông khó ưa nhất trái đất vậy hả?
- vì em muốn có 1 gia đình cả bố và mẹ cùng dự sinh nhật của em. Đón mừng em bước qua 6 tuổi.
Tôi ôm lấy Louis giọng dịu dàng.
- Louis ngoan nhé, phụ nữ trên đời này nhiều lắm, nhiều vô kể, chỉ cần bố em búng tay 1 cái là rớt đầy rổ luôn.
- Nhưng em ko muốn, em chỉ muốn chị thôi, em rất thích chị ấy. Phải làm thế nào chị mới chịu đi với em?
Mắt tôi bỗng sáng lên, tâm tư vui lạ, mặc dù hơi đê hèn chút.
- Nếu người đàn ông khó ưa nhất trái đất ấy chịu xin lỗi chị chẳng hạng. Biết đâu chị sẽ suy nghĩ lại.
Louis mặt hiện lên đầy vẻ quyết tâm.
- Nhất định vậy, nếu người đàn ông khó ưa ấy chịu xin lỗi chị thì chị sẽ đi chơi với em chứ?
- Nhất định rồi, chị rất rộng lượng luôn nhé.
- Vâng ạ, hẹn gặp lại chị sau nhé.
Louis hôn chụt lên má tôi rồi chạy xuống nhà. May quá, thằng bé đi rồi, tôi lại tiếp tục được ngủ nướng thôi.
Vừa thấy Louis xuống dưới mẹ tôi đã chặn lại hỏi.
- Sao rồi con, chị Thục Anh có chịu đi chơi với con ko?
- Chị chịu nhưng với 1 điều kiện ạ.
- Điều kiện gì nào?
- Là làm sao cho người đàn ông khó ưa nhất trái đất xin lỗi chị ấy. Khó quá con ko biết làm sao ngoại à.
Mẹ tôi lại cười nụ cười đầy nham hiểm.
- Có gì khó đâu con, kê lỗ tai lại đây bà ngoại bày cho con.
.....
Vương Khải mệt mỏi trở về nhà, hôm nay công việc nhiều thật, đúng là mùa du lịch, khách cứ ra ra vào vào ko xuể. Mỗi ngày về nhà anh chưa bao giờ quên ghé phòng xem con đã ngủ chưa. Anh vẫn thấy Louis trùm chăn ngồi trên giường mà chưa ngủ, anh lại ngồi bên cạnh.
- Con chờ papa nên chưa muốn ngủ sao.
Giọng thằng bé giận dỗi.
- Ko phải đâu ạ.
- Vậy vì sao con chưa ngủ.
Louis mở chăn ra, mặt bị xị nhìn anh ấy.
- Con rất là buồn, con ko muốn tổ chức sinh nhật nữa, ko muốn đi Disneyland nữa.
Anh ấy lo lắng liền ôm con vào lòng, anh ko biết có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé, thường nó rất mong nhóng ngày sinh nhật kia mà.
- Có chuyện gì khiến con không muốn làm sinh nhật vậy, sinh nhật của Louis rất vui mà.
Louis vùng khỏi vòng tay của anh ấy nằm lăn ra giường.
- Vì chị Thục Anh của con ko chịu đi với con, nên con rất buồn.
- Vậy chị Thục Anh của con nói sao?
- Chị ấy nói nếu người đàn ông khó ưa nhất trái đất xin lỗi chị ấy, chị ấy sẽ nghĩ lại.
Anh sau khi nghe xong từ đó liền mặt mày nhăn nhó, đầy vẻ khó chịu. Dám gọi anh là "người đàn ông khó ưa nhất trái đất", cô ta thật là nhác thở rồi đây mà.
- Louis ơi, chúng ta đâu có cần chị Thục Anh, hồi xưa đến giờ sinh nhật chúng ta đều luôn bên nhau mà, có ai khác đâu.
- Nhưng lần này thì khác, con muốn nắm tay papa và chị Thục Anh đi khắp nơi ở Disneyland con mới chịu, như vậy con mới thấy được hạnh phúc ngập tràn.
Lần này đến lượt anh, anh thật sự giận. Anh nghĩ ko biết tôi đã cho thằng bé ăn gì mà cứ 1 mực đòi có tôi đi theo trong dịp sinh nhật mới chịu.
- Louis, nếu con còn muốn vậy thì papa sẽ ko tổ chức sinh nhật cho con nữa đâu. Ko có Disneyland nào nữa hết.
Louis hét lên.
- Papa thật ích kỷ, papa ko thương con, con giận papa luôn.
Rồi thằng bé chui vào chăn khóc, anh bực bội nên cũng ko muốn dỗ dành gì.
- Tùy con.
Anh bực bội trở về phòng mình. Còn Louis sau khi kiểm tra thấy anh đã đi, bên ngoài ko có ai nữa hết mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
......
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sinh nhật Louis rồi nhưng anh ấy vẫn ko hề xuống nước với thằng bé. Mỗi lần 2 cha con nhìn nhau là cứ như kẻ thù ấy.
- Bây giờ papa ko xin lỗi chị Thục Anh phải ko? Papa ko muốn là gia đình hạnh phúc của con và chị Thục Anh phải ko?
- Không.
2 ánh mắt nhìn nhau đầy lửa nhìn nhau, 2 người đàn ông quay đầu đi 2 hướng.
Vương Khải về phòng vứt áo vest lên giường, nới lỏng cà vạt rồi nhìn lên trần nhà. Anh mệt đến mức thở ko nỗi, nhiều lúc tự trách bản thân. Trên đời này cái gì anh cũng cho con anh được trừ những điều hoặc huyễn. Nhưng cái anh vẫn chưa thể cho thằng bé, chính là 1 người mẹ. Ko phải là ko có người phụ nữ tốt, ko phải là ko có người phụ nữ từng lọt vào mắt anh. Nhưng cái anh sợ chính là sợ thằng bé ko chịu chấp nhận, sẽ thằng bé sẽ tổn thương, sợ nhiều thứ lắm. Nay thằng bé chỉ có 1 yêu cầu vậy mà anh cũng ko đáp ứng được, anh thấy mình thật tệ. Có lẽ anh nên cất cái tự cao của anh đi 1 lúc, vì thằng bé là cả cuộc sống của anh.
Nghĩ vậy nên anh quyết định sẽ qua tìm thằng bé và ngồi nói chuyện như 2 thằng đàn ông với nó.
Cốc... cốc...
Ko có tiếng trả lời, anh nghĩ thằng bé vẫn đang giận. Anh kiên nhẫn gõ cửa lại lần nữa.
Cốc... cốc...
Nhưng vẫn là 1 âm thanh vắng lặng, đúng là thằng bé giận thật rồi. Anh thấy lúc nãy mình hơi quá đáng.
- Louis, là papa đây, papa vào được ko con?
Vẫn ko có tiếng trả lời.
- Louis, papa xin lỗi con nhé, papa nóng tính quá, papa sẽ xin lỗi chị Thục Anh của con được ko, con đừng giận papa nữa nhé.
Anh đẩy cửa vào, mặt đầy hốt hoảng. Louis ko có đó và cả balo cũng ko có nữa.
.....
Reng... reng... reng...
Tôi với tay tắt điện thoại, giờ nào rồi mà còn ai gọi vậy trời. Phá giấc ngủ của người khác đúng là tội ác mà.
Reng... reng... reng...
Tôi ko thèm nhìn điện thoại mà quát lớn.
- Ai vậy, mấy giờ rồi mà...
- Louis có chỗ cô ko?
- Ko, giờ này làm gì mà Louis còn ở đây chứ.
- Thằng bé biến mất rồi.
Tôi ngồi bật dậy, mặt hốt hoảng.
- Anh nói sao cơ? Sao lại biến mất được? Anh trông con kiểu gì vậy hả?
- Đây ko phải lúc hỏi, tìm Louis giúp tôi được ko? Thằng bé tắt điện thoại tôi ko dò định vị được.
- Được rồi, tôi biết rồi.
Tôi chạy ngay xuống dưới, lấy xe chạy đi tìm Louis. Lúc nãy tôi đã thấy trong giọng của anh ấy có sự lo lắng tột cùng.
Nghe tiếng mở cửa, mẹ tôi đi từ trong phòng ra hỏi, tay còn dụi mắt nữa.
- Giờ này mà còn đi bar hả, đi bar mà sao ăn mặc lạ vậy.
- Ko phải mẹ, Louis mất tích rồi, con phải đi tìm.
- Vậy hả, chờ mẹ đi với.
Mẹ tôi cũng giống tôi, mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra đường.