- Ngươi!...
Lâm Thâm tức tới đỏ mặt, khí thế kim anh tầng tám đè ép tới, mục tiêu chắc chắn là Thiên Mặc của chúng ta rồi. Thiên Mặc bị khí thế này ép tới xanh mặt, một tên luyện khí như hắn bị khí thế kim anh đè ép tới chưa thổ huyết là may mắn lắm rồi. Hắn bây giờ chưa thổ huyết không phải hắn mạnh tới mức có thể ngăn cản lại mà do Lâm Thâm chưa dùng hết sức mà thôi. Trong lòng hắn lại càng phẫn nộ,nếu hắn là một cường giả thì có bị như thế này không? Càng hận hắn lại càng bức thiết muốn tăng cao thực lực của mình, bây giờ nghĩ lại hắn rất muốn tiến vào Lôi Vụ Sâm Lâm để rèn luyện.
Tuy là Lâm Thâm chưa dùng hết sức nhưng Thiên Mặc hắn cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, mồ hôi vã ra như tắm, gân xanh nổi đầy mặt, đôi chân chùng xuống như muốn ngã ra vậy. Tới lúc hắn đã không thể chịu được nữa rồi thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng,một cảm giác thoải mái lan truyền toàn thân. Hắn tưởng Lâm Thâm tha cho hắn, ngẩng đầu nhìn thì thấy Lâm Thâm không nhìn về phía hắn mà nhìn lên gia gia hắn - Lâm Tặc. Giọng nói khàn khàn của Lâm Tặc cất lên:
- Lâm Thâm! Lâm Mặc dù gì cũng là điệt tử của con, cũng là điệt tôn của ta, sao con nỡ hiếp nó trước mặt ta...à không, tại sao con nỡ ức hiếp nó trước mặt ta?!..
Thiên Mặc nghe tới đây thì biết chắc chắn là Lâm Tặc đã giúp hắn rồi, đang định cảm tạ thì lại nghe thấy câu nói còn lại khiến hắn chút nữa hộc máu:
-...Nếu mà có muốn ức hiếp thì cũng phải tìm chỗ kín kín mà làm chứ!
...E hèm được rồi các ngươi lui ra đi!
Lâm Tặc nhìn về phía hai tên gia nhân rồi khoát khoát tay, sau đó ông lại nhìn xuống Song Nhi
- Song Nhi ngươi đứng lên đi, ngươi một lòng vì chủ nhân là tốt nhưng chuyện này đã định,không thể thay đổi..
Song Nhi chậm rãi đứng lên, không phải cô muốn đứng dậy mà do có một lực lượng mạnh mẽ kéo cô đứng lên khiến cô không thể khống chế cơ thể mình. Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết là do gia chủ Lâm Tặc dùng chân nguyên để nâng cô đứng dậy rồi.
Lâm Tặc thoáng nhìn qua Thiên Mặc rồi hỏi:
- Thiên Mặc con đồng ý với quyết định này chứ?
- Con đồng ý!
Chưa nói đến chuyện hắn bây giờ rất muốn vào Lôi Vụ Sâm Lâm để rèn luyện, lỡ như hắn mà không đồng ý thì mấy người này có tha cho hắn không? Thà đi ra ngoài cầu phú quý trong nguy hiểm còn hơn phải chung nhà với mấy con khỉ này.
Lâm Tặc gật đầu, ít ra ra thì đứa cháu này cũng không sợ chết, giống với cha nó. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một mình Lâm Tặc thôi,còn những người khác lại cho rằng tên này là nghé con không sợ chết.
Lâm Tặc nhìn về phía tứ đương gia rồi nói:
- Lâm Thao, đưa cho Thiên Mặc đi...
Tứ đương gia - Lâm Thao bộ dạng khoảng 40 tuổi, khuôn mặt khá nhìn, ngũ quan cân đối, mái tóc buộc ngang lưng, để lại vài sợi lưa thưa một bên mặt, trông rất tiêu sái. Trên tay phải có cầm một chiếc bạch phiến phong cảnh, chắc là một bảo khí. Lâm Thao vung tay lên,một đường ánh sáng màu đen bay về phía Thiên Mặc. Hắn theo quán tính giơ tay đón lấy, đó là một chiếc hộp gỗ bóng loáng, cầm vào vừa tay.
Khi linh hồn của Thiên Mặc nhập vào thể xác này thì tu vi đã bị giảm đi một tầng nhỏ nhưng một số kĩ năng của tầng luyện khí hắn vẫn có thể dùng ví dụ như thuật tạo hỏa,thuật tạo thủy, thuật ẩn thân,thuật độn thổ, thuật phi hành,tuy nhiên mấy thứ này dùng ở nơi có người phàm còn được khen chứ biểu diễn ở nơi này chưa bị cười là may rồi. Cái quan trọng ở đây là có thể sử dụng chân khí và thần niệm. Chân khí là năng lượng nội công của tu sĩ luyện khí,chỉ khi nào đạt đến cảnh giới kết nguyên,chân khí mới chuyển sang chân nguyên được.Thần niệm hay còn gọi là thần thức,là sức mạnh của linh hồn của tu sĩ, người dùng thần niệm có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phạm vi nhất định, tuy nhiên vẫn có một số thứ có khả năng ngăn cản thần niệm quét tới,thần niệm có thể điều khiển các vật trong tầm kiểm soát. Ngoài ra thần niệm là thứ quan trọng để thi triển các chiêu thức công kích, thần thông chiêu thức. Hoặc có thể trực tiếp dùng thần niệm công kích linh hồn đối phương nếu có công pháp thần thức thích hợp nhưng mà các công pháp thần thức lại rất hiếm.
Thiên Mặc dùng thần niệm quét vào hộp gỗ, bên trong có ba bình ngọc,một lá bùa, một đoản kiếm, một chiếc áo ngắn màu vàng,một chiếc nhẫn.
- Thời gian để ma luyện là ba năm, sau ba năm dù đang gặp chuyện gì thì cũng phải trở về, con chuẩn bị đi ngày mai sẽ xuất phát...
Lâm Tặc nhìn Thiên Mặc nói.
- Sao! Ngày mai phải đi rồi sao?! - Thiên Mặc ngạc nhiên bật thốt lên.
- Phải, ngày mai sẽ khởi hành. Những thứ trong hộp gỗ này là thứ để chuẩn bị cho con trong thời gian thí luyện... Thực ra thì mỗi tổ đội được cấp bốn hộp gỗ nhưng vì một mình con một tổ đội nên được cho một hộp.
Thiên Mặc cười khẩy, người khác không biết, thấy hắn được cho một hộp gỗ thì tưởng hắn được ưu tiên đấy. Nhưng hắn khẳng định những thứ trong hộp gỗ này có lẽ chỉ bằng một phần mười của tổ đội khác mà thôi. Mấy người này thấy hắn đi lần này chắc là chết chắc nên không muốn đưa đồ tốt cho hắn, sợ lãng phí nên mới ăn bớt mà.
- Đem đồ đưa cho một tên sắp chết đúng là lãng phí!
Thiên Mặc nhìn tên vừa nói. Kẻ vừa nói không ai khác chính là đại thiếu gia Lâm Thạch đang dùng đôi mắt khinh thường nhìn hắn, đứa con trai đầu tiên của Lâm Thâm,tức là đại ca của Lâm Mặc. Tên Lâm Thạch này có một bộ tóc he, mắt hơi xếch,mũi cao, làn da trắng như con gái vậy, trên người mặc một bộ đồ đỏ chói, Thiên Mặc nhìn tên này giống giống như gay vậy. Lâm Thạch hai mươi tuổi, mang tư chất nhị thượng đẳng, tu vi kết nguyên tầng bảy, được xem là đệ nhất thiên tài Lâm gia hiện nay. Thằng này là không vừa mắt Lâm Mặc từ lâu rồi, tư chất thấp kém, đầu óc thì không tỉnh táo, đã thế lại có một nô tì xinh đẹp nữa chứ. Thực ra, lúc Song Nhi mới vào Lâm Gia thì khi đó hắn không để ý, nhưng càng lớn lên cô ấy càng xinh đẹp, hắn không thể không để ý nữa rồi. Đợi ba năm sau,lúc đó Lâm Mặc đã chết rồi thì hắn phải thu nô tì xinh đẹp này vào tay mới được.
Lâm Thạch không vừa mắt Thiên Mặc, thì Thiên Mặc cũng không vừa mắt tên Lâm Thạch này. Trong trí nhớ của Lâm Mặc thì tên này không chỉ ức hiếp Lâm Mặc một lần thôi đâu. Kiểu người thấy mình là giỏi,luôn khinh thường người khác như vậy hắn rất ghét. Lúc hắn ở Trái đất, trở thành một nhà khoa học lúc 20 tuổi, đó không phải là thiên tài thì còn là gì nữa! Nhưng hắn cũng chưa bao giờ xem thường ai cả,có câu " ba người đi qua,ắt có một người là thầy của ta". Tên Lâm Thạch này có kiểu mắt cao hơn đầu thế này,đến lúc gặp được thiên tài thực sự mới hiểu thế nào nào mới trời cao đất dày. Thiên Mặc hắn quyết định, nếu sau này đợi tu vi hắn cao rồi phải dạy tên này một bài học nhưng mà cũng rất khó đấy.
Thiên Mặc không thèm để ý tới Lâm Thạch mà bước tới bên cạnh Song Nhi,cầm tay cô rồi bước ra ngoài không thèm chào hỏi. Lúc ra tới cửa, Thiên Mặc mới nhỏ giọng nói với Song Nhi
- Song Nhi, chó nhà ai thả rông mà sủa bậy thế!?
Tuy là hắn nói nhỏ nhưng tu sĩ có các giác quan nhạy bén hơn gấp mấy lần người thường, lại có cả thần niệm nữa. Thiên Mặc nói như thế, có người không nghe mới là lạ. Và tất nhiên mọi người đều biết tên này là cố ý nói như vậy, và "con chó" hắn ám chỉ thì chắc là cha con Lâm Thâm, Lâm Thạch rồi. Đợi khi Thiên Mặc đã đi khuất rồi Lâm Thâm mới gằn từng chữ một mà nói:
- Vô pháp vô thiên!
Còn khuôn mặt của Lâm Thạch bây giờ bây giờ thì lại xám xịt, hai hàm răng nghiến ken két.
Khi về đến phòng thì cũng là chiều rồi. Hắn thuyết phục Song Nhi đi ngủ rồi tự mình đi dạo trong vườn. Trong này có mấy cây ăn quả lạ mắt mà hắn chưa bao giờ thấy, tranh thủ ra hốt vài cây đem vào phòng ăn,hắc hắc. Khi trời bắt đầu tối hắn mới trở về phòng. Khổ nỗi lúc đi qua một bụi chuối lại mắc tè nên dừng lại giải quyết, và hai ngày sau người ta thấy bụi chuối này ra đi trong niềm thương tiếc.
Tới cửa phòng hắn dừng lại, không phải hắn không muốn vào phòng mà do hắn nghe thấy tiếng Song Nhi nói chuyện với ai đó.
- Đại thiếu gia cất chiếc vòng tay vào này đi,nó quá quý giá,nô tì không thể nhận nổi đâu!
- Ngươi cứ cầm lấy đi,đây là tín vật của ta dành cho ngươi,thực ra ta đã thích ngươi từ lâu rồi,ba năm sau ta sẽ trở về cầu xin cha ta cho ta cưới ngươi!
Là Lâm Thạch, Thiên Mặc vừa nghe giọng nói này liền biết là thằng gay Lâm Thạch.
-.. Nhưng mà Thạch thiếu gia... Ta...
- À! Ngươi đừng lo thân phận của ngươi, ngươi mang tư chất nhất trung đẳng, chắc chắn gia gia sẽ chấp nhận thôi còn cha ta thì chỉ cần ta cầu xin ông ấy là được!
- Không phải chuyện đó, Song Nhi không muốn làm vợ của người... Song Nhi đã có người khác rồi...
- Ngươi là nói tới chuyện lúc chiều sao? Không sao,ta biết chỉ là do tên phế vật đó cùng ngươi đóng kịch để không bị đánh, ta cũng không để ý chuyện này đâu!
- Thạch thiếu gia à... Thực ra thì...thì... Song Nhi thích...Mặc thiếu gia!
- Sao? Mặc thiếu gia là thằng nào? Thằng đó có gì hơn ta mà nàng lại thích hắn?
Khuôn mặt Lâm Thạch trầm xuống. Lâm Thạch hắn mang tư chất nhị thượng đẳng, ngay cả trong thành Phong Long cũng được liệt vào danh sách thiên tài a. Còn có kẻ nào có thể hơn hắn? Chẳng lẽ tên Mặc thiếu gia này mang tư chất nhất thượng đẳng,hay là mang tư chất đỉnh cấp? Trong suy nghĩ của hắn thì khi Song Nhi sẽ vui vẻ đồng ý mới đúng. Mà khoan, sao cái tên Mặc thiếu gia này nghe quen quen...
- Ngươi óc chó sao, không nghe cô ấy nói là thích ta à?!!
Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Mặc tiêu tiêu sái sái bước vào, khuôn mặt mỉa mai nhìn Lâm Thạch. Tên Lâm Thạch này lợi dụng lúc hắn ra ngoài định chọc bị gạo à, cũng may là Song Nhi tâm trí ổn định, một lòng với Thiên Mặc hắn,tên này không tán được Song Nhi lại bị xấu mặt nữa, ha ha ha.
- Thiếu gia! Người cười cái gì vậy???
Song Nhi thấy Thiên Mặc bước vào trầm ngâm một lúc,sau đó lại cười như điên liền thắc mắc hỏi.
- À, không có gì!
- Ngươi tới đây làm cái quái gì?
Lâm Thạch nhìn chằm chằm vào Thiên Mặc mà hỏi.
- Ờ ha,ta tới đây làm gì nhỉ?! Thôi ta về đây.
Thiên Mặc làm bộ mặt ngây ngô rồi bước ra khỏi phòng.Lâm Thạch thấy Thiên Mặc không giám nói gì nữa mà đi luôn thì rất hài lòng,còn chuyện hắn mắng mình là óc chó cũng bị gạt sang một bên. Hắn nhìn sang Song nhi rồi nói:
- Song Nhi, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi...
Nói được nửa câu thì hắn dừng lại vì hắn thấy Thiên Mặc đi vào.
- Ngươi quay lại làm gì? - Lâm Thạch lạnh lùng nhìn Thiên Mặc.
- Ta nói ngươi óc chó không sai mà, đây là phòng của ta, ta không ở đây thì ở phòng của ngươi chắc?!!
- A!...
Khuôn mặt Lâm Thạch cứng đơ,lần này thì Thiên Mặc thật sự xé rách da mặt hắn rồi. Lâm Thạch hắn chỉ hay vào của Lâm Thâm và Lâm Tặc, còn chủ yếu là có người tới phòng hắn chứ hắn rất ít vào phòng người khác. Hôm nay theo thói quen nói Thiên Mặc ra khỏi phòng mà quên mất hắn đang ở phòng người khác.
- Hừ! Ngươi hay lắm...
Lâm Thạch mãi một lúc sau mới đứng dậy lạnh lùng nhìn vào Thiên Mặc mà nói. Sau đó hắn lại quay sang Song Nhi hỏi:
- Song Nhi,ngươi thích hắn thật sao?
"Gật gật "
- Không sao,ba năm sau chắc chắn ngươi sẽ thuộc về ta mà thôi! Ha ha ha h...
- Nói nhiều quá, ngươi cút ra khỏi phòng ta đi