• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã được một tháng sau khi Điềm Thuỵ làm gia sư cho cô. Hôm nay là ngày kiểm tra thành quả của anh.

Giáo viên phát bài kiểm tra, cô tập trung làm bài. Sơ Tình dự định sẽ làm đúng khoảng 80%, nếu đột ngột điểm cao viên giáo viên nghi ngờ, cô làm vậy để tránh phiền phức sau này.

Làm bài kiểm tra xong, cũng đến giờ nghỉ trưa. Trong một tháng này, cô coi như bước đầu tiếp cận được với Điềm Thuỵ, tuy chỉ có một chút mà cô cũng đã rất vui.

“Điềm Thuỵ, hôm nay tớ cảm giác làm bài rất tốt. Đi ăn mừng thôi, tớ mời, cám ơn vì đã giúp tớ”. Sơ Tình quay ra phía sau, hai tay chống cằm nhìn anh.

Điềm Thuỵ đưa mắt nhìn cô, dường như anh đang suy nghĩ có nên đi hay không. Lúc này, có một bạn học chạy vào nói:



“Điềm Thuỵ, ở ngoài cổng trường hình như có ai tìm cậu, là một bác gái, lớn giọng nói muốn tìm cậu”.

Nghe xong, sắc mặt Điềm Thuỵ liền biến đổi. Ánh mắt anh nhìn Sơ Tình có chút ái ngại.

Không quá lâu, anh lập tức đi ra cổng trường. Sơ Tình lo lắng anh bị thiệt cũng vội vàng theo sau. Dù sao cô cũng biết qua về gia đình của anh. Có lẽ bọn họ là lý do lúc trước làm Điềm Thuỵ phải nghỉ nửa học kỳ.

Ra tới cổng trường cô thấy một người đàn bà diện trên người một bộ váy hoa, trông khá đẹp nhưng hành động, cư xử lại không hợp với ngoại hình, chanh chua đanh đá.

Thấy được Điềm Thuỵ, bà ta chạy nhanh tới cổng.

“Con trai, con trai, em con ở nhà muốn mua bộ xe hơi điều khiển mà ba mẹ làm gì có tiền. Cả mẹ nữa mấy nay mẹ cũng bị bệnh. Khụ… khụ… con còn tiền thì mau mau gửi cho mẹ”. Bà ta nói kết hợp với tiếng ho giả tạo, nghe đến ngứa gan.

Học sinh xung quanh vây lại hóng chuyện. Từ lúc ra đến, Điềm Thuỵ chưa nói câu nào. Ngay lúc cô định đứng ra nói hộ, thì anh lên tiếng.



“Mẹ về trước đi, tan học về con sẽ về nhà lúc đó lại nói chuyện”

“Chậc… Làm gì phải phiền phức như vậy. Bây giờ con đưa thẻ của con lại đọc mật khẩu cho mẹ tự đi rút cũng được. Không cần phiền đến con”. Bà ta tặc lưỡi, Sơ Tình biết gia đình của Điềm Thuỵ không coi anh như con, như mà đến mức này làm cô cũng muốn chửi tục.

CMN rất là trơ trẽn luôn đấy!

Điềm Thuỵ im lặng, không muốn nói chuyện với bà ta nữa, anh quay người đi. Bà ta liền ngồi thụp xuống, úp mặt ăn vạ.

“Ông trời xuống đây mà coi, làm mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, công sinh công dưỡng không thiếu ngày nào. Mà bây giờ mẹ bệnh con lại không muốn chăm mẹ, trốn tránh, tính từ ngày, kể từng công” Bà ta nói không câu nào là không vu oan cho Điềm Thuỵ

Điềm Thuỵ vẫn đứng im, Sơ Tình rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, đứng ra nói:

“Cô ơi, con của cô mới mười bảy tuổi thôi. Bây giờ cậu ấy còn đi học, còn ngồi ghế nhà trường làm sao mà có tiền kia chứ. Bây giờ đang giờ nghỉ trưa, nếu cô bệnh đáng lẽ cô nên ở nhà tránh đi ra đường để khỏi bị cảm nắng, bệnh nặng thêm. Điềm Thuỵ đi học cũng rất khổ cực, cô cũng nên thương cậu ấy chứ” Sơ Tình đứng nói một mạch, mái tóc buộc cao do đứng nắng mà mồ hôi cũng rơi ướt trán. Gương mặt cô đỏ hồng lên, một phần vì nắng một phần vì tức.

Kiếp trước cô không đủ dũng cảm để đứng ra nói giúp anh, bây giờ có cơ hội cô sẽ không để anh gánh chịu một mình.

Điềm Thuỵ kinh ngạc nhìn cô, hơn hết là mẹ của anh, bà ta cũng nhìn cô chằm chằm.

“Cháu là ai hả, cháu là con ai sao không lễ phép gì hết vậy?” Bà ta như không biết xấu hổ nói.

“Cháu là học sinh trường này, cháu nói như vậy còn chưa đủ lễ phép sao ạ? Cô không thấy…..”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK