"Ông nội oan uổng con. Ông nội cũng thấy đó, cô nàng đấy yếu đuối thế nào. Ông nội nỡ lòng nào ép buộc con kết hôn với cô ấy. Vậy cả đời này con sẽ phải chăm sóc con ma bệnh. Ông nội có muốn ẵm chắt đích tôn không? Nếu con và Trúc Khanh kết hôn, ông nội nghĩ cô ấy có thể sinh cháu cho ông nội không?"
Minh Hoàng hợp tình hợp lý cãi tay đôi với ông nội. Lời anh nói không hề sai, ông nội không thể phản bác. Cho dù ông muốn giữ chữ tín, ép buộc cháu nội vào cuộc hôn nhân này nhưng cũng phải cho anh cô vợ khỏe mạnh. Cô bé Trúc Khanh kia đúng là ba bữa vào viện, bốn bữa uống thuốc. Hai lần gặp mặt đều khó thở.
Ông nội thích ẵm cháu, nếu cô bé đó yếu đuối như vậy làm sao sinh con được. Tự nhiên cán cân của ông lập tức nghiêng về Thụy Khanh và ủng hộ Minh Hoàng. Ông sẽ đồng ý cho Minh Hoàng kết hôn với Thụy Khanh.
Chỗ này lạc quan như vậy nhưng bên nhà Thụy Khanh lại vô cùng rối ren. Mỗi lần Trúc Khanh không ổn, cả nhà sẽ phải chịu đựng cùng cô. Chuyện bệnh hoạn này đã thành mãn tính, mọi người đều có kinh nghiệm xử lý. Chỉ là lần sinh bệnh này lại có nguyên nhân cho nên không khí ảm đạm. Tự nhiên Thụy Khanh rùng mình, cô linh cảm sắp có một trận cuồng phong sắp diễn ra.
Quả nhiên khi về đến nhà, em gái vừa nãy không khỏe, giờ lập tức mạnh mẽ. Em nhìn cô giận dữ: "Sao chị lại làm thế?"
Ba mẹ nghe em nói thế cũng chưng hửng, làm thế là làm gì?
"Ý em là sao? Chị không hiểu." Thụy Khanh mờ mịt hỏi lại.
"Chị đừng giả vờ. Rõ ràng chị biết hai nhà đã đồng ý hôn sự của em và anh ấy. Sao chị còn cố tình chen ngang." Trúc Khanh uất ức khóc lên.
"Chị không có. Em không được nói bậy."
Thật là ngậm máu phun người. Cô đâu có muốn chồng đến mức quờ quạng lung tung.
"Tôi không có nói bậy. Tối nay chị đã cố tình lôi kéo sự chú ý của anh Hoàng."
Ba mẹ vừa nãy còn khó hiểu, giờ nghe em gái quy tội rành rành, cũng bắt đầu nhìn cô nghi ngờ. Cô luôn tự nói mình không nên trông mong vào sự công bằng của ba mẹ nữa, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau khi nhìn cách hai người cư xử.
"Vậy là con cố tình giành với Trúc Khanh phải không?" Mẹ lên tiếng phủ đầu cô trước.
"Con là chị mà lại đối xử với em gái vậy sao Thụy Khanh?" Ba cũng xen vào.
Buồn cười, giờ thì tất cả mọi tội lỗi là do cô.
"Ba mẹ nhìn thấy tối nay con đã làm gì mà quy tội con giành chồng của em? Con đâu có thiếu đàn ông đến mức phải dùng hạ sách này."
Vì quá giận nên Thụy Khanh cũng không kiểm soát được ngôn từ. Trước đây cô chưa bao giờ dùng những lời nói nặng nề thế này. Cô luôn nhường nhịn em gái mọi điều, cũng chưa bao giờ hỗn hào hay phản kháng với ba mẹ. Nhưng sự bất công cứ dồn dập, cô chẳng còn là con bé ngây thơ mặc người ta nhào nặn nữa.
"Thế sao cậu Hoàng lại thể hiện thái độ như đã chọn con? Trong khi hôm trước cậu ấy không phản đối mối liên hôn của cậu ta và Trúc Khanh, giờ hành động cậu ta lại nghiêng về con." Mẹ nhìn cô chì chiết.
"Con không biết anh ta lên cơn điên gì. Con chưa bao giờ làm ra hành động nào cả. Ba mẹ và Trúc Khanh tin con hay không cũng chẳng sao. Con chỉ mới gặp anh ta lần thứ hai.."
Thụy Khanh còn chưa nói tròn câu, Trúc Khanh đã hét lên: "Vậy chị đã gặp anh ấy rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay là lần đầu tiên chị gặp anh ấy. Chị cố tình tranh giành, chị còn chối gì nữa hu hu!"
Thật sự quá oan uổng cho cô, tự nhiên họa từ trên trời rơi xuống. Cái gã kia có biết mình đã vô tình khiến cuộc đời cô thêm tăm tối không? Thụy Khanh nguyền rủa Minh Hoàng trong lòng.
"Chị xin thề chưa bao giờ cố ý chen chân vào cuộc hôn nhân của em và anh ta. Lần trước gặp mặt anh ta ở vườn nhà mình chỉ là tình cờ. Em tin hay không cũng không sao. Chị mệt mỏi, chị về phòng đây. Con chào ba mẹ!"
"Con đứng lại đó cho ba." Ba quát lên.
Chẳng còn cách nào khác, Thụy Khanh buộc phải đứng lại.
"Từ giờ con phải tránh xa cậu ta. Đây là hôn ước của Trúc Khanh và cậu ta. Ba không muốn sự việc hôm nay tái diễn lại lần nào nữa."
"Ba yên tâm, sẽ không có lần sau."
Thụy Khanh lê bước chân mệt mỏi lên phòng. Nằm trên giường rồi cô mới để mặt nước mắt rơi. Cùng một mẹ sinh ra sao người được thương, người bị ghét bỏ? Đôi lúc cô thầm ước thà mình bệnh hoạn giống Trúc Khanh để được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Cô nói không buồn nhưng lại không ngăn được lòng nhói đau.
Chuyện tối nay khiến tâm hồn cô lại một lần nữa tổn thương. Ba mẹ không nói lí, bất cứ chuyện gì khiến Trúc Khanh không vui đều là lỗi của cô. Nếu muốn sống an ổn trong ngôi nhà này, cô phải co mình lại, tránh va chạm hoặc nhìn ngó đồ vật của Trúc Khanh, bằng không sẽ mang họa vào thân. Từ giờ cô sẽ tránh xa cái gã em rể trời đánh kia.
Thụy Khanh tự răn đe bản thân, rồi kìm nước mắt đứng dậy thay quần áo ngồi vào bàn học bài, chuẩn bị cho môn học ngày mai. Tương lai của cô còn ở phía trước, không nên vì sự bất công này rồi buồn khổ và tự ngược đãi bản thân. Sẽ có một ngày cô thoát khỏi chiếc lồng sắt này, sẽ bay đi tìm vùng trời bình yên của riêng cô. Thụy Khanh nghĩ lạc quan và bắt đầu tập trung học.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống trở lại quỹ đạo. Thụy Khanh vừa học vừa dạy kèm, hoặc theo Hải Băng đi tiếp thị, hay chạy chương trình quảng cáo. Không ai có thể ngờ đứa con nhà giàu như cô phải vất vả kiếm tiền duy trì việc học. Cuộc sống sau năm mười tám tuổi của cô quả thật vất vả, nhưng bù lại tinh thần thoải mái.
Cô không phải sống dưới bóng của em gái và chịu sự điều khiển của ba mẹ. Chỉ cần thêm một năm rưỡi nữa thôi là cô tốt nghiệp. Có việc làm, cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn. Hiện tại cô phải ép bản thân lạc quan để vượt qua hoàn cảnh khốn khó trước mắt.
Đôi lúc Thụy Khanh thầm cám ơn ba mẹ vì sự bất công của hai người khiến cô mạnh mẽ, học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Nhiều cô gái cùng đẳng cấp bằng tuổi cô đến giờ vẫn còn phụ thuộc gia đình. Cuộc sống của cô dù cơ cực hơn họ, nhưng lại vui vẻ, cô nên cảm thấy tự hào vì mình đã độc lập được.
Tiếc là ông trời lại thích thử thách cô, có lẽ muốn tôi luyện cô mạnh mẽ hơn. Gã em rể hờ đó ăn no, không biết tìm thú tiêu khiển ở đâu nên gây chuyện cho cô để tìm niềm vui. Gã không biết rằng cuộc sống của cô đã đủ khốn khó. Cô chỉ muốn được yên ổn sống lặng lẽ như chiếc bóng trong nhà, không phiền hà đến ai. Vậy mà cái gã điên ấy lại không để cô được như ý nguyện.
Cô nguyền rủa gã sẽ không có cuộc sống yên ổn về sau. Hôn nhân của gã cũng sẽ không suông sẻ. Lạy trời cho gã đau khổ vì cô vợ nào đó, để không rảnh ra ngoài tạo nghiệt, gây khổ sầu cho người khác như gã đang làm với cô.
Vào một buổi chiều giông gió, Thụy Khanh đạp xe về nhà sau khi dạy kèm cho bé Vân Tú. Vừa bước vào cổng, chị người làm kín đáo ra dấu với cô. Kiểu này trong nhà chắc chắn đang có bão. Một là Trúc Khanh trở bệnh, hai là ba mẹ đang không hài lòng cô chuyện gì đó và đang đợi cô về để xử. Quả nhiên vừa bước vào cửa chính, giọng giận dữ của ba đã vang lên:
"Con còn dám vác mặt về nhà này nữa sao?"
"Con đâu có làm gì sai, sao ba lại quát con?" Thụy Khanh trưng biểu cảm khó hiểu.
"Bản thân con làm chuyện gì thì con tự biết. Con còn ở đây giả vờ trước mặt ba mẹ và em gái con nữa sao?" Giọng mẹ cũng không kiên nhẫn.
"Ba mẹ có thể công bằng một chút được không? Nếu con làm sai, vậy hai người nói cho con biết mình đã làm sai chuyện gì được không? Đừng có với con thì một chút kiên nhẫn cũng không có, chỉ biết quy tội. Hai người có thể đối xử với con như với Trúc Khanh một lần được không?"
Thụy Khanh không hề muốn khóc nhưng nói ra mấy lời này tự nhiên nước mắt viền quanh mi, giọng cô vỡ ra nghẹn ngào.
"Trúc Khanh ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con bé có giống con ích kỷ chỉ biết sống phần mình hay không?"
Thụy Khanh nghe mẹ nói bất giác chỉ muốn cười. Từ bao giờ Trúc Khanh trở thành người hiểu chuyện, không ích kỷ? Đời này nếu nói người ích kỷ nhất mà cô từng gặp chẳng ai qua được em gái. Em luôn muốn mọi thứ phải hơn cô, từ hình thức, học vấn, quần áo và phục sức. Ngay cả tình thương của ba mẹ em gái cũng thích độc chiếm.
"Là chị quyến rũ anh Hoàng nên anh ấy mới từ hôn với em. Nếu không có chị, anh ấy đã không thay đổi quyết định." Trúc Khanh nhìn cô không thèm che giấu nỗi ác cảm.
"Em nói gì chị không hiểu." Thụy Khanh hoang mang thật sự.
"Chị còn giả vờ?" Trúc Khanh hét lên "Lần trước anh Hoàng đồng ý kết hôn với tôi, giờ thì bảo chỉ hợp với chị. Nếu không phải chị đã làm gì đó khiến anh ấy thay lòng, thì anh ấy có từ chối tôi không?"
"Ý em là.."
"Ông nội bên đó nói hôn nhân dựa trên tình cảm mới vững bền. Anh Hoàng chỉ có cảm tình với chị nên muốn kết hôn với chị. Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng yêu anh ấy. Chị đã nói gì khiến anh ta thay lòng rồi hu hu." Trúc Khanh khóc lớn.
Ba mẹ lập tức đau lòng thay cho Trúc Khanh. Mẹ nhìn Thụy Khanh đầy ác cảm:
"Con là chị mà không nhường em. Ngày xưa con đâu có như vậy. Sao bây giờ đủ lông đủ cánh, bắt đầu bỏ qua tình cảm gia đình phải không?"
Thụy Khanh quẹt nước mắt, rất muốn trả lời rằng nếu cô có bỏ qua tình cảm gia đình cũng do mọi người ép buộc. Ba mẹ định nói tình cảm với cô sao? Nếu thật sự xem cô như con cái trong nhà vậy sao không đối xử tốt với cô?
Cô biết mình chẳng làm gì sai. Ba mẹ đối xử tệ với cô nhưng cô chưa bao giờ hỗn hào hay tỏ thái độ. Cô và gã em rể đó cũng chẳng tiếp xúc nhiều, chưa từng đề cập hôn nhân gì với anh ta. Cô tự thấy không thẹn với lương tâm.
"Con chẳng nói gì với anh ta. Con không biết anh ta đang nghĩ gì. Ba mẹ và em gái không tin con cũng đành chịu. Từ đầu đến cuối con không quan tâm đến mối liên hôn này."
Thụy Khanh quay lưng lên phòng, giấu giọt nước mắt rơi xuống nền gạch vỡ tan thầm lặng. Cô nhịn cho trong nhà yên ấm, nhưng hình như ba xem hành vi này là sự chống đối. Giọng ba giận dữ:
"Con đứng lại cho ba. Chuyện vẫn chưa xong, con muốn trốn tránh sao?"
"Con không có làm gì. Ba mẹ không tin thì hỏi lại nhà bên đó. Con không có ý gì với anh ta. Làm ơn hãy tin con."
Thụy Khanh nấc lên. Mặc cho ba mẹ và Trúc Khanh chì chiết, cô chạy trốn lên phòng, nước mắt tủi thân tuôn trào như vỡ đê. Cùng là con sao người thương, kẻ ghét? Cô cũng là con ruột, sao ba mẹ chỉ biết một mình Trúc Khanh và bỏ qua cô? Thụy Khanh càng nghĩ càng đau lòng.
Thụy Khanh ước giá như được thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, chỉ sống một mình, không cha mẹ, anh chị em. Nhưng mà cô làm không được, cô không thể vứt bỏ tình cảm gia đình. Mọi người tệ với cô nhưng họ vẫn là những người thân yêu nhất trong cuộc đời.
Thế mà những người thân yêu này không để cô yên, tiếp tục quy tội cô ghen tị và muốn cướp chồng chưa cưới của em gái. Cô biết em gái muốn hơn cô về mọi mặt, nên giờ bị từ chối, lòng em không hề dễ chịu. Chưa chắc em gái yêu anh ta, chỉ tại không muốn thua kém cô mà thôi. Thụy Khanh nghĩ nếu gã kia từ hôn vì một cô gái khác, có lẽ em gái sẽ không ầm ĩ đến mức này.
Từ nhỏ em gái luôn muốn vượt trội cô, điểm số phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn và phải được chú ý nhiều hơn. Ở nhà em gái cũng giành hết tình thương và sự quan tâm của ba mẹ. Mấy điều này cô đã quen chịu đựng, cảm xúc đã bão hòa nên chẳng còn buồn tủi hay đau khổ nữa. Nhưng giờ quy tội cô giành chồng của em gái là đều không thể chấp nhận.
Thời gian này cuộc sống của Thụy Khanh vô cùng ngột ngạt. Mọi người trong nhà cứ nhìn cô bằng ánh mắt lên án, ác cảm tràn đầy trên mặt. Trước giờ gia đình không quan tâm, cô đã buồn khổ lắm rồi, giờ còn nhận thêm sự trách móc, khiến cô khổ sở hơn.
Thụy Khanh nghĩ mãi mà chưa hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào, sao nhà bên đó lại từ hôn. Có lẽ đầu đuôi ngọn ngành xuất phát từ gã em rể hụt kia. Chắn chắn gã ta đã làm gì đó, nên mọi chuyện mới rối tung thế này. Thụy Khanh quyết định phải gặp hắn ta hỏi cho rõ ràng.
(Còn tiếp)