Chiều cô lại đạp xe sang nhà Vân Tú. Bé con bây giờ đã tám tuổi nhưng được cha mẹ nâng niu, vẫn còn nhõng nhẽo và bám người. Có lần còn mè nheo bảo ba mẹ chuyển đến trường cô Khanh dạy, để sang năm học lớp bốn của cô Khanh. Yêu cầu của bé không thể thực hiện nên bé rất buồn bực, ngày nào cũng nhắc thích học lớp cô Khanh.
Giờ Thụy Khanh đang cho bé chuẩn bị bài học ngày mai. Học xong hai cô trò lại đèo nhau xuống lầu. Trong đầu Thụy Khanh đã chuẩn bị mấy câu cửa miệng để từ chối nếu ba mẹ bé bắt cô ở lại ăn tối. Chỉ là tối nay tình hình có chút khác lạ. Lúc cô và Vân Tú xuống thang đã thấy Minh Hoàng ngồi nói chuyện với anh Toàn và chị Vân.
Vân Tú thấy bạn tốt lập tức buông tay cô Khanh, chạy đến lao vào lòng chú Hoàng: "Chú Hoàng, chú Hoàng! Sao lâu rồi chú Hoàng không ghé thăm con?" Giọng bé hờn trách.
"Tại chú hơi bận. Giờ chú ghé thăm Vân Tú đây. Con học có ngoan không?" Miệng anh nói chuyện với cô bé nhưng mắt hướng về thân ảnh đang đứng lẻ loi ở chân cầu thang.
Anh Toàn và chị Vân tinh ý nhìn nhau cười. Chị Vân ranh ma hắng giọng: "Thụy Khanh đến đây ngồi nghỉ chút đi em."
"Dạ thôi ạ! Trời tối rồi, em phải về." Giọng Thụy Khanh nhỏ rí, chẳng dám nhìn ngó lung tung và vẫn cố thủ đứng tại chỗ.
Chị Vân bướng bỉnh nhất quyết đi đến kéo Thụy Khanh ngồi xuống cạnh Minh Hoàng. Sức cô không qua chị Vân, bị chị lôi như lôi bé Tú mỗi khi bé không nghe lời.
Thụy Khanh bị chị thô lỗ đè xuống, chẳng kịp vén áo dài, tà áo phủ hờ hững trên chân Minh Hoàng. Lòng anh như có sợ lông vũ vừa cọ qua, thật mềm mại khó tả nhưng cũng đau lòng. Anh bây giờ phải đứng ngoài cuộc sống của cô. Nhìn Thụy Khanh run run kéo nhanh tà áo về phía mình và di chuyển xa anh, lòng anh có chút khổ sở, chua xót.
Vân Tú đang làm nũng trên chân anh, thấy cô Khanh yêu dấu ngồi bên cạnh, lập tức chen vào ngồi giữa hai người. Có Vân Tú ở giữa, Minh Hoàng bị cách xa cô nhưng cũng không ngăn được ánh mắt yêu thương nhìn sang cô. Rồi không kìm được anh lại cất giọng quan tâm:
"Đứng lớp vất vả lắm hả Khanh? Sao em gầy thêm nữa rồi?"
Thụy Khanh run rẩy: "Không có gì.. Em bình thường."
Anh Toàn, chị Vân thức thời đứng lên, muốn giúp cặp đôi oan gia này có không gian riêng, bèn áp tải Vân Tú theo hai người. Bé con thét lên muốn ở cùng chú Hoàng và cô Khanh, bị ba vác lên vai, ngăn bé thôi làm loạn.
Không còn những người dư thừa, Minh Hoàng xích lại gần Thụy Khanh, tay như muốn vươn ra ôm cô vào lòng, giọng anh ray rứt:
"Sao lại không biết cách chăm sóc bản thân, để mình càng ngày càng gầy vậy hả Thụy Khanh? Muốn anh đau lòng đến chết phải không?"
Thụy Khanh khóc nấc lên: "Xin anh đừng quan tâm em, đừng nói mấy lời như vậy nữa. Sau này vai trò của chúng ta đã thay đổi."
Thụy Khanh đứng lên chạy ra sân lấy xe. Cô vội vàng mang giày, nhưng mấy ngón tay run rẩy chẳng cài được dây giày mỏng manh trên cổ chân trắng nỏn, xinh đẹp. Minh Hoàng nhìn cô yêu thương không thôi. Anh bước đến kéo cô lại ôm cả người vào lòng.
"Đừng như vậy, anh sẽ không buông tay. Chúng ta chỉ đang giúp đỡ Trúc Khanh. Tất cả những gì em đang nhìn chỉ là giả. Lòng của anh chỉ yêu mỗi Thụy Khanh. Anh đã liên lạc bác sĩ quen, đợi có tim phù hợp, Trúc Khanh sẽ được thay. Lúc đó chúng ta sẽ trở lại như xưa."
"Không cần, xin anh đừng nói nữa." Thụy Khanh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành công.
"Xin anh buông ra, xin anh!" Giọng cô nghẹn ngào, nức nở.
Bị anh ôm chặt, mặt cô bị vùi trong ngực anh, nghe nhịp tim bất an của anh. Giọng anh vang trên đỉnh đầu cô:
"Anh sẽ không buông tay Thụy Khanh. Lòng của anh chỉ thương một mình em. Chúng ta chờ nhau được không em?"
Dù bị anh ôm cố định nhưng Thụy Khanh vẫn vùng vẫy cố thoát ra. Đây là cô đang bày tỏ rõ ràng không bằng lòng đợi anh. Sự thiếu hợp tác của cô khiến anh nổi giận:
"Sao em nhẫn tâm vậy hả Thụy Khanh? Nói cắt là cắt đứt. Lòng của em được làm bằng băng tuyết sao Thụy Khanh?"
Có lẽ tiếng của anh quá lớn, chị Vân và anh Toàn không an tâm, sợ hai người mất bĩnh tĩnh nên chạy ra. Thụy Khanh lợi dụng lúc anh buông tay, vội vã chạy đến chiếc xe đạp của mình. Minh Hoàng lao theo kéo lại nhưng cô gỡ tay anh ra.
"Anh buông tay đi. Đừng khiến mọi người khó xử nữa. Cuối tuần này anh và em gái em chụp hình cưới. Xin anh để em yên được không?"
Mắt cô long lanh lệ, ai nhìn cũng đau lòng, chẳng nỡ tổn thương cô. Minh Hoàng đành buông tay ra. Thụy Khanh chào anh Toàn chị Vân, rồi vội vã leo lên xe khiến chiếc xe loạng choạng. Mọi người lao đến nhưng Thụy Khanh đạp vội vàng như trốn chạy. Ba người buồn bã nhìn theo một lúc mới quay vào phòng khách. Từ miệng Minh Hoàng, hai người mới biết tình cảnh khổ sở của Thụy Khanh.
"Nói như vậy Hoàng và Thụy Khanh phải hy sinh vì cô bé kia sao?" Chị Vân không tin hỏi lại.
Thời đại gì rồi còn cho xem phim tiểu thuyết phi thực tế của Quỳnh Giao? Có con bé chịu hy sinh cho em gái như Thụy Khanh nữa sao? Rồi còn ông bạn tốt bụng trước mặt nữa. Nhìn không ra ông này cũng có lòng nhân từ bao la.
"Thụy Khanh không đồng ý giữ lại tình cảm là đúng rồi. Nếu tao là Thụy Khanh, tao cũng không có can đảm quay lại với mày đâu." Anh Toàn cho ý kiến riêng.
"Nói gì thì nói, em thấy tội Thụy Khanh. Ba mẹ nó tệ quá, thương con không đồng đều. Mang tiếng sống trong nhung lụa nhưng phải vất vả dạy kèm, nét mặt lúc nào cũng buồn buồn. Ban đầu em không hiểu sao nó còn trẻ vậy mà cứ như góa phụ, giờ mới rõ mọi chuyện. Nếu em là Thụy Khanh chắc em nổi loạn lâu rồi. Đừng có mà ăn hiếp em, gia đình em cũng không nhịn đâu."
"Bà gấu quá, tôi biết rồi." Anh Toàn chọc chị Vân.
"Gấu vậy mà còn chưa vừa à. Như Thụy Khanh để bị ăn hiếp hoài. Hết người thân trong gia đình chèn ép, đến ngoài xã hội cũng bắt nạt."
"Vân nói cái gì bắt nạt? Thụy Khanh bị đồng nghiệp chơi xấu sao?" Minh Hoàng lo lắng, cô bé của anh rất hiền, không quen với môi trường đấu đá.
"Cũng không nghiêm trọng gì. Tại có một số người không quen nhìn người khác tốt hơn mình nên ghen tị Thụy Khanh khắp nơi, còn muốn cô lập con bé. May mắn là tánh tình nó chẳng khiến ai ghét được."
Chị Vân như phóng viên tình báo. Con gái không học trường đó mà nói cứ như biết rõ mọi chuyện.
"Thụy Khanh này cũng thật là.. Tao không biết nói sao luôn. Vợ chồng tao muốn tặng xe máy cho cô bé đi dạy đỡ cực, mà nói thế nào cũng không chịu nhận." Anh Toàn ca thán: "Người gì quá tự trọng khiến người ta không biết làm sao."
"Không cho Thụy Khanh tự đi xe máy, nguy hiểm lắm." Minh Hoàng vội vàng phản đối.
Trước giờ Thụy Khanh cũng không biết chạy xe máy. Anh không an lòng để cô mạo hiểm. Tiếc rằng cô không cho anh đưa đón, không nhận sự giúp đỡ của anh. Nếu không thì tài xế của anh có thể lãnh nhiệm vụ đưa đón cô mỗi ngày.
Anh nhìn vợ chồng thằng bạn ghét bỏ: "Nếu thấy Thụy Khanh vất vả quá, sao hai người không chịu thay đổi phương án một chút."
"Ý ông là sao? Thay đổi cái gì?" Chị Vân chờ nghe giải thích.
"Sao hai người không mang Vân Tú sang nhà Thụy Khanh, đỡ cho cô bé phải đạp xe tới lui."
"Ờ há. Bọn tôi không nghĩ được khía cạnh này. Đúng là người có tình có khác." Chị Vân cười cười.
"Thế từ mai gọi điện thoại bảo Thụy Khanh dạy ở trường xong cứ đạp xe về nhà. Chúng ta rước bé Tú rồi mang sang nhà Thụy Khanh luôn." Anh Toàn cũng sảng khoái đồng ý.
* * *
Cuối tuần là ngày chụp hình cưới của Minh Hoàng và Trúc Khanh. Vì sức khỏe Trúc Khanh không tốt nên không chụp ngoại cảnh, cũng không cần đến studio. Thợ chụp hình được mời đến nhà, khu vườn trong nhà có nhiều cảnh đẹp, xứng đáng lên hình, chẳng cần phải đi đâu xa.
Biết rõ ngày này nên từ sáng sớm Thụy Khanh đã chuồn ra ngoài. Cô sợ ở trên phòng vẫn nghe được tiếng động tách tách của thợ chụp hình. Sợ thấy họ ăn mặc đẹp bên nhau. Cô chẳng biết phải trốn nơi nào, nhưng cứ đạp xe ra đường. Lẽ ra cuối tuần cô nên vùi đầu trong chăn, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho bản thân. Nhưng trong nhà quá ngột ngạt, cô quyết định đạp xe đến công viên.
Thụy Khanh mua một ổ bánh, ngồi xuống ghế đá công viên, vừa gặm bánh mì vừa ngắm thiên hạ đang tập thể dục chung quanh. Nhìn cô bây giờ không ai có thể nghĩ đó là một cô giáo tiểu học, bởi vì chẳng có tí mô phạm nào.
Thụy Khanh ngồi công viên cho đến khi nắng lên cao, rồi lấy xe chạy lang thang một lúc. Hành trình vô định lại đưa cô ngang qua thư viện quốc gia, thế là cô vào gửi xe. Cô dùng thẻ thư viện mượn nhiều quyển sách rồi tìm một góc vắng bắt đầu vùi đầu đọc ngấu nghiến. Đọc cho quên thực tế rằng người mình yêu hiện giờ đang chụp ảnh cưới với em gái của mình. Chỉ vừa nghĩ đến nước mắt cô lại viền quanh mi.
Thụy Khanh úp mặt vào trang sách, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Xa xa vài bạn sinh viên tò mò nhìn sang tưởng cô đang chợp mắt, nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy bả vai cô đang run rẩy không ngừng.
Khóc một lúc lâu nước mắt như cạn khô, Thụy Khanh mới nguôi ngoai. Cô ngồi đọc sách cho đến khi thư viện đóng cửa. Chẳng còn chỗ nào để đi nên cô đành về nhà. Giờ buổi chụp hình cưới đã hoàn tất, cô hy vọng sẽ không chạm mặt anh.
Thụy Khanh uể oải đạp xe về nhà. Điều khiến cô không ngờ là xe anh vẫn còn đậu trong sân. Có lẽ anh ở lại chơi với Trúc Khanh hoặc chuẩn bị đưa cô ra ngoài chơi. Chiều cuối tuần đẹp thế này không thể lãng phí.
Thực tế là Minh Hoàng đang đợi Thụy Khanh. Cả ngày hôm nay anh đã gọi điện, nhắn tin rất nhiều nhưng Thụy Khanh không hề trả lời. Anh biết cô thương tâm nên lòng rất lo lắng cho cô.
Có thể nói anh hoàn toàn vô cảm, chỉ làm theo yêu cầu của thợ chụp ảnh một cách máy móc. Suốt buổi chụp hình, anh luôn nhìn lên hướng trên lầu nhưng không hề thấy bóng dáng Thụy Khanh. Anh hỏi chị Tâm mới biết cô đã ra ngoài từ sáng. Minh Hoàng hiểu cô muốn tránh mặt. Tội nghiệp cô bé của anh!
Vì lo lắng cho cô nên chiều anh lại đến nhưng Thụy Khanh vẫn chưa về. Anh ngồi chơi với Trúc Khanh, mục đích là đợi Thụy Khanh. Nghe tiếng chuông cửa, anh vội vàng nhìn ra, thấy thân ảnh người thương đang dẫn xe vào, tảng đá đè nặng trong lòng như vừa được nhấc ra.
Anh thấy Thụy Khanh nói gì đó với chị Tâm rồi đi vòng ra vườn địa đàng lên phòng, thay vì đi vào lối cửa chính. Hai người bọn anh cứ thế trở nên xa lạ. Trong lòng anh rất buồn nhưng phải thể hiện tròn vai trước mặt Trúc Khanh. Ngồi thêm một lúc anh đóng kịch hết nổi, bèn viện lí do hôm nay Trúc Khanh chụp hình đã mệt, anh nên về cho cô nghỉ ngơi.
Lái xe đến nhà anh lại tiếp tục gọi cho Thụy Khanh. Chuông reo nhiều lần rồi không reo được nữa. Thụy Khanh đã tắt nguồn điện thoại, không muốn nhìn thấy cuộc gọi của anh lại yếu đuối, sợ bản thân chịu không nổi, sẽ bất chấp đến bên cạnh anh. Nhờ chút lý trí còn sót lại giúp cô tỉnh táo.
Cô tự răn đe bản thân rằng họ sẽ tổ chức lễ cưới sớm, và anh trở thành thành viên của gia đình cô. Sao cô và anh trở lại như xưa được nữa, không bao giờ. Mẹ và Trúc Khanh sẽ không để anh và cô có cơ hội quay lại với nhau.
Mẹ đã chọn được ngày lành, nơi đãi tiệc cũng đã được thông qua. Minh Hoàng bảo cô chờ, một khi tìm thấy quả tim phù hợp cho Trúc Khanh, và hai đứa sẽ lại bên nhau. Đây là chuyện hoàn toàn viễn vông.
* * *
Ngọc Linh mời Thụy Khanh lên Đà Lạt dự tiệc cưới. Đám cưới được tổ chức vào cuối tuần nên Thụy Khanh có thể tham dự. Gặp lại Hải Băng và Ngọc Linh, Thụy Khanh thật sự xúc động. Ba đứa ngồi ôn chuyện xưa. Ngọc Linh bảo Đình Thành không tham dự tiệc cưới được vì cậu ta bận lễ đính hôn. Cô dâu là do mai mối.
Gia đình hai bên bối cảnh giống nhau. Có lẽ hài lòng về cô dâu nên Đình Thành không từ chối cuộc hôn nhân này. Chẳng trách thời gian này cậu ta đã thôi nhắn tin cho Thụy Khanh. Thật tình cô rất mừng cho cậu ta. Vì không yêu được cậu ta, nên cô thật lòng mong cậu ta quên cô và sớm gặp người phù hợp hơn. May mắn cậu ta đã tìm thấy người ấy.
Hải Băng cũng đã có người yêu xa tận nước ngoài. Người thanh niên đó trong một lần về Đà Lạt tham quan, gặp bạn tốt của cô và giờ đã chính thức yêu nhau. Rồi Hải Băng sẽ rời xa nơi này, theo người yêu đến chân trời xứ lạ. Thụy Khanh sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại hai người bạn thân của mình. Cho nên lần gặp gỡ quý giá này, ba đứa tâm sự suốt đêm. Nếu không sợ sáng mai làm cô dâu xấu, Ngọc Linh đã không chịu đi ngủ.
Đám cưới tan, Thụy Khanh bay về Sài Gòn với tâm trạng tang thương, trong lòng là cả một trời mất mát. Một người đã kết hôn, một người sẽ theo chân chồng về nơi xa, sau này chỉ còn mỗi mình cô. Mà có buồn đau thế nào, cô cũng phải bước tiếp cuộc sống của mình.
Thời gian này Thụy Khanh không phải đến nhà Vân Tú, dạy ở trường xong cô về thẳng nhà. Chị Vân hoặc anh Toàn đón bé Tú tan học sẽ đưa về nhà cô. Lần đầu tiên Vân Tú lên phòng Thụy Khanh, bé thích thú hét vang, cảm giác cứ như được đi du lịch, và được ở khách sạn cùng phòng với Thụy Khanh. Chỗ cô có con vẹt nhiều chuyện, Vân Tú thích dạy nó nói chuyện suốt buổi. Một người một thú cứ như hai đứa con nít, chí chóe suốt ngày.
Vân Tú chơi vui nên có lúc không chịu về, xin ba mẹ ngủ lại với Thụy Khanh. Mè nheo vài lần, anh Toàn chị Vân không chịu nổi phải đồng ý, ngày cuối tuần sẽ để bé ở lại nhà cô. Nhờ Vân Tú náo nhiệt nên Thụy Khanh bớt buồn.
Tuy nhiên, bề ngoài có vẻ ổn nhưng sự cô đơn trong tâm hồn không cách gì xoa dịu được. Thế nên nửa đêm, Vân Tú buồn đi vệ sinh, mở mắt ra sẽ thấy cô Khanh ôm bé, nhưng nước mắt cô Khanh rơi.
Bé mang chuyện này kể cho mẹ nghe. Bé ngây thơ bảo mẹ là có lẽ cô Khanh sợ bé về, nên cô Khanh khóc. Cô Khanh luôn ôm bé thật chặt trong lúc ngủ, vì cô không muốn xa bé. Chị Vân mang chuyện nói cho người đàn ông nào đó, lòng người này lập tức nhói đau.
Minh Hoàng muốn đạp đổ tất cả để giữ Thụy Khanh cho riêng anh. Anh quyết định sẽ nói thẳng với ông bà Hưng, dẹp bỏ chuyện cưới xin này. Thế nhưng anh còn chưa ra tay, Trúc Khanh lại trở bệnh. Lần này nghiêm trọng đến mức chẳng ai còn tâm trạng bàn đến đám cưới..
(Còn tiếp)