Thụy Khanh đang mặc áo len trắng xám, quần dài bó lấy đôi chân thon dài mảnh khảnh. Tuy có nhiều áo bao bọc, nhưng ông bà Hưng và Minh Hoàng vẫn có thể nhận ra cô rất gầy, gầy hơn trước lúc cô ra đi.
Bà Hưng muốn chạy ngay đến ôm con gái. Minh Hoàng cũng có chung suy nghĩ này, tiếc rằng cô đang dạy phát âm cho bọn trẻ. Mấy đứa lớn đang ngồi một bên làm toán. Các bé nhỏ hơn đang đọc theo Thụy Khanh những âm tiết khó.
Mắt Minh Hoàng không rời thân ảnh người con gái anh thương đứng giữa lớp học truyền kiến thức cho học trò. Trên mặt cô vẫn còn vươn nét buồn, nhưng thần thái say mê với việc dạy trẻ không thể nào che giấu được. Anh nhìn khuôn mặt mình đã nhung nhớ suốt ba năm trời, lòng xúc động muốn rơi nước mắt. Anh và ông bà Hưng cứ đứng như vậy quan sát Thụy Khanh.
Điều kiện cơ sở vật chất nơi đây đúng tồi tàn. Các phòng học chỉ được ngăn bởi tấm ván gỗ. Ở giữa khung cảnh hoang vắng tiêu điều là những tiếng ê a của bọn trẻ. Ba người đứng đó theo đuổi suy nghĩ riêng, nhưng mắt đều hướng về thân ảnh của người con gái ở giữa lớp học. Họ cứ đứng bất động một lúc lâu.
Phải biết rằng thời gian của họ vô cùng quý giá, một giờ Minh Hoàng và ông Hưng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế mà giờ đây hai người trông có vẻ nhàn hạ đứng tại một nơi hoang vu chờ con gái, vợ yêu của họ kết thúc giờ dạy, và cũng tranh thủ thời gian này cho tâm họ bình ổn lại, để đối mặt với Thụy Khanh.
Vất vả đợi thêm một lúc, Thụy Khanh cũng dạy xong. Các bé lần lượt chào Thụy Khanh ra về. Cô bước cùng các bé ra cửa. Bé nào quần áo cũng nghèo nàn nhưng mặt mũi ngây thơ, hiền lành chân chất, giơ tay tạm biệt cô giáo. Đồng nghiệp lớp bên cạnh cũng đã dạy xong bước ra.
Thụy Khanh đang định trao đổi vài vấn đề thì nghe giọng ai đó gọi tên. Giọng nói này từ lâu cô đã cố tình quên nhưng không thể, trong tim lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ bóng hình anh.
Thụy Khanh ngước lên trong vô thức rồi thấy ba mẹ và anh đang lao về phía mình. Chẳng hiểu sao Thụy Khanh vụt bỏ chạy. Bản thân cô cũng không biết mình bị làm sao, sâu thẳm trong lòng thôi thúc cô phải chạy đi, như không muốn gặp lại những con người này.
Hai đồng nghiệp bối rối khi Thụy Khanh bất ngờ quay đầu chạy về hướng dốc bên phải. Ba người lạ mặt vội vàng đuổi theo, miệng gọi tên cô vang vọng núi rừng. Bà Hưng khóc ngất đuổi theo con gái nhưng rồi ngã quỵ, ông Hưng phải đỡ lấy bà. Một mình Minh Hoàng lao theo hướng Thụy Khanh, vừa chạy vừa gọi tên cô:
"Thụy Khanh đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm. Đứng lại đi Thụy Khanh."
Ngó thấy cô sắp sửa trượt xuống dốc, lòng anh run lên. Anh đã mất cô ba năm, nếu lần này lại để vuột mất, đời anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh biết mình sẽ trở thành cái xác không hồn. Anh gọi tên Thụy Khanh nhưng cô cứ tiếp tục bỏ chạy.
Vì quá vội vàng, cô té lăn cù. Ngó thấy anh sắp đuổi tới, bất chấp chân đang đau nhói, Thụy Khanh gắng gượng đứng dậy muốn trốn vào rừng thông. Nhưng vì vội vàng và hoảng loạn, cô lại té nhào. Tim Minh Hoàng nhói lên, phóng nhanh đến ôm lấy Thụy Khanh lăn tròn, giấu kín cô trong lòng, để bản thân mình va vào cây.
Cú ngã của anh và cô khiến mọi người sợ hãi. Cả hai lăn xuống dốc lở, mắc vào cây mới dừng sự xoay vòng. Thụy Khanh nằm trong lòng ngực Minh Hoàng vùng vẫy muốn thoát ra. Giọng cô vỡ òa vì quá xúc động:
"Buông ra, xin anh buông ra."
Nước mắt cô lúc này đã rơi đầy trên mặt. Cô dùng hết sức mình cố thoát khỏi vòng tay anh, nhưng càng vùng vẫy anh càng siết chặt, như muốn khảm cô vào sâu trong ngực. Thụy Khanh giãy giụa cho đến khi kiệt sức xỉu trong lòng anh. Minh Hoàng la lên hốt hoảng:
"Thụy Khanh tỉnh lại đi. Em sao vậy Thụy Khanh? Đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi em."
Lúc này bà Hưng đã được ông Hưng dìu đến, nấc lên nghẹn ngào: "Con bé bị sao vậy Hoàng? Thụy Khanh của mẹ hu hu!"
"Con cũng không biết. Tự nhiên cô ấy xỉu."
Mặt anh bất an, hối hả quay sang nhìn người dẫn đường: "Trạm xá ở đâu, làm ơn chỉ tôi với."
"Trạm xá cách nơi này rất xa. Ở đây có người biết sơ cứu, để tôi gọi đến giúp." Người của Phòng Giáo dục và Đạo tạo lên tiếng.
Minh Hoàng nhanh chóng bồng Thụy Khanh theo người này, ông bà Hưng cũng vội vã đi theo, lòng thầm cầu mong con gái không có chuyện gì. Sau khi người sơ cứu kiểm tra sơ bộ tình trạng của Thụy Khanh đã biết không có gì nghiêm trọng. Vì tinh thần suy sụp quá độ, vượt quá giới hạn của sức chịu đựng nên chỉ ngất tạm thời.
Anh ta nói cô sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng ông bà Hưng và Minh Hoàng đều có bóng ma tâm lý Trúc Khanh để lại, sợ tim Thuy Khanh có vấn đề, hoặc trong cơ thể cô mang bệnh tiềm ẩn nào đó. Ba người nhờ người dẫn đường tức tốc đưa họ quay lại Đà Lạt, để nhập viện cho Thụy Khanh.
Ba người bày ra thế trận lớn, bác sĩ bị khí chất của họ dọa sợ, cẩn thận làm tất cả các xét nghiệm cho Thụy Khanh. Mọi thứ điều ổn, chỉ là cơ thể quá suy nhược, cộng thêm thần kinh bị căng thẳng tột độ dẫn đến ngất xỉu. Bà Hưng nghe phán liền thở ra vơi bất an, nhưng sự xót thương cho con gái khiến bà tiếp tục khóc mùi mẫn.
Ông Hưng nhìn con gái xanh xao trong lòng cũng nhói đau. Minh Hoàng thì không cần phải nói, suốt quãng đường băng rừng, anh không buông Thụy Khanh ra một giây phút nào. Cả hành trình đều bồng Thụy Khanh trên tay, như sợ chỉ cần buông ra, Thụy Khanh của anh sẽ biến mất.
Ba người năn nỉ nhau về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai chịu nhấc chân. Minh Hoàng chỉ muốn khi Thụy Khanh tỉnh lại, sẽ nhìn thấy mình đầu tiên. Bà Hưng cũng muốn đợi con gái tỉnh lại nói lời xin lỗi.
Tiếc rằng từ sáng đến giờ di chuyển đoạn đường xa, cả ngày vất vả, sức bà không thể bì kịp với Minh Hoàng. Anh thuyết phục mãi bà mới chịu để ông Hưng đưa về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại.
Thật ra Minh Hoàng cũng mệt. Một đêm không ngủ và cả ngày đi đường rừng vất vả, cộng thêm cú ngã lúc nãy, người anh giờ đây vô cùng nhếch nhác, nhưng anh chẳng muốn về khách sạn tắm rửa thay quần áo, không muốn xa Thụy Khanh một giây phút nào. Anh cứ ngồi lặng lẽ áp mặt mình vào má Thụy Khanh, giọng anh thiết tha:
"Thụy Khanh của anh. Ba năm qua em có biết anh đã tìm em vất vả thế nào không?"
Anh hôn lên vầng trán thanh tao, gò má trắng nỏn, chân mày xinh xinh, từng tấc trên khuôn mặt cô, như muốn thu hết hình ảnh yêu thương vào trong mắt. Giống như chỉ có làm như vậy mới giúp anh an tâm rằng mình đã tìm được Thụy Khanh, người con gái đang nằm trước mặt anh bằng xương bằng thịt, không phải sự tưởng tượng trong mơ ba năm qua.
Mỗi đêm anh nhớ cô, ngắm nhìn thân ảnh cô qua những bức hình chụp bằng điện thoại cho vơi nỗi nhớ. Anh cứ ngồi bất động, mắt không rời Thụy Khanh, tay nắm chặt tay cô, chốc chốc lại đưa lên môi hôn. Thời gian trôi qua bao lâu anh cũng không cần biết.
* * *
Thụy Khanh tỉnh lại, lý trí vẫn chưa kịp quay về. Mắt nhìn thấy trần nhà trắng toát, thanh giường đang giăng đầy dây nhợ, cô mới nhận ra bản thân đang được truyền nước biển. Nhìn xuống thấp một chút, lại thấy mặt của người đàn ông mình tâm niệm ba năm qua. Lúc này đại não đã hoạt động lại, lòng cô hốt hoảng. Suy nghĩ chưa thông thì tay đã rút kim ra, vội vàng muốn tháo chạy.
Minh Hoàng vừa nãy mệt mỏi gục mặt bên giường Thụy Khanh, tiếng động nhỏ từ cô khiến anh giật mình mở mắt. Thấy cô rút kim tiêm, chân trần vội vã bước xuống giường, anh ôm cả người vào lòng: "Thụy Khanh muốn trốn anh nữa sao? Nếu em muốn rời xa anh, vậy thì hãy giết anh trước đi Thụy Khanh."
Lời của anh khiến cô khựng lại. Cô vẫn đang đưa lưng về phía anh. Anh dùng cả hai tay ôm chặt cô. Nước mắt cô lăn dài. Anh ôm cô, quay người cô lại đối mặt với anh.
"Thụy Khanh muốn anh cả đời tìm kiếm, tiếp tục chờ em trong vô vọng sao Thụy Khanh?"
Anh lại gọi tên cô tha thiết, Thụy Khanh chịu không nổi, bụm mặt khóc nấc lên:
"Sao anh lại đợi em? Chúng ta đã kết thúc rồi. Từ lúc anh và em gái em chụp hình cưới.."
Anh áp môi mình vào môi cô, ngăn cô không được nói tiếp. Giọng anh thiết tha:
"Chúng ta đừng nhắc chuyện của Trúc Khanh nữa được không em? Giờ anh chỉ biết anh đã tìm được Thụy Khanh. Ba năm qua anh nhớ em quay quắt. Đừng rời xa anh nữa được không Thụy Khanh?"
Cô không thể trả lời, những giọt nước mắt nghẹn ngào khiến cô không thể mở miệng nói được một lời nào. Hai người cứ bất động như vậy. Cô được anh ôm chặt trong lòng như ôm báu vật trân quý nhất của cuộc đời. Cô tiếp tục ở trong vòng tay anh, khóc cho vơi hết những uất ức muộn phiền cô mình chịu đựng bao nhiêu năm qua.
Khi ông bà Hưng tới, Thụy Khanh đã thiếp đi trong vòng tay Minh Hoàng sau một trận khóc thỏa thích. Biết cô lúc nãy đã tỉnh lại, hai người cũng vơi lo lắng. Nhưng nghĩ sắp phải đối mặt đứa con mình đã từng cư xử tệ, ông bà cảm thấy bất an bối rối, chẳng biết phải dùng thái độ nào để nói chuyện với con.
Lúc Thụy Khanh tỉnh lại lần thứ hai, Minh Hoàng đã về khách sạn tắm rửa. Ông bà Hưng đang ngồi canh bên giường cô. Thụy Khanh mở mắt ra thấy ba mẹ, cảm giác bất an, ngượng ngùng, hờn tủi lẩn quẩn trong lòng cô. Cô chỉ có thể mở miệng gọi ba mẹ rồi nước mắt chảy dài.
Bà Hưng lập tức khóc lên: "Thụy Khanh, cho mẹ xin lỗi!"
Rồi bà cũng khóc nghẹn ngào không nói gì được nữa. Thụy Khanh cũng chỉ biết lắc đầu. Cô muốn nói mẹ đừng xin lỗi, nhưng nức nở không mở lời được.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Ông Hưng cũng vô cùng xúc động. Im lặng một lúc lâu sau ông mới bình tâm nói với con gái:
"Ba mẹ đã sai, không đối xử tốt với con khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Giờ có nói lời xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ba mẹ chỉ mong con quên hết chuyện cũ, sau này chúng ta sẽ thương yêu con, không để con chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Con tha thứ cho ba mẹ được không Thụy Khanh?"
"Ba mẹ đừng nói vậy." Thụy Khanh lắc đầu, nước mắt rơi đầy trên mặt: "Con không giận ba mẹ. Ba mẹ cũng có nỗi khổ tâm của mình. Con hết buồn rồi mà, hức hức."
Bà Hưng ôm chặt Thụy Khanh. Hiện tại nỗi hối hận ăn năn chiếm trọn con tim bà. Đứa con gái hiểu chuyện, ngoan hiền như vậy, bà lại đành đoạn đối xử thô bạo. Nhớ đến buổi tối hắt chén súp nóng vào mặt và cả người con, lòng bà như có ai vừa xát muối vào.
Rồi bà vội vàng kéo con ra khỏi người, nhìn chăm chú khuôn mặt và cánh tay con. Vết bỏng trên mặt con mờ nhạt, nhưng khoảng da bỏng trên tay đã để lại sẹo không thể phai. Nhìn những vết tích này bà lại khóc rống, ôm chặt con gái nghẹn ngào:
"Về sau mẹ sẽ không bao giờ tổn thương con nữa. Tha thứ cho mẹ được không Thụy Khanh?"
"Con không có giận mẹ mà, hức hức."
Thụy Khanh vùi mặt trong lòng mẹ, nước mắt thấm ướt áo bà, nhưng nội tâm thì sung sướng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được mẹ ôm trong tay, cảm nhận được tình mẫu tử mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có được. Thì ra được mẹ ôm trong lòng, được mẹ yêu thương cảm xúc tốt đẹp như vậy. Thụy Khanh vui sướng kích động, nước mắt lại rơi không ngừng.
Ông Hưng đứng bên cạnh xoa đầu con gái: "Hai mẹ con đừng xúc động quá, nếu khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Thế nhưng hai mẹ con vẫn không kiềm chế được cơn xúc động, Thụy Khanh cứ vùi mặt trong lòng bà Hưng khóc đến không thở nổi. Lúc Minh Hoàng đến thấy tình cảnh cô gái của anh được mẹ ôm trong lòng, bả vai cô vẫn còn run rẩy lợi hại, dấu hiệu đang khóc thương tâm. Mỗi lần cô khóc hay có chuyện, tâm anh cũng đau theo. Nhưng rồi lại mừng cho cô, từ giờ cô sẽ có được tình yêu thương của mẹ.
Thụy Khanh ở trong bệnh viện một ngày lại đòi về trường. Minh Hoàng nhất định không thỏa hiệp, còn bá đạo mang cô lên máy bay quay lại Sài Gòn. Thụy Khanh không quen chống trả, chỉ có thể uất ức bị anh ẵm lên máy bay. Cho đến khi máy bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất, lòng cô vẫn lo lắng cho học sinh của mình.
Minh Hoàng trấn an cô, anh nói sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn cho cô. Từ giờ cô phải dựa vào anh, không được trốn khỏi mí mắt của anh nữa. Biết anh sẽ không nói cho có, nhưng tự nhiên bỏ ngang học sinh của mình, cô vô cùng bất an. Nhưng giờ có phản đối cũng vô hiệu rồi, cô đành ấm ức theo anh.
Cứ tưởng sẽ được đưa về nhà ba mẹ, nhưng rồi lạ thay ba mẹ lại để yên cho anh mang cô về nhà anh và ông nội. Thụy Khanh nhất quyết phản đối, tiếc rằng chẳng ai quan tâm lời cô nói. Anh ôm cô từ xe đi vào nhà. Ông nội đã đứng đợi sẵn ở cửa. Cô còn chưa chào đã bị ông trách yêu:
"Về là tốt rồi. Từ giờ Thụy Khanh ở đây với ông nội, không được bỏ đi đâu nữa. Nếu không ông nội sẽ không thương con nữa đó."
"Con xin lỗi ông nội! Nhưng con muốn về nhà ba mẹ con. Con sẽ qua thăm ông nội thường xuyên."
"À chuyện này con nói với Minh Hoàng, ông nội không biết đâu." Ông nội chơi xấu, phủi đít đi te te lên lầu.
Thụy Khanh hoang mang, không hiểu mấy người lớn đang nghĩ gì. Minh Hoàng còn gọi ba mẹ của cô là ba mẹ. Ba mẹ cũng bảo gả cô cho anh rồi. Tay của anh đúng là đang mang nhẫn cưới. Thụy Khanh vô cùng hoang mang. Cô được gả cho người ta khi nào sao cô không biết. Còn nữa, cô bằng lòng lúc nào?
Buồn bực ở chỗ có nói gì cũng không ai để ý. Giờ cô còn bị người ta ẵm trên tay, đi từng bước vững chải lên lầu. Não cô hiện tại đặc quánh, chẳng còn khả năng suy nghĩ bình thường được nữa.
Minh Hoàng bồng Thụy Khanh vào phòng, đặt cô ngồi trên giường, rồi bước đến mở tủ lấy ra hộp nữ trang, và quay lại bên cạnh cô. Anh cầm tay cô lên, lồng chiếc nhẫn cặp giống anh đang mang trên tay vào tay cô.
Anh nâng tay cô ngắm nghía một lúc hài lòng rồi mới hôn đưa lên môi hôn. Vòng tay anh vững chãi ôm cô vào lòng, giọng anh nỉ non:
"Thụy Khanh của anh. Đến giờ anh vẫn chưa tin mình thật sự tìm được em. Bao nhiêu người đều nói em nghĩ quẩn, có lẽ em đã không còn trên cõi đời nhưng anh không tin. Anh cảm nhận em vẫn còn tồn tại và anh nhất định sẽ tìm được em."
Anh cụng trán mình vào trán cô, đặt cô ngồi trên chân anh, cảm giác yêu thương cô như thế nào cũng không đủ.
"Anh đã tìm em ba năm, chỗ nào có thông tin của Thụy Khanh anh đều chạy đến, nhưng rồi lại thất vọng. Ông nội bảo anh có lẽ em đã trầm mình ở sông sâu, nhưng anh vẫn không tin, anh sẽ đợi Thụy Khanh."
Thụy Khanh khóc nấc lên: "Nếu cả đời không tìm thấy em, anh sẽ ở vậy hoài sao?"
"Đúng!" Minh Hoàng khẳng định chắc nịch: "Anh chỉ cần Thụy Khanh, anh không có cảm xúc với ai khác. Nếu không tìm được em, anh nguyện ở vậy cả đời."
"Em xin lỗi! Em làm liên lụy anh."
"Thụy Khanh không có lỗi. Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
(Còn tiếp)