"Mấy anh chị bình tĩnh đi. Sao lại làm quá lên như vậy. Cô giáo chỉ truyền đạt cho chúng ta nội quy, quy định của trường năm nay. Mấy vị nhớ đây thông báo của nhà trường, không phải cô giáo muốn thu của chúng ta, sao lại công kích cô ấy?"
Có lẽ giọng của phụ huynh này to và nói đâu ra đó, mấy vị quá khích còn muốn cãi nhưng bị anh trấn áp:
"Cô Khanh đã nói mức thu tiền học thêm là do thỏa thuận giữa cha mẹ và nhà trường. Con các anh chị nào không học thì không cần đóng. Đâu cần phải nói ai cướp bóc gì. Cô giáo cũng đã nói thu và chi công khai, có khuất tất gì đâu, cô giáo cũng đâu có được lợi lộc gì trong này. Các anh chị công bằng một chút đi."
Dường như anh ta càng nói càng có khí thế: "Tiền bảo hiểm y tế là nhà nước bắt buộc. Bảo hiểm cho con em các anh chị. Tiền đồng phục là để các bé không có sự khác nhau, giàu nghèo đều chung một kiểu quần áo, để các bé nghèo không tự ti khi bạn mặc đồ đẹp hơn mình đến trường. Cũng là tạo hình ảnh đẹp đồng bộ cho các bé. Trường cũng không chiếm dụng tiền này. Nếu anh chị thấy quá đắt, không có khả năng, hay học sinh nào quá nghèo, có thể xin hỗ trợ. Đâu cần ở đây mạt sát cô giáo. Cô cũng chỉ giúp con em mình thôi mà."
Có lẽ thấy Thụy Khanh đơn độc một chiến tuyến, vị phụ huynh bức xúc thay cho cô. Thụy Khanh nhìn người này cảm động muốn rơi lệ. Thật lòng mà nói vừa nãy cô có hơi run, trong một thoáng đầu cô nảy ra ý niệm bỏ chạy vì quá sợ hãi. Một loạt người cùng lớn tiếng, lấn át cô, chưa bao giờ Thụy Khanh rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Một vị lên tiếng, kéo theo một số người ngồi bị động nãy giờ cũng bắt đầu phân trần giúp cô. Thế là xảy ra hai luồng ý kiến trái chiều. Thụy Khanh trong cái khó ló cái khôn, bắt đầu dùng thước gõ mạnh lên bàn ngăn cuộc chiến của hai phe:
"Em biết các anh chị bức xúc, em sẽ ghi nhận ý kiến của các anh chị và báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường. Em hoàn toàn hiểu có một số bé trong hoàn cảnh khó khăn. Trường sẽ hỗ trợ các bé từ quỹ hỗ trợ. Em không biết trước đây như thế nào, nhưng với học sinh của em, em sẽ làm tròn trách nhiệm, không để bé nào vì không có tiền đóng đầu vào mà phải nghỉ học. Em có thể xin tài trợ từ một số nơi cho bé nào có hoàn cảnh khó khăn. Các anh chị bình tĩnh đi ạ."
Không phải Thụy Khanh giỏi giang gì, cũng không phải nói bậy để yên lòng phụ huynh. Chẳng qua cô biết nhà của mình có quỹ từ thiện. Ba mẹ cũng rất có lòng, nào là giúp đỡ bệnh nhân nghèo hoặc các mảnh đời bất hạnh. Có lẽ Trúc Khanh bị bệnh, ba mẹ vào viện thường xuyên, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên trong lòng đã sinh ra cảm thông.
Dù Thụy Khanh không am hiểu chuyện làm ăn của ba, nhưng cô biết quỹ từ thiện này đã có từ lâu đời. Lúc còn học tiểu học hay phổ thông, chính cô cũng đã từng xin tiền từ quỹ này của ba mẹ, để giúp đỡ nhiều bạn trong lớp mà cô biết không có tiền đi học. Bản thân Thụy Khanh đi học phải vất vả tự mình kiếm tiền, không mở miệng xin ba mẹ, nhưng nếu xin cho người khác cô sẽ sẵn lòng.
Các vị phụ huynh nghe Thụy Khanh trình bày, đã thấy được sự tốt bụng của cô. Không phải sao? Người ta đã chủ động nói sẽ xin tài trợ, không hề ép buộc hay lấy tiền gì của phụ huynh. Dù chưa biết cô giáo có làm được điều mình nói hay không, nhưng trong lòng phụ huynh đã bắt đầu có hảo cảm với cô giáo.
Đúng là Thụy Khanh nói được làm được. Học sinh lớp cô có nhiều gia đình khá giả, nhưng vài bé thật sự khó khăn. Vì là chuyện của người ta nên Thụy Khanh mạnh dạn xin quỹ từ thiện công ty. Vài bé không phải lớp cô cũng được Thụy Khanh chủ động giúp đỡ.
Thụy Khanh là cô giáo mới về trường mà đã giải bài toán đau đầu cho hiệu trưởng. Sau nhiều lần giúp đỡ, hiệu trưởng vô cùng cảm kích, đã hỏi cô xin nguồn tài trợ nơi nào để gửi thư cám ơn. Bà biết nguồn tài trợ này chẳng phải tiền túi của Thụy Khanh. Bà cho là người ngày ngày đạp xe đến trường như cô chắc chắn không thể có tiền làm từ thiện.
Dù không phải tiền túi của Thụy Khanh nhưng hiệu trưởng rất quý tấm lòng của cô. Cô là giáo viên trẻ mới về trường nhưng từ tâm, lại đầy nhiệt huyết. Sự hảo cảm của bà dành cho cô ngày càng tăng, khiến một số thầy cô khác ghen tị, bắt đầu bàn tán sau lưng. Thụy Khanh vô tình làm lu mờ hào quang của một số người, nên lặng lẽ bị họ chán ghét.
Thụy Khanh mới vào đời, không hiểu được lắt léo của nó. Cô chỉ nghĩ đơn giản giúp học sinh của mình, nhưng sự nhiệt tình này vô tình khiến cô bị cô lập. May mắn còn một số giáo viên thấy cô vẫn đi đạp xe cà tàng, sự đố kỵ đã giảm bớt phân nửa.
Vài người rất kỳ lạ, nếu thấy người ta nổi trội sẽ ghen ghét, nhưng nếu người ta thấp hơn mình sẽ hạ cố làm bạn để cảm thấy mình hơn người ta, thỏa được lòng hư vinh của bản thân.
Thời gian đầu vào trường, Thụy Khanh vì sự ngây thơ của mình, vô tình khiến một số người không được tỏa sáng nên bị cô lập, chỉ trỏ sau lưng khắp nơi. Sau đó cũng tự mấy người này nhận ra cô vô hại, nên thay đổi thái độ. Đúng là Thụy Khanh không có ý gì. Cô chỉ muốn giúp đỡ học sinh của mình, hoàn toàn không cố tình thể hiện hay gây nguy hại cho ai.
Các thầy cô cũng thấy được trong các buổi họp giáo viên, cô giáo Thụy Khanh đều cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân. Không tỏ vẻ ta đây, cũng không xu nịnh cấp trên. Nếu bị ai đó chơi gác, cũng chỉ im lặng. Tuy nhiên, đồng nghiệp nào cần giúp đỡ, cô lại nhiệt tình. Cho nên vài người bắt đầu thích làm thân với cô.
Nhưng môi trường làm việc đâu đâu cũng có sự cạnh tranh ngấm ngầm. Dù Thụy Khanh không chạm ai, cũng không tránh được người ta gây phiền toái. Cô chỉ đứng lớp mình, quản lí học sinh của mình cũng khiến một số đồng nghiệp cùng khối ghen ghét.
Nguyên nhân là lớp Thụy Khanh có nhiều mạnh thường quân, nên các khoản đóng góp đều là lớp cô hoàn thành mục tiêu trước, và đương nhiên hiệu trưởng phải nhắc nhở nhẹ các giáo viên chủ nhiệm khác. Vô hình chung Thụy Khanh bị người ta ghen tị khắp nơi. Dần dần cô nhận ra ác ý trong lời nói của đồng nghiệp. Thụy Khanh rút ra được bài học là môi trường sư phạm cũng không đơn giản như cô đã nghĩ.
Về sau cô bắt đầu thận trọng hơn, dù xin được quỹ từ công ty gia đình cũng sẽ không nộp lên trước tiên. Chờ ai đó hoàn thành rồi cô mới giao phần mình ra. Tưởng là đã yên thế nhưng lại có việc rắc rối khác phát sinh. Nguyên nhân là lớp tiểu học sẽ có giờ học âm nhạc và thầy cô dạy âm nhạc riêng sẽ phụ trách giờ học này.
Hôm nay lớp Thụy Khanh có giờ học âm nhạc, nhưng cô giáo dạy môn này bệnh không phụ trách được. Bé nào học bán trú thì chưa đến giờ cha mẹ đón về. Bé nào học nội trú thì chưa đến giờ ăn. Đành phải giữ các bé trong lớp. Để giúp các bé không chán, Thụy Khanh mượn cây đàn ở phòng nhạc cụ, bắt đầu dạy các bé hát.
Các xử lý đơn giản của cô lại nhận được sự khen ngợi hết lời của hiệu trưởng. Rõ ràng cô giáo mới về trường này vô cùng có thực lực, hành tỏi gì cũng vượt qua được hết. Con người ta chẳng những quyên góp giỏi, dạy cũng tốt, còn có thể kiêm thêm vai trò giáo viên âm nhạc nếu cần. Gà đẻ trứng vàng là đây chứ đâu. Quả là người trẻ, thật sự năng động và có tài. Đây là suy nghĩ trong lòng hiệu trưởng lúc này.
Trái ngược với hiệu trưởng, cô giáo dạy âm nhạc hôm sau quay lại trường, biết giờ của mình người khác cũng có thể phụ trách, mặt mũi liền sạm lại. Người nào mà chẳng sợ mất chén cơm. Tưởng rằng giáo viên môn này chỉ có một mình mình, nào ngờ người ta có thể làm tốt vai trò của mình và cả vai trò của người ta, trong khi mình chỉ có thể đóng một vai trò, vai trò của người ta mình lại không có khả năng. Khỏi phải nói trong lòng cô ta lo lắng trùng trùng.
Cô giáo này lại cho là Thụy Khanh có khuôn mặt ưa nhìn hơn cô ta, là chìa khóa mở ra các cánh cửa ngoại giao và là phương tiện nhận được sự hảo cảm của mọi người trong trường. Còn cô ta dù dạy âm nhạc nhưng tư thái không bằng một góc của người ta, làm sao không bị so sánh nên ghen tị là phải rồi.
Thụy Khanh không biết sóng gió lại nổi lên cho đến khi giáo viên âm nhạc này tỏ thái độ ghen ghét, kết bè kết phải cô lập cô. Thế nên còn chưa hết học kỳ một, Thụy Khanh đã mệt mỏi muốn từ bỏ.
Mỗi ngày Thụy Khanh đều phải dậy sớm, đạp xe bốn mươi lăm phút mới đến được trường. Mệt mỏi thể xác giờ còn phải chịu thêm sự đả kích về mặt tinh thần, khiến cô muốn kiệt quệ.
Lẽ ra có thể mua xe máy để đỡ vất vả nhưng Thụy Khanh không biết chạy, chẳng ai tập xe cho cô. Gia đình cô giàu như vậy mà cô lại thiếu phương tiện đi lại, chuyện thật như đùa, nói ra chẳng ai tin.
Trường học dạy hai buổi nên Thụy Khanh ở lại cả ngày. Chiều tan trường, cô lại đạp xe qua nhà Vân Tú dạy kèm. Quỹ thời gian eo hẹp, cô kham không nổi nên xin nghỉ dạy Vân Tú. Thế là ba mẹ bé năn nỉ, con bé cũng khóc lóc ỉ ôi, Thụy Khanh đành phải tiếp tục ngược bản thân.
Một ngày của Thụy Khanh bắt đầu từ 5 giờ 30 phút và kết thúc lúc 9 giờ đêm. Cô của hiện tại mong manh như lá cỏ. Tuy nhiên bận rộn như vậy cũng có cái hay, Thụy Khanh không còn thời gian tiếp xúc nhiều với gia đình. Trúc Khanh đã có mẹ lo chu toàn mọi thứ.
Và đúng như có phép màu, kể từ khi Minh Hoàng đồng ý đám cưới, sức khỏe của Trúc Khanh cải thiện rõ rệt. Cô đã xuất viện được vài ngày. Bác sĩ cũng không tin vào sự hồi phục thần kỳ này. Cô khiến mọi người hoang mang tự hỏi liệu tình yêu có thể giúp người ta chữa bệnh thật sao? Hai tháng trước cô còn nằm trên giường không dậy nổi, thì giờ hồi phục nhanh, còn háo hức thảo luận đám cưới. Xem ra sự giúp đỡ của Minh Hoàng đã mang lại kết quả tích cực.
Thụy Khanh đi sớm về khuya, không biết hằng ngày ở nhà đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai cập nhật cho cô. Lúc Thụy Khanh về nhà đã trễ, hiếm khi chạm mặt ai ở phòng khách. Đây là điều may mắn, không gặp đỡ khó xử cho nhau.
Tối nay như mọi khi, Thụy Khanh đạp xe về nhà, chị Tâm là người mở cửa cho cô. Vì đinh ninh không có ai nên tâm trạng cô rất thả lỏng. Nhưng vừa dắt xe vào thì thấy xe Minh Hoàng đậu trong sân, cô vội vàng muốn quay ra đường. Tiếc rằng chị Tâm đóng cổng gây tiếng động, mọi người nhìn ra sân khiến Thụy Khanh không tiện trốn, cũng không thể len lén theo lối sau vườn lên phòng.
Thụy Khanh căng da đầu đi vào. Cô không dám nhìn ngang liếc dọc, chỉ cúi mặt thưa ông bà Hưng. Vì không ngước lên nên không biết ánh mắt Minh Hoàng đang kín đáo nhìn cô. Bao lâu rồi không gặp, thân ảnh này vẫn không khác mấy trong mắt anh, chỉ có điều lại gầy thêm. Cô thật sự không biết chăm sóc bản thân.
Bộ áo dài khiến cô mong manh. Cặp táp được cô ôm trên người, trông giống học sinh trung học hơn là cô giáo dạy người ta. Minh Hoàng gian nan dời ánh mắt, nếu không anh sẽ không tự chủ được mà chạy đến kéo cô về phía anh, bỏ lại tất cả mọi rắc rối phía sau. May là khả năng kiềm chế của anh vẫn đang hoạt động tốt.
Thụy Khanh không biết được sự vất vả của anh, cô chỉ thấy ngột ngạt với hình ảnh Trúc Khanh và anh đang ngồi bên nhau. Ba mẹ ngồi phía đối diện. Hình ảnh bốn người như một gia đình hài hòa và cô thật sự trở nên dư thừa.
Thụy Khanh đang muốn xin phép lên lầu thì bà Hưng lại làm ra hành động lạ lùng là giữ cô ngồi lại. Bà còn kéo cô ngồi bên cạnh, cất giọng vui tươi:
"Thụy Khanh nhìn giúp mẹ mấy mẫu áo cưới này đẹp không con? Nãy giờ mẹ và Trúc Khanh xem qua, có vài mẫu mẹ thấy không sắc sảo lắm."
Thụy Khanh lúc này đang ngồi cạnh mẹ, đối diện là Minh Hoàng và Trúc Khanh. Cô cười gượng gạo, cầm hình mấy mẫu áo cưới lên xem.
Minh Hoàng nhìn cô vén tà áo dài ngồi cạnh bà Hưng, dù đã cố gắng nhưng không thể che giấu được sự tang thương trên khuôn mặt. Tự nhiên anh thấy bực mình bà Hưng.
Bà cố ý khiến Thụy Khanh đau lòng phải không? Hay bà muốn giả vờ vô tình kéo cô vào để cô chặt đứt ý niệm tơ tưởng tình cảm cũ? Sao bà có thể đối xử với cô tệ như vậy? Bảo cô hy sinh tình yêu của mình cho em gái, giờ còn muốn xát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu đó. Có người mẹ nào vô tâm vô phế như bà không?
Hình như ông Hưng cũng bất bình và xót xa cho Thụy Khanh nên lên tiếng: "Cả ngày Thụy Khanh đi dạy đã mệt rồi. Để con bé lên lầu tắm rửa, còn ăn tối và soạn giáo án. Mấy chuyện này không gấp đâu."
"Sao không gấp được." Bà Hưng không cho là đúng: "Tuần sau phải chụp hình cưới rồi. Thụy Khanh giúp em gái cho ý kiến, nhiều người nhìn tốt hơn mà."
Thụy Khanh nghe bà nói tuần sau họ chụp hình cưới, tay cô run lên, mấy tấm hình rơi vải trên nền gạch. Cô vội vã khom người nhặt lên, rồi giả vờ cúi đầu xem hình chăm chú để không ai nhận ra mắt cô đã đỏ hoe. Cô cho là mình che giấu tốt nhưng Minh Hoàng đã thấy tất cả. Trong lòng anh thương xót dâng lên, chỉ muốn nhào qua ôm cô vào lòng.
Anh buồn cô, hôm đó đã nói nhiều lời nặng nề tổn thương cô, lòng anh cũng rất đau. Chỉ vì cơn giận che mờ lý trí, chứ lòng anh không hề muốn nói nặng Thụy Khanh. Anh biết mình khiến cô hiểu lầm, cho là anh thật sự thất vọng cô và chọn Trúc Khanh. Anh hiểu cô đang tuyệt vọng.
"Con thấy.. thấy mẫu này đẹp. Mẫu này có chút hở hang, không hợp với Trúc Khanh."
Thụy Khanh chọn ra hai ba kiểu, gian nan đưa ý kiến rồi vội vàng xin phép lên lầu. Vào phòng rồi cô mới để mặc nước mắt rơi. Nằm chùi người xuống giường, không còn sức sống. Cuối cùng cũng đến ngày này, họ thật sự sẽ kết hôn. Cô nên vui mừng mới phải, sao lòng lại đau đến mức này. Thụy Khanh cảm thấy khó thở, vội vàng ngồi dậy ôm ngực.
Có lẽ gần đây quá nhiều chuyện đau lòng xảy đến nên tim cô không chịu nổi. Thụy Khanh vuốt ngực giúp bản thân thở đều. Tự nhiên trong lòng cô chợt nghĩ nếu như bất thình lình mình bị đột quỵ mất đi, chắc chẳng ai biết mà chạy lên. Cô thấy mình thật bi đát.
(Còn tiếp)