- Chú Trần, người tới thăm con?
- Điện hạ, hôm nay ngài trốn việc mang cô gái này ra ngoài?- xúc tích, ngắn gọn, không vòng vo.
- Con tới chỗ Đường.
- Điện hạ, tuy bây giờ sự nghiệp và mối thù đã được trả nhưng mà ngài không được phép chủ quan. Ngài đã gọi ta một tiếng chú Trần nên ta khuyên ngài một câu. Đừng bao giờ trầm mê nữ sắc, phụ nữ có thể chơi đùa chứ đừng để họ ảnh hưởng tới ngài.- vừa nói vừa nhìn về phía cô
Rùng mình! Ông chú này có cần coi cô như hồng nhan hoạ thủy sẽ hủy hoại hắn chứ. Cô có chút bực bội rồi đấy.
- Con hiểu, chú yên tâm.- hắn bình thản trả lời.
- Vậy thì tốt. Phụ nữ càng đẹp lại càng độc.- lại nhìn cô.
Cô bốc hoả rồi nha. Kiềm chế....
- Vâng!
- Cô kia ta cảng cáo cô lên biết rõ thân phận mình. Đừng có trèo cao.- nói với cô
Oành. Cô chịu hết nổi rồi. Nói bóng nói gió thì thôi đi còn sỉ vả tận mặt nữa. Đừng nghĩ lớn tuổi mà thích nói gì thì nói nha.
- Tiên sinh, tôi không biết sao ngài có ác cảm với phụ nữ. Chúng tôi không phảu ai cũng là kẻ hám tiền. Đúng! Tôi ở cạnh Lôi Kình là có mục đích nhưng đây là giao dịch thuận mua vừa bán. Tuy tôi lấy thân thể ra làm điều kiện nhưng mong ngài tôn trọng tôi. Tôi cũng có tôn nghiêm của mình.- cô nghiêm túc nói
- Cô...
- Tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép.- cô xoay bước đi lên lâu.
- Đứng lại.- Trần lão quát lớn
- Ngài có gì chỉ bảo?
- Cô tên gì?
- Hạ Như Băng.- cô lạnh lùng. Tình nhân cũng có đạo đức và nhân cách chứ?!
Trần lão không nói gì mà chuyển hướng xem bộ mặt coi kịch hay của Lôi Kình.
- cô đi đi.
- Xin phép.
Đi về phòng mà tim cô còn đập nhanh. Ông chú này quá cường hãn đi. Sợ quá!