- Ngon thì ăn nhiều một chút. Con cả ngày hôm qua không ăn rồi!- bà cười từ ái
không khí đang vui vẻ chợt trở nên im bặt bởi sự xuất hiện của hai người
- Ông chủ, ngài đã dậy?- Bà cung kính nói
- Ừ!
Hắn cùng Diệp Vi lạnh nhạt ngồi xuống ghế
- Ông chủ, thực đơn hôm nay có...
- Làm một phần giống cô ấy.- hắn cắt đứt lời bà
- vâng, còn Diệp tiểu thư.
- Kình ăn gì thì tôi ăn cái đó.- ả ngọt ngào nói.
sắc mặt Như Băng có chút cứng lại
-Xin lỗi, tôi ăn no rồi!- cô buông thìa xuống rồi đứng dậy
-Đứng lại! Ngồi xuống!- hắn ra lệnh
Cô ngoan ngoãn nghe lời như con chó nhỏ. Khi thấy cô trở lại vị trí, hắn lạnh lùng hỏi
- Từ hôm qua tới giờ không ăn sao thấy no?
- Ăn không vào.
- Sao ăn không vào?
- Tôi...
Khi cô đang rơi vào bế tắc thì Diệp Vi lên tiếng
- Kình, Hạ tiểu thư đã không có khẩu vị thì anh không nên bắt buộc cô ấy.
Hắn không nói gì thêm chỉ tiếp tục nhìn vào tờ báo cáo. Thấy hắn không bảo gì thêm nên cô im lặng rời khỏi bàn ăn đi ra vườn. Có đôi khi nên để bản thân mình giống vô hình để không khiến người khác chướng mắt a.
.................*.*.*.................
Trong vườn, cô ngồi ngây ngốc dưới gốc cây lá phong có chút âm u tĩnh mịch mà không biết có người phía sau mình.
- Cô có vẻ buồn bực nhỉ?- Diệp vi đột nhiên lên tiếng
- Tôi...- cô giật mình
Diệp Vi cười quyến rũ nhưng không khiến người ta an tâm mà có chút sợ hãi
- Tôi biết quan hệ của cô và Kình nên không cần sợ tôi. Trong lúc tôi không ở đây anh ấy tìm chuyện để giải trí cũng là bình thường. Có thể bây giờ anh ấy còn chưa chơi chán nhưng tôi khẳng định anh ấy vẫn luôn có tôi. Cô là người thông minh nên sẽ hiểu rõ vị trí của mình chứ đúng không? Tôi sẽ không ghen đâu nên cứ thoải mái đi.- cô ta nói một cách chậm rãi khiến người nghe dù muốn hay không cũng phải nhớ kĩ lời cô ta.
- Tôi hiểu rồi.- cô trả lời một cách yếu ớt
- Vậy thì tốt! Tôi vào trước.
Ngay khi cô ta chuẩn bị quay người đi thì cô lại lên tiếng
- Diệp tiểu thư, tôi thắc mắc là tại sao cô lại nói với tôi nhưng điều này. Cô và anh ta thân thiết như vậy cơ mà.
- Cùng là phụ nữ nên tôi mới thấy cô tội nghiệp mà thật lòng nhắc nhở cô thôi. Cô còn trẻ, tương lai còn dài nên hãy biết quý trọng nó. Thứ của cô sẽ là của cô nên đừng quá tham vọng. Có một số người mà cả đời cô không theo kịp đâu.- và đặc biệt là cô ta nhưng đoạn này cô ta không nói
- Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi tự biết mình là ai và cần gì.
Cô ta không nói gì thêm mà đi vào. Mãi khi không thấy cô ta nữa thì nước mắt của cô mới chảy ra. Cô đã tự nói với mình là không được đau nhưng sao cô vẫn khóc thế này. chắc cô đã lún quá sâu rồi, phải mất một đoạn thời gian dài nữa thì cô mới có thể khá hơn.
Cả màn vừa rồi đều rơi vào cặp mắt sắc bén của ai đó mà hai người không hề biết.