Cẩm Mạn thực buồn chán, ngày này qua ngày khác cũng chỉ có thể ở trong biệt thự, không được ra ngoài. Chợt cô thấy bóng người lấp ló bên hàng rào. Cẩm Mạn vội chạy đến, cười vui vẻ "Ba, người đến rồi!". Người đàn ông đặt ngón tay lên môi, suỵt. Cẩm Mạn hiểu ý, nhanh nhẹn chèo qua hàng rào, không do dự nhảy xuống. Hàng rào cao 2m, khoảng cách quá lớn với một đứa trẻ. Người đàn ông đón lấy cô, hai người cùng vào xe, đi đến công viên giải trí. Khung cảnh vui vẻ như vậy là lúc cô còn nhỏ, ngày ba cô còn sống. Vì bảo vệ hai mẹ con cô, ông rời đi, không một lời từ biệt. Từ ngày ấy, Tần Cảnh đón mẹ con cô về sống chung, cô luôn bị giam lỏng trong căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo. Thi thoảng ba đến đón cô đi chơi, những phút giây đó là khoảng thời gian không thể quên. Cô không nhớ nổi mặt ba nữa nhưng vẫn nhớ con người cùng giọng nói ấm áp của ông. Ba là người cao to, vô cùng đẹp trai. Ông cho cô thứ tình cảm mà Tần Cảnh không cho cô được. Mỗi lần đi cùng ba, ba luôn dặn phải trân trọng và chăm sóc mẹ mặc dù mẹ là người bỏ ba. Lần cuối ba gặp cô là một chiều mùa thu, ánh nắng vô cùng ấm áp. Ba không dẫn cô đến công viên mà đưa cô đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Xuống dưới xe, cô hơi ngạc nhiên vì còn một người nữa. Một cô bé vô cùng trắng trẻo, dễ thương đang ở ngoài vườn tưới cây. Thấy xe đến, cô bé chạy lại, ân cần hỏi han ba cô. Cẩm Mạn khá ngạc nhiên, tưởng đấy là con riêng của ba nên vô cùng căm ghét cô bé, nghĩ rằng ba không ở lại với mẹ vì đã có đứa con khác. Cô giận dỗi ngồi trong nhà, nhìn bên ngoài ba cô cùng cô bé kia cười nói, không khỏi ghen tị. Ba cô vào nhà cùng đứa trẻ đó, nấu bữa trưa cho ba người. Ba cô đưa đĩa thức ăn cho cô, bảo cô đem vào. Cẩm Mạn ngoan ngoãn nghe lời, đi qua chỗ đứa trẻ liền nảy chút ý đồ xấu, nghiêng chiếc đĩa. Nước xốt chảy xuống, rơi vào người cô bé. Cẩm Mạn cứ nghĩ đứa trẻ sẽ giãy lên khóc lóc, không ngờ nó lại vô cùng bình tĩnh, nhíu mày lấy giấy lau đi. Nhưng dù sao chiếc váy cũng bẩn, đứa bé ngây người một lúc, chợt lại gần kéo tay cô "Tỷ tỷ, em không biết thay đồ, chị giúp em nhé." Nói xong không chờ cô trả lời mà trực tiếp kéo lên tầng. Cô bé cẩn thận đóng cửa lại, khoanh tay nhìn cô, tặc lưỡi "Chậc, hai người giống nhau quá đi. Đều xấu xa cả. Dù sao thì thấy một đứa trẻ ở cùng ba, quả thật rất khó chịu. Cảm giác này tôi quen rồi, chúng ta giống nhau thôi. Cô yên tâm, tôi không phải con riêng của ngài ấy. Tôi chỉ là trợ lý thôi." Cẩm Mạn nhíu mày, cô ta nói quen rồi là sao? Hay là cô ta cũng phải xa ba mình? Dù có là thiên tài đi chăng nữa thì Cẩm Mạn mới chỉ là đứa trẻ, không thể hiểu hết những lời kia nhưng nhìn ánh mắt buồn của cô bé, cô cũng tin tưởng, thì ra là vậy! Sau khi làm quen một lúc, ba cô gọi hai người xuống ăn cơm, cô vui vẻ chạy xuống, ngồi cạnh ba. Ba cô nấu ăn rất tệ nhưng ông cũng đã cố gắng, hai đứa nhóc đành bỏ qua lời dạy không được nói dối, ra sức khen ngon. Ba cô vừa ăn vừa trò chuyện, vẫn như trước dặn cô phải hiểu cho mẹ. Cẩm Mạn ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu liên tục. Chợt ba cô hơi run người, bảo cô bé kia cùng cô ra ngoài đi bộ, chờ một lúc sẽ có người đón. Đứa bé hiểu ý, đứng dậy gọi xe, còn lén đặt thuốc bên cạnh ba. Cô sau này mới biết ba bị bệnh tim, khi ấy đã cận kề cái chết mới gặp cô lần cuối. Trước khi hai đứa ra ngoài, ba cô đưa cho cô một sợi dây chuyền. Dặn nhất định phải giữ bên người cẩn thận, tuyệt đối không đưa bất kỳ ai. Ba cô nhìn cô với ánh mắt yêu thương, mỉm cười ôm cô thật chặt rồi đẩy hai người ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa một lúc, trong nhà có tiếng động như thứ gì đó rơi xuống đất, cô muốn vào xem nhưng cô bé kia không cho, kéo cô đến chỗ để xe. Vừa mở cửa xe, chợt có bóng đen lướt qua, giật sợi dây chuyền. Cẩm Mạn hoảng sợ, muốn đuổi theo nhưng bị tài xế giữ lại, ba người chạy trốn khỏi căn biệt thự bốc cháy. Có tiếng súng vang lên, cô sợ hãi ôm chặt đầu, nước mắt giàn giụa. Cô biết đây là lần cuối cô gặp ba, cơ thể run rẩy, không ngừng khóc. Tiếng khóc ngày càng lớn, cô đập cửa đòi quay lại nhưng với ích. Bỗng má cô đau rát, đứa trẻ nãy giờ ngồi im bên cạnh, vung tay tát cô. Cẩm Mạn bàng hoàng, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người khác đánh, người ấy lại là một con nhóc nhỏ tuổi hơn. Cô ta mắt cũng đỏ hoe, mím mộ nhìn cô, im lặng một lúc chợt hét lên "Chị không nhớ lời ba dặn sao? Phải mạnh mẽ lên, tuyệt đối không được khóc." Cẩm Mạn sững người, cố kìm tiếng nấc trong cổ họng, tay bấu chặt lấy đùi, nước mắt dần ngừng chảy. Cô bé mỉm cười, ôm cô thật chặt, xoa đầu cô. Cẩm Mạn dần dần bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, để mặc đứa bé ôm. Chiếc xe lao nhanh về biệt thự, cánh cổng sắt đã không còn xa. Cô nhìn đứa bé, hỏi "Em tên là gì?". Đứa bé mỉm cười lắc đầu từ chối nói, chỉ tay "Đến rồi, chị mau vào đi. Nhớ đừng nói với ai chuyện hôm nay." Cẩm Mạn có chút tiếc nuối, gật đầu xuống xe, vẫy tay. Chiếc xe dần rời xa rồi biến mất hẳn sau ngã rẽ. Cẩm Mạn chạy nhanh vào nhà, giữ kín câu chuyện trong lòng đến tận bây giờ, luôn mong được gặp lại cô gái ấy, mối tình đầu của cô. Sợi dây chuyền bị mất cô luôn tìm kiếm lại xuất hiện trong tay trùm Mafia, dù có khó khăn đến mấy cô cũng phải giành lại được!
~~~~~~~~~~~~~
Có ai đoán được cô bé kia là ai không nhỉ? Mà dễ thế chắc bạn nào cũng đoán được thôi. Nhưng dù sao thì cũng cho mình xin bình luận của các bạn nhé. Chap sau sẽ dành cho bạn trả lời đúng đầu tiên nha❤️❤️❤️
Danh Sách Chương: