-Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Chúng ta hãy cũng cố gắng để chống trả lại tổ chức Black Gragon, tôi sẽ cho người chuyển tới đây thêm vũ khí, hãy tự chọn vũ khí cho mình. Kế hoạch của chúng ta là …..
Nó nói xong rồi đi xuống chỗ bọn hắn, nói thầm vào tai Ken điều gì đó rồi bước ra ngoài, bọn hắn nhìn theo khó hiểu, sau đó họ đi theo nó. Chợt nó dừng lại và nói:
-Lúc nào có lệnh của tôi, hãy tới ngay, còn bây giờ, mọi người hãy nghỉ ngơi đi, đối thủ không hẹn thời gian nhất định nên sẽ tấn công bất ngờ đó. 100 người võ công loại 1 đến nhà tôi, đừng tời cùng một lúc, sẽ làm người khác nghi ngờ đó.
Nó nói rồi đi tiếp, mọi người làm đúng theo những gì nó vừa nói.
Tại nhà nó
Nó thả mình xuống chiếc ghế sofa màu trắng một cách mệt mỏi khiến nó lún xuống, Kin thấy thế tiến tới cạnh nó, vuốt mái tóc nâu của nó và nói:
-Đừng lo lắng như thế, các em nhất định sẽ thắng mà. Tụi anh sẽ giúp em!!!
-Anh hai à, chận chiến này em không muôn để anh tham gia đâu. Anna, Mary và cả anh Ken cũng không được nhúng tay vào chuyện này. –Nó
Mọi người nhìn ngạc nhiên, Anna và Mary nghe thấy thì vội chạy tới, Anna hỏi dồn dập:
-Thiên Băng, nói cái gì vậy???
-Tại sao bọn tao lại không được tham gia??? –Mary.
-Cả anh cũng vậy?? –Ken.
-Mọi khi vẫn cũng nhau chiến đấu cũng có sao đâu??? –Mary.
-Sao lần này lại đột nhiên như vậy??? –Anna
-IM ĐI.
Nó bực mình quát to lên, mọi người im thít không ai phát ra tiếng động gì. Nó nói:
-3 người không hiểu à??? Đối thủ lần này thật sự quá sức đối với bang Angel nên tôi không thể cho mọi người tham gia được. Anna!! Mary!! Hai cậu nghĩ chỉ với chút võ mà có thể đấu nổi với Dracula hay tổ chức Black Gragon sao??? Cả anh Ken nữa, lần trước anh từng giao đấu rùi đúng không, lần đó anh cũng thấy được họ mạnh thế nào rồi đấy, anh nghĩ anh có thể đánh được họ không??? Tốt nhất anh hãy làm việc em đã nói với anh đi.
Mọi người nhìn nó ngạc nhiên, Kin bất chợt cầm lấy tay nó và nắm chặt và nói:
-Nhưng bọn anh và Devil nhất định sẽ giúp em.
-I SAID THAT I WASN’T NECESSARY. –Nó tức giận đựng dậy, hét to và chạy ra ngoài
-THIÊN BĂNG. -Kin gọi to định chạy theo nó.
-Để tôi. -Hắn dùng tay ngăn Kin lại, nói rùi chạy theo nó, Kin đi lên phòng của mình.
Mary và Anna nhìn nhau lo lắng, tất cả những gì nó nói đều đúng, đối thủ lần này của họ quá mạnh, họ chưa phải đánh với tổ chức nào lớn như vậy, họ chỉ có đùa giỡn với mấy bang hội nhỏ. Hai người mới đạt tới mức đai đen các môn võ thông thường, một số võ khác cũng chỉ là do nó dạy cho, đến cách dùng vũ khí cũng là do nó dạy. Nó còn nói là không thắng được thì sao hai cô sao đánh được. Mary thở dài một tiếng, khuôn mặt buồn bã, rồi cô đi lên lầu, Anna ngồi hai tay để vào đùi, hai tay nắm chặt lấy phần váy như cố kìm nén điều gì đó.
Kelvin thấy vậy đi tới cạnh Anna và nói:
-Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em mà. Hơn nữa, bx của anh rất giỏi mà
Anna ngước lên nhìn Kelvin, hai hàng nước mắt cô như muốn trào ra, cô ôm trầm lấy Kelvin khóc nức nở:
-Anh à, có phải em vô dụng lắm phải không??? Từ trước tới giờ, mọi nguy hiểm, Sarah đều đứng và bảo vệ và gánh chịu cho bọn em, trong khi….trong khi đó em không làm gì được cho nó cả. Ngay cả lần nguy hiểm như vậy cũng không thể ….không thể giúp nó được ….
-Không phải vậy đâu mà, bx của anh thực sự rất giỏi, nhưng có lẽ nó đây là chuyện riêng của nó, nó không muốn ai xen vào thôi.
Anna không nói gì nữa, chỉ úp mặt vào người Kelvin khóc, Kelvin vuốt mái tóc của cô.
Tại phòng Kin
“RẦM”. Anh đập mạnh tay xuống bàn như muốn đẩy hết sự tức giận xuống nó vậy, sau đó anh đi tới gần cửa sổ, cố tìm bóng hình của nó qua cái khung cửa, khuôn mặt không khỏi lo lắng.
Cạch. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Mary bước vào, cô tiến tới chỗ Kin, bám lên vai anh và nói:
-Đừng lo lắng quá như vậy?? Thien Băng không cố ý to tiếng với anh như vậy đâu, chỉ là do nó nghĩ quá nhiều về chận chiến sắp tới nên mới vậy thôi!!
-Nhưng anh rất lo cho con bé và muốn giúp nó. –Kin quay lại.
-Thì nó cũng lo cho anh mà. –Mary
-Vậy sao con bé lại …. –Kin
-Thiên Băng làm gì cũng có lí do và mọi chuyện nó làm thường chưa bao giờ thất bại, hơn nữa….. nó giỏi hơn anh và mọi người nhìn thấy nhiều lắm. –Mary
Kin nhìn ra phía cửa sổ, im lặng suy nghĩ, mà anh cũng không biết nói thêm gì nữa, chợt Kin quay lại nói:
-Em không cảm thấy gì sao, khi Thiên Băng nói như vậy???
-Em biết Thiên Băng làm vậy là có lý do riêng và cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi. Mà cũng cảm thấy vô dụng thật đó nhưng đâu may mắn như hai người kia, đâu được ai an ủi, ngược lại còn phải lên đây an ủi ai kia, nếu không ai kia sẽ khóc mất. –Mary làm mặt tội nghiệp
Kin phì cười, bẹo hai má của Mary nói:
-Thì em may mắn hơn họ là được an ủi người khác mà, và em cũng rất mạnh mẽ, sẽ không cần ai an ủi đúng không???
-Ai nói thế bao giờ?? –Mary quay lại.
-Anh sẽ luôn bên cạnh em mà. –Kin khoác vai Mary, thủ thỉ vào tai cô.
Tại ngoài vườn nhà nó
Nó chạy đến cái hồ sau nhà và ngồi xuống phiến đá to gần đó, hai chân thả xuống nước, hai tay chống xuống đùi, nắm chặt gấu váy lại như cố kìm nén điều gì đó. Hắn chạy theo nó, thấy nó dừng lại thì lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cánh nó, chân cũng thả xuống nước, mặt quay về phía hồ, nói với giọng bình thản và chậm chậm:
-Đừng cố kìm nén như vậy, sẽ nổ tung ra như núi lửa phun trào đấy.
-Anh nói gì vậy?? –Nó ngạc nhiên khi có người ngồi cạnh mình và cả về điều hắn vừa nói.
-Đừng cố dấu nữa, mọi lo lắng hãy để nó ra ngoài đi, đừng cố kìm nén để trong người như vậy, lo lắng nhiều quá cũng sẽ đến lúc không kìm lại được nữa, em sẽ nổ tung như núi lửa đấy. –Hắn nửa đùa nửa thật nói.
-Thật là vớ vấn, vôi không có gì phải lo lắng hết. –Nó nói và quay mặt sang hướng khác.
-Em không muốn nói với mọi người như vậy đúng không, họ cũng sẽ hiểu cho em thôi, 3 à không 4 người họ đều là người thông minh mà. –Hắn.
-Anh không nghĩ là tôi quá đáng lắm à?? –Nó
-Không, em làm như vậy chỉ là muốn bảo vệ mọi người mà thôi. –Hắn.
-Black Dragon là một tổ chức lớn, đầy quyền lực và rất nguy hiểm trong thế giới mafia, tôi sợ những người tham gia chận này sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa họ đều là người của gia tộc lớn, danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Mà hơn nữa không biết tôi có còn sống sót. –Nó nói, giọng hơi buồn.
Hắn hơi khựng lại suy nghĩ, rồi cầm lấy tay nó nói:
-Em đừng lo, tôi sẽ giúp em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ luôn bảo vệ em.
Nó ngạc nhiên nhìn xuống tay mình rồi ngước mắt lên nhìn hắn “Anh thật sự sẽ chịu ra mặt vì tôi sao?? Mà khoan đã, vết sẹo này, hình như là ……” nó với lên vén tóc ngược lên, để lộ ra ở một vất sẹo nhỏ và mờ ở trên lông mày. Nó với lại gần hơn để xem xét, hắn ngạc nhiên, mặt hơi đỏ lại vì nó với lại quá gần, nói hỏi:
-Vết sẹo này, tại sao lại có nó??
-À… nó là do hồi nhỏ không cẩn thận nên tôi bị ngã thôi. –Hắn sờ lên vết sẹo của mình nói.
-Vậy à… mà cảm ơn anh nha.
Nó mỉm cười nói rồi đứng dậy đi, hắn vẫn đang ngơ ngác, chợt nó gọi với lại và nói:
-Anh không định vào à?? Người của tôi sắp tới rùi đó, anh không vào bàn kế hoạch cũng tôi à?? Không phải anh bảo là sẽ giúp tôi sao?? Không nhanh lên thì người làm sẽ dọn đi vì tưởng là rác đó.
-Ê, đợi tôi. -Hắn vội đứng dậy đi theo nó.
3 ngày sau tại nhà nó (Kin, Kelvin, Ken, Anna, Mary chuyển sang nhà hắn)
Nó ngồi ở chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn màu trắng lau khẩu súng màu bạc, nhìn giống như lâu rồi chưa được sử dụng, trong chiếc hộp gần đó cũng có một khẩu y hệt. Hắn đi tới ngồi cạnh nó, cầm khẩu súng lên và nói:
-Khẩu súng này, đẹp thật đó.
-Làm bằng vàng trắng, nó là bảo bối của tôi đó. –Nó nói.
-Chắc đắt giá lắm nhỉ, tiền vàng, tiền súng và cả vì nó là bảo bối của em nữa. –Hắn.
-Số vũ khí tôi đưa cho anh, vẫn tốt chứ?? –Nó vẫn mải xem xét.
-Vẫn tốt, nhưng tôi đâu có thể nào dùng cùng một lúc hết đó được. –Hắn.
-Thì anh chọn ra những thứ cần thiết là …
Nó đang nói thì đột nhiên dừng lại, khuôn mặt khó chịu, hắn lo lắng hỏi:
-Em sao vậy?? Này!! Này!! Thiên Băng!! Lãnh Hàn Thiên Băng!!
“SUỴT”, nó ra hiệu im lặng, rồi đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ và nhìn ra đó, miệng cười ma mị “các người thích tấn công ở nhà tôi và còn chơi trò chốn tìm nữa chứ, vậy thì tôi sẽ cho các người mãn nguyện”. Sau đó nó vội cầm lấy 2 cây súng và nói:
-Khách của chúng ta tới rồi đó.
Hắn hiểu ý, đứng dậy và đi theo nó.
Tại bên ngoài nhà nó.
-Bang chủ, mọi người đã tập hợp đầy đủ, người của chúng ta cũng đang trên đường tới đây. –Một người trong bang của nó nói.
-Được rồi, chúng ta ra tiếp khách nào. -Nó nói rùi dẫn đầu.
Cạch, cánh cổng nhà nó mở ra, xung quanh không hề có một bóng người, nó lạnh giọng nói:
-Dracula, thật không ngờ vị sát thủ thứ 5 thế giới lại không giám đường đường chính chính ra mặt, lại chơi trò ẩn nấp như vậy.
Sau câu nói lạnh băng của nó, mọi thứ vẫn im lặng, nó nhếch mép, rồi nói thầm “Gin, anh biết làm gì rùi chứ??”.
PẰNG PẰNG PẰNG,…. Á….Hàng loạt tiếng súng vang lên, tiếp theo là những tiếng kêu rồi nó những người mặc đồ đen ngã xuống. “BỘP, BỘP, BỘP” Một người từ sau một cái cây to bước ra, tay vỗ, người đó nói:
-Thật không hổ danh là Bang chủ của Angel, mọi chuyện luôn phải hoàn hảo đối với cô, à không phải nói là sát thủ đứng thứ 2 thế giới mới đúng. Tôi nói đúng chứ, nữ sát thủ số một thế giới, tiểu thư Angel Ice???
-Ngài đề cao tôi quá rồi, tôi đây đâu giám vượt mặt một sát thủ lâu năm như ngài, ngài là bậc tiền bối mà. Toàn bộ những thứ vừa rồi chỉ là phòng vệ và là màn trào hỏi thôi. -Nó đanh mặt lại, rồi lại bình thản nói.
-Đạn được bắn ra từ cây, mọi thứ ở đây hiện đại quá nhỉ?? Tôi đoán, xung quanh đây không ít camera đâu. -Dracula
-Đúng vậy, không hề ít. Nhưng ….tôi muốn ngài nói vào vẫn đề chính đi, chắc chắn Dracula đây không chỉ đến đây để thăm hỏi tôi rồi. –Nó
-Ha…ha…ha…aaa….Quả thật đây mới là Angel Ice mà mọi người hay đồn đại, lạnh lùng và quả quyết. –Dracula.
-Tôi muốn ngài nói vào vấn đề chính, tại sao sát thủ Dracula đây lại tấn công bang Angel?? Chẳng phải đã mấy tháng nay tôi không hành động rồi sao?? -Nó đanh mặt lại vì khó chịu, nói có chút tức giận
Dracula tiến tới đối mặt với nó, đám người của ông ta từ trong những lùm cây ra hết, công thêm những người mới tới nữa, số người này rất động đã bao kín xung quanh nhà nó. Dracula nói:
-Cái chúng tôi muốn không phải việc cô ngừng hoạt động như vậy, mà là cô phải gia nhập tổ chức Black Dragon, cùng chúng tôi đánh bại B&W (Black&While), đưa Black Dragon lên đầu thế giới.
Người của Angel ngạc nhiên, giờ họ đã biết tại sao họ lại bị tấn công như vậy rồi, có 1 người sau cánh cổng đã tức giận mà nắm đến mức bật máu, khí nổi lên hùn hụt. Nó nhếch mép cười:
-Hóa ra là như vậy, boss của các vị muốn tôi gia nhập, vì lí do đó mà các ngài đã đánh bị thương người của tôi quá nhiều rồi. Nhưng tại sao lại là tôi?? Tôi chỉ là một cô gái thôi mà.
-Đơn giản thôi, vì cô đứng thứ 2 trong TOP 5 sát thủ, tôi-Dracula đã ra nhập Black Gragon, Angel Snow-nữ sát thủ thứ 4 thế hiện chưa tìm được tung tích, Ghost-sát thủ thứ 3 là người của B&W. Vậy thì chỉ còn cô-Angel Ice và King-sát thủ số một thế giới là đang tự do, King thì tôi chưa tìm được tung tích nên tất nhiên, sự lựa chọn cửa chúng tôi là cô rồi. –Dracula.
Nó nhếch mép lạnh lùng “Chưa tìm được tung tích ư?? Hay là không giám động tới” rồi nói với giọng thách thức
-Nếu tôi nói tôi sẽ không gia nhập tổ chức Black Dragon thì sao???.
-Thì tất nhiên, chận chiến hôm trước sẽ tiếp tục, và tôi sẽ làm đúng theo nguyên tắc của mình, ra tay với bất kì ai chống lại tôi, kể cả con gái. –Dracula dọa.
-HA…HA…HA…. Vậy thì tôi sẽ không tham gia, để xem tổ chức Black Dragon sẽ làm gì được tôi hay chỉ là một còn nhím xù lông dọa nạt người khác. –Nó thách thức.
Dracula giận đến mức tím tái mặt mũi lại, hắn ta nói to ra lệnh:
-SAN BẰNG NGÔI NHÀ NÀY CHO TA BẮT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY LẠI, AI CHỐNG LẠI THÌ GIẾT KHÔNG THA.
Vừa dứt lời, hai bên xông vào đánh nhau, cùng lúc này toàn bộ người của bang nó cũng đã đến và xông vào đánh tổ chức Black Dragon. Nó dùng kiếm liên tiếp chém vào người của Black Dragon, làm từng người từng người một ngã xuống, trên người đều mất đi “thủ cấp”, mọi người nhìn nó mà thấy ghê sợ, không ai giám tới gần. Dracula đi tới, dùng kiếm đánh nó, nó nhẹ nhàng tránh né những nhát kiếm giết người đó.
1 giờ sau
Người của nó bị thương nặng, thậm chí còn có người ****, họ đứng tập chung lại một chỗ, nó cũng bị thương ở tay, do sơ suất nên để Dracula chém vào cánh tay. Gin chạy đến cạnh nó, anh cũng bị thương không nhẹ, anh nhìn nó đau xót, ghé sát tai nó nói:
-Thiên Băng, hay là cho kích hoạt nó đi, người của chúng ta bị thương nặng, e là không cầm cự được lâu đâu.
-Không được, như vậy là trái với quy luật giang hồ, Thiên Băng này sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. –Nó nhất quyết từ chối.
Dracula đi tới, ông ta cũng bị thương không nhẹ ở chân, ông ta nhìn vào người của Angel và nói:
-Thế nào, tiểu thư Angel Ice, nếu cô không chịu gia nhập thì toàn bộ người ở đây sẽ không toàn mạng đâu.
-Ha…ha…ha… hóa ra Joyce-boss của Black Dragon cũng chỉ như vậy, cậy đông người để chèn ép kẻ yếu hơn mình, loại người như thế, không xứng để Angel đây gọi là boss. –Nó cười mỉa mai.
“PĂNG”, một viên đạn từ đâu bay tới và bắn thẳng vào cánh tay kia của nó.
-ĐÂY LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO VIỆC GIÁM XÚC PHẠM TÔI.
Một người từ trong đam người của Black Dragon đi ra, ông ta già, khuôn mặt hung dữ như hung thần, tay xoay xoay chiếc gậy được thiết kế như khẩu súng. Người của Black Dragon thấy ông ta đi tới thì đồng loạt cúi đầu cung kính, người đàn ông ra lệnh cho họ đứng dấy, ông ta nói:
-Angel Ice, lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp nhỉ??
-Yoyce, không liên quan tới ông. –Nó lạnh giọng nói.
-Sao lại không liên quan, tôi muốn cô gia nhập Black Dragon cơ mà. –Yoyce
-Tôi nói rồi, loại người rắn độc như ông không xứng để tôi gọi là boss. -Nó nhếch mép cười.
-Vậy thì ai nào?? Không lẽ là ông giá của B&W?? –Joyce tức giận nhưng vì đại sự nên vẫn cố kím nén.
-Có thể là vậy chăng?? –Nó.
Boss lớn của Black Dragon tức giận, hai mắt rực lửa nhìn cô gái phía trước, cô ta giám không theo ông mà lại theo kẻ thù không đội trời chúng của ông, thật không thể tha thứ được, ông ta quát lên:
-Cô…. DRACULA, giết chết cô gái này cho ta, châm ngôn của ta là “không ăn được thì đạp đổ”.
-Tuân lệnh.
Dracula kính cẩn nói, giơ khẩu sung lên chĩa về phía nó, ngay lập tức người cửa nó cũng giơ súng chĩa thẳng về phía ông ta, khuôn mặt căm hận, người của Black Dragon cũng rùi sũng chĩa vào người của nó, khuôn mặt thách thức. Dracula nói:
-Angel Ice tiểu thư, xin lỗi cô nha!!
“PẰNG”
“PẰNG, PẰNG, PẰNG…”