• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Cô nói vậy là sao?? –Rose ngạc nhiên.

Bảo Ngọc cười nhạt ra dơ ra một tấm hình của hai người 1 nam 1 nữ, cô nói:

-Chắc bà nhận ra người đàn ông này chứ?? Ông Jordan Roberts- người đã bị bà giết hại vì ã chống lại bà và có những chứng cứ về việc hối lộ của bà, còn người phụ nữ này là vợ của ông Jordan cũng đã chịu chung số phận với ông ấy.

-Không lẽ cô là….

-Phải, tôi là Allegra Roberts-con gái của hai người này, lúc ba mẹ tôi bị giết hại, tôi đã may mắn chốn thoát và tìm bà trả thù. Tôi đã làm theo mọi việc mà làm yêu cầu nhưng cùng lúc đó tôi cũng đã bí mật tìm những chứng cứ về những tội ác mà bà đã gây ra. –Bảo Ngọc.

Mọi người ngạc nhiên, riêng một người nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, bà ta tức giận, xốc cổ áo cô lên:

-Mày là cái đồ phản bội, chính tao đã cưu mang mày mà mày lại phản bội tao để giúp cho con ** kia (chỉ về phía nó). ĐỒ VONG ƠN BỘI NGHĨA!!!

Bảo Ngọc sầm mặt lại, giật mạnh tay bà Rose ra khỏi áo mình và đẩy mạnh bà ta xuống đất:

-Tôi không cho phép bà nói vậy với Sarah, chính cô ấy mới là người cứu tôi trong lúc khó khăn nhất, chúng tôi có chung một kẻ thù là bà nên hợp tác để chống lại bà là đương nhiên.

-Mày…mày… -Bà Rose tức không nói nên lời.

-Thời hoàng kim của bà kết thúc rồi, Boss à. –Bảo Ngọc

-Hãy mau đem bà ta đi.

Nó ra lệnh, đám người vừa này đưa bà ta đến nhà tù ở dưới hầm của lâu đài và nhốt vào.

Quay lại với Ngọc Diệp và Diễm Kiều

Hai cô chạy ra ngoài đường, Diễm Kiều chạy nhanh lao về dòng xe đang đi lại tập nập, Ngọc Diệp giữ tay chị mình lại và nói:

-Chị khoan đã, chúng ta phải quay vào xem mẹ thế nào, họ nhất định không tha cho mẹ đâu.

-Em bỏ ra, người đàn bà nhẫn tâm đó không phải là mẹ chị. –Diễm Kiều giằng tay mình ra.

Từ âu có một chiếc xe chạy tới, hình như người trong xe đang nghe điện thoại nên không để ý có người giữa đường, hai cô ngạc nhiên, sợ hãi, chân tê cứng lại không nhúc nhích được.

“RẦM”

-Á….AAAA……

Tại hoàng gia Liechtenstein

-Cháu… cháu thực sự là Sarah sao?? –Ông nó đi tới chỗ nó, hỏi.

-Ông à, chẳng lẽ ông không tin cháu. –Nó

-Con bé ngốc này, sao đến tận bây giờ cháu mới chịu về gặp ta, có biết ta và mọi người nhớ cháu lắm không??

Ông nó ôm chầm lấy nó, nó mỉm cười, đại công tước cũng đi đến chỗ nó và ông, lên tiếng nhắc nhở ông nó:

-Ba à, còn nhiều người nhớ con bé lắm đó chứ không phải chỉ mình ba đâu. Ba cũng nên để hai anh em nó….

-Bác à, cháu gặp Sarah từ mấy tháng trước rồi. –Kin

-Cái thằng bé này, vậy mà giấu mọi người. –Đại công tước trách.

Kin cười nhe răng, nó cũng mỉm cười, ông nó nhìn kĩ nó nói:

-Cháu của ta đẹp lắm, vẻ đẹp kiêu sa cao thượng của cháu rất giống bà nội cháu, nhất là đôi mắt này, thật là đẹp.

-Thì ra đôi mắt này là của bà, vậy mà cháu cứ thắc mắc hoài, còn tưởng là …. –Nó

-Cháu gái của ta giỏi lắm đó, rất thông minh giống bà nội của cháu. –Ông nó

-Ông à….sao ông sao sánh Sarah với bà nội hoài vậy ?? –Kin

-Cái thằng bé này, cháu có biết là bà cháu tuyệt vời đến mức chưa ai có thể so sánh với bà cháu không??? Nếu không nhờ chí thông minh hơn người của bà cháu thì hoàng tộc này đã hoàn toàn biến mất từ nhiều năm trước rồi.

Đại công tước kì đầu Kin và nói, mấy người bọn nó ngạc nhiên nhìn sang phía ông nó, mọi người gật đầu, ông nó như chợt nhớ ra điều gì đó vội nói:

-Đúng rồi, ta muốn cho cháu thành công chúa của dòng tộc này, chàu là đứa con gái duy nhất của dòng tộc, toàn bộ từ đời ta chở đi, chưa hề có một người con gái nào hết, mà từ những đời trước, tính đến cháu mới là người thứ 5 của hoàng tộc. Vậy nên từ nhiều đời trước đã có quy định là bất cứ người con gái của nam tước trở lên là sẽ trở thành công chúa của hoàng tộc.

Mọi người ngạc nhiên, rồi bàn tán với nhau “quả thật từ khá lâu rồi không có công chúa”, Kin đến khoác vai nó:

-Sướng nha, bây giờ em còn có chức vị cao hơn cả anh đó.

Nó nhìn anh mỉm cười, nhưng nụ cười tắt hẳn khi ông James tiến lại phía nó, hai tay ông run run, ông muốn ôm chầm lấy nó nhưng không giám vì sợ nó sẽ đẩy ông ra, ông nói:

-Thiên Băng.

-Là tôi, có chuyện gì không?? –Nó lạnh tanh.

-Con trở về rồi, ba nhớ con nhiều lắm đó. –Ông James

-Ông im đi, tôi không phải con ông, chính ông đã nói vậy mà. Và còn nữa, mẹ tôi chết lỗi cũng không chỉ ở bà ta mà một phần là do ông nữa đó, ông không đuổi mẹ tôi thì chuyện đâu đến mức này. –Nó giận dữ.

-Ba xin lỗi. Mọi chuyện là vào 12 năm trước lúc mẹ con sinh con ra, thực ra con vẫn còn một người chị sinh đôi nữa nhưng đã chết ngay từ khi mới sinh ra rồi. Ba và mẹ con rất buồn, bà ấy đã khóc rất nhiều và ba đã bảo bà ấy đừng nói ra chuyện này, hãy để nó chôn sâu đáy lòng. Nhưng 5 năm sau đó, ba nhận được một bưu điện rằng chị gái của con vẫn con sống, họ nói rằng nếu muốn giữ tính mạng của chị con thì phải đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ con đã vô cùng thấy được và đã bắt ba làm như vậy, đang trong lúc phân vân thì bà Rose xuất hiện và dẫn ra hai đứa trẻ nói là con ba, lúc đó ba đã đi xét nghiệm và bà ta nói đúng. Cùng lúc đó, ta nhận được những tấm ảnh mẹ con ngoại tình, trong cơn tức giận ta đã đuổi mẹ con đi và có lẽ là mẹ con tưởng ta làm đúng như lời mẹ con nói. Ba xin lỗi, nếu lúc đó ta không tức giận mà chịu tìm hiểu mọi chuyện thì đâu đến nỗi này. –Ông James cúi gằm mặt xuống đất hối lỗi.

-Xin lỗi ư?? Câu nói xin lỗi này nếu nói với mẹ tôi vào 12 năm trước thì còn có tác dụng nhưng đến tận bây giờ ông mới nói thì đã vô dụng rồi. CÂU XIN LỖI CỦA ÔNG CÓ LÀM MẸ TÔI SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG?? CÓ LÀM ANH GIN CÓ LẠI NGƯỜI BA KHÔNG??? –Nó cúi gầm mặt xuống nước mắt chảy ra rồi quát lớn.

-Ba xin lỗi, vì ba mà con đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, xin con hãy thứ cho ba. –Ông James ôm nó.

-TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG ĐÂU, TÔI HẬN ÔNG.

Nó tức giận hét lên, rồi nó quay sang 6 người kia làm 6 người sợ hãi, nó ra lệnh:

-Chúng ta về thôi. (rồi quay sang phía ông và bác nó) Ông à, truyện ông vừa nói ông hãy tự quyết định đi nha, con xin phép trước.

Nó nói rồi bước đi, 6 người kia đi theo, ở đây ông James khụy xuống nhìn theo hướng hai đứa con của mình, nước mắt giàn ra “Ba xin lỗi”. Mọi người nhìn ông James của thấy thương, vừa thấy hận ông vì những việc ông đã gây ra.

Tại bệnh viện ở Liechtenstein

Ngọc Diệp mở mắt, cơ thế cô đau nhức không cứ động được, mùi thuôc sát trùng xộc vào mũi khó chịu, cô nhìn xung quanh hình như đây là bệnh viên, ở kia có một người đàn ông mặc vet khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi đọc báo, cô nói:

-Ông là ai vậy??

-Cuối cũng cô cũng tỉnh lại rồi à?? Tôi là Bailey Berg, 3 ngày trước vì không chú ý nên đã đâm phải hai cô. Cũng may là tôi đi chậm nên hai cô chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi 3 ngày là khỏe.

Người đàn ông bỏ tờ báo xuống, và nói. Ngọc Diệp gật đâu nhưng chợt bất dậy và nói:

-Chị tôi đâu??

-Cô ấy ở phòng bên cạnh, nếu như được sự đồng ý của cô thì tôi sẽ chuyển hai người ở cùng một phòng. –Bailey

-Cảm ơn ông. –Ngọc Diệp

-Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuyển chị cô sang bên này. –Bailey nói rồi bước ra ngoài.

2 ngày sau

Cạch, Bailey bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn, Ngọc Diệp vươn mình dậy, nhìn thấy ông liền nói:

-Chú Bailey, chú đến rồi à??

-Cháu cảm thấu đỡ hơn chưa?? Cả chị cháu nữa?? –Bailey.

-Cháu đỡ hơn nhiều rồi. –Diễm Kiều cười.

-Xin lỗi vì bọn cháu đã làm phiền chú quá nhiều rồi. –Ngọc Diệp

-Không sao đâu, mà ba mẹ cháu tên gì và ở đâu??? Ta sẽ đưa hai cháu về. -Bailey

Nghe đến đây thì hai cô cái mặt xuống, nước mặt Diễm Kiều cứ rơi xuống, Ngọc Diệp ngước mặt lên, cười buồn:

-Cháu không có bà, người ba hiện tại thực sự thì không phải ba cháu, còn mẹ cháu….bà ấy tên là Rose, nhưng....bây giờ….có lẽ bà ấy đã bị nhốt ở nhà lao hoàng gia rồi.

-Các cháu nói vậy là sao??? –Bailey ngạc nhiên hỏi

-Chuyện là….. –Ngọc Diệp kể lại mọi chuyện

Ông Bailey nghe xong thì ngạc nhiên, ông vội hỏi:

-Hai cháu bao nhiêu tuổi, cả mẹ hai cháu nữa, mà hai cháu có hình của bà ấy không???

-Chúng cháu là chị em sinh đôi 17 tuổi, mẹ cháu 36 tuổi, đây là hình mẹ cháu.

Ngọc Diệp và Diễm Kiều ngạc nhiên, Ngọc Diệp đưa cho ông điện thoại nơi có hình mẹ cô, ông cầm lấy, hai tay run run “Đúng là em rồi, Rose. Mà khoan, lẽ nào hai cô bé này là….”. Sau đó ông vội bỏ đi, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác.

Ngày hôm sau

Ông Bailey mới đến đã vội vã ôm chầm lấy Ngọc Diệp và Diễm Kiều, Ngọc Diệp ngạc nhiên, cô hỏi:

-Chú à, chú làm sao vậy??

-Đừng gọi ta là chú nữa, vì ta là ba của các con.

Ông Bailey nói rồi đưa cho cô tờ giấy xét nhiệm AND, kết quả dương tính, vậy là hai cô là con của Bailey, Diễm Kiều ngạc nhiên hỏi:

-Diều này là sự thật sao??

-Sao chú có thể là ba của cháu được chứ?? –Ngọc Diêp.

-Ta thực ra đã quen mẹ các con từ 18 năm về trước, đã kết hôn và sống với nhau rất hạnh phúc, đến khi cô ấy có thai thì cũng là lúc nhà ta gặp khó khăn lớn, ta thường xuyên về trễ. Nhưng đêm đó, một chuyện không hay xảy ra, chỉ vì một lần lầm lỡ và mẹ con đã bắt được, mẹ các con đã ngay lập tức li hôn với ta và bỏ đi biệt vô âm tín đến tận bây giờ. Ta có mơ cũng không ngờ được bà ấy lại biến con gái ta thành sợi dây trói buộc giữa bà ấy và ông hầu tước kia. –Bailey

-Chuyện này là sự thật sao?? –Diễm Kiều nghi ngờ, ông Bailey gật đâu

-Ba…

Hai cô ôm chầm lấy người ba thật sự của mình, nước mặt trào ra không ngừng, ba hai cô ôm lấy hai cô hạnh phúc, một lúc sau, bỗng Diễm Kiều nói:

-Con muốn sống hạnh phúc bên cả ba và mẹ, vì vậy nên ba hãy cứu mẹ ra khỏi đó đi. Nha ba!!

-Được rôi. –Ba cô suy nghĩ một hồi lâu và nói.

9:00 tại nhà nó

Nó đi xuống dưới phòng khách thì thấy mỗi hắn đang coi TV hình như hôm nay hắn điển trai hơn hàng ngày thì phải, quần jean mài, áo sơ mi màu xanh kèm với chiếc cavat màu đen thắt lỏng, nó ngồi xuống sofa hỏi:

-Mấy người kia đâu??

-Họ đi chơi hết rồi, chỉ còn tôi và em ở nhà thôi. –Hắn

-Không, chỉ có mình anh ở nhà thôi, tôi đến công ty.

Nó nói rồi bước đi, hắn ngạc nhiên “sao không giống trong kế hoạch gì hết vậy??”, rồi vội ngăn nó lại:

-Mấy ngày hôm nay em cũng đã vết vả rồi, vậy nên hôm nay em hãy tự cho mình một ngày nghỉ đi nha. Em còn nợ tôi 2 việc nữa mà, vậy nên hôm nay hãy đi cũng tôi.

-Được thôi. Đợi tôi đi thay đồ.

Nó suy nghĩ một hồi rồi gật đầu và lên phòng thay đồ, hắn nhìn nó cười tươi.

Sau đó hắn đưa nó đi đến khu vui chơi, tất nhiên lúc mới bước xuống, hai người họ thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người, con gái ngất lịm vì vẻ đẹp của hắn còn con trai thì chảy máu mũi và đơ tập thể vì nó. Hai người nhìn mọi người rồi nhìn nhau bật cười nó nói:

-Bệnh viện sẽ quá tải vì người bất tỉnh quá nhiều, anh đã gây ra tội lớn đó.

-Ít nhất cũng đỡ hơn em, làm những người kia thiếu màu trầm trọng. –Hắn cười.

Họ chơi rất nhiều trò, chợt nó và hắn dừng lại ở trò đập chuột, nó nhướng mày thách thức:

-Thi không???

-Cũng được thôi, nhưng người thua sẽ phải chịu phạt đấy. –Hắn

-Anh chuẩn bị nhận hình phạt của tôi đi.

-Được thôi. –Hắn

Nó và hắn ở tư thế sẵn sàng, khi tín hiệu bắt đầu hai người lấy hết sức ra đập, chỉ tội nghiệp cho mầy con chuột nhồi bông bị đập chúng, bị lòi cả bông ra ấy chứ. Một hồi sau, nó đập được 597 con nhưng hắn đập chúng tất cả 600 con, nó tức giận, hắn nhìn nó cười, nó nói:

-Anh muốn gì nào??

-Đơn giản thôi, chỉ cần em … là được. –Hắn chỉ vào mặt mình.

Nó đỏ mặt, cảm thấy tự nhiên mình ngu quá, sao lại cá cược với hắn cơ chứ, nó nhón chân hôn lên má hắn, hắn cảm thấy một dòng điện chạy qua người, nó chạy vụt đi vì đỏ mặt.

16:30

-Muộn rồi đó, chúng ta vè thôi. –Nó nhìn đồng hồ.

-Tôi muốn đưa em đến một nơi, nhưng em phải che mắt lại. –Hắn

-Đi đâu, tại sao tôi phải nghe lời anh. -Nó

-Vì em đã hứa với tôi, lúc tôi cứu mạng em đó. –Hắn

Nó có hơi lưỡng lự, hắn thấy vậy liền nói:

-Em yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại em đâu.

Chưa kịp để nó trả lời, hắn đã lôi nó đi.

1 giờ sau

-Sẵn sàng chưa, tôi bỏ khăn ra nha. –Hắn thủ thỉ bên tai nó.

Chiếc khăn được bỏ ra, hiện ra trước mặt nó là cảnh cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, mặt trời hoàng hôn đang lặn dần dưới những bông hoa của mặt trời, ánh sáng của hoàng hôn và màu của hoa hướng dương đã kết hợp tạo nên một khung cảnh thật đẹp, nó ngỡ ngàng thốt lên:

-Đẹp quá.

-Chưa đẹp bằng em đâu. –Hắn lí nhí

Nó đỏ mặt, cúi mặt xuống, hai má hơi hồng lên làm tim hắn đập loạn xạ, hắn chỉ về phía cánh đồng hoa và nói:

-Em biết không, đối với tình yêu, hoa hướng dương tượng trung cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng. Và khi em nhận được một bó hoa hướng dương từ ai đó thì xin hãy hiểu là người đó muộn gửi tới em một thông điệp tình yêu thay cho những lời tỏ tình đầy yêu thương.

-Thì sao nào??

Nó quay mặt sang hắn thì nhận ra hắn đang cầm một bó hoa hướng dương tặng nó, nó đột nhiên đỏ măt, không lẽ những lời hắn nói vừa này và hành động này là ý muốn nói…. Hắn nói mặt cực kì nghiêm túc:

-Nếu anh là bông hoa hương dương này thì em là mặt trời, thiếu mặt trời thì hoa hướng dương không thể nào sống được, hoa cần mặt trời cũng giống như anh cần em vậy. Thiên Băng, xin em hãy nhận bó hoa này cũng như tình yêu mà anh giành cho em, từ rất lâu rồi, anh đã yêu em, yêu nhiều lắm.

Nó cầm lấy bó hoa hắn đang cầm trên tay, rồi tiến sát tới nói nhỏ vào tai hắn:

-Thực ra em cũng thích anh nhiều lắm đó, thiếu chủ ạ.

Hắn ngạc nhiên, nhìn nó cười toe, hắn mỉm cười hạnh phúc, rồi nâng cằm nó lên đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, cũng như tình yêu của hai người vậy.

p/s: xin lỗi vì truyện của mình có phần vô lý, nhưng nếu có ý kiến thì hãy cmt bằng facebook, đừng cmt bằng tài khoản ở sàn truyện như vậy, để không ai có thể lần ra bạn được, như vậy hèn lắm đó, hay là mấy bạn không dám???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK