“ Điều tra đến đâu rồi? ” Lục Minh liếc nhìn.
“ Trích từ camera ở khu nghỉ dưỡng, hai tên đó đi cùng Lý Mục lão già trước đây ….” Lục An ngập ngừng
Đôi mắt Lục Minh sâu lại “ Ông ta? Vẫn chưa từ bỏ sao? ” ánh mắt sắc lẹm nhìn ra cửa sổ.
“ Giờ làm sao? ” Lục An hơi lo hỏi
“ Thuận theo kế hoạch trước đây, ông ta sẽ lòi đuôi ra thôi ” giọng hơi gằn nhẹ.
…..
Hoằng Đông nhìn thấy dáng của Mỹ Lệ, cô ấy và anh ta đang giận nhau thật sao? Lần trước chứng kiến cảnh Mỹ Lệ đi dỗ dành Lục Minh khiến cậu không muốn tin cũng không được!
Lấy hai ngón tay day day vầng thái dương “ Anh sao vậy? ” Mỹ Lệ lo lắng hỏi han.
“ Không sao, dạo này công việc bận rộn nên hơi đâu đầu chút thôi ” Hoằng Đông khuy tay ra hiệu.
Mỹ Lệ lại ngồi thất thần một chỗ “ Anh ấy giận thật rồi! Kể cả tháng này có an toàn đi nữa cô vẫn rất sợ …. Trước đây ông Lý luôn đối xử với cô như vậy ”
Không nhẹ nhàng đã đành, tầng xuất ông ta muốn cô cũng nhiều mỗi lần xong ông ta phủi người đi mặc kệ cô gái bị ông ta cưỡng đoạt đang như nào? Mỗi lần như vậy cô đều phải uống thuốc tránh thai. Cô rất sợ biết rằng uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể nhưng ……
Giờ đây Lục Minh giận cô cũng đúng, uống thuốc sẽ hại thân. Thời gian gần đây cũng không rảnh, cô bận công việc không có lấy một buổi để về thăm anh. Mỹ Lệ lòng nặng trĩu suy tư.
“ Thời gian tới là sự kiện họp báo về hợp tác của hai công ty, em nếu hôm đấy không bận có thể đến tham gia ” Hoằng Đông đi tới, anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô
Mỹ Lệ khẽ cười “ Được em sẽ sắp xếp ” cô gật gật cái đầu
Hoằng Đông thừa biết cô đang nặng lòng chuyện gì? Kể ra anh ấy cũng đã quen cô bao năm rồi, tính cách không thay đổi khi nghĩ cho người khác của Mỹ Lệ vẫn vậy!
Coi như lần họp báo này sẽ là cơ hội cho Mỹ Lệ gặp Lục Minh, họ giờ đây muốn gặp cũng khó, có thể công khai quan hệ cũng tốt. Nghĩ tới những điều này trong lòng Hoằng Đông cảm thấy rất thoải mái, anh mãi mãi không là hạnh phúc của em hi vọng rằng cậu ta có thể làm em hạnh phúc hơn anh …..
Đôi mắt tình cảm nhìn Mỹ Lệ, cô gái năm xưa giờ đây đã thật sự khác rồi ……
…..
“ Ồ tổ chức họp báo? ” ông Nhẫn tròn mắt bất ngờ, bọn chúng hành động nhanh hơn ông nghĩ.
“ Cho ông ta vào vị trí, mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi ” Ông chỉ tay ra bức ảnh bên góc bàn. Bức ảnh chụp cách đây đã nhiều năm, ba ông Minh Nhẫn Lý ngày đầu mở công ty giờ mỗi người một ngả.
“ Ông ta nói vậy sao? Được ngày này cũng đã tới ” Ông Lý vui sướng cười tít mắt.
Hai người đừng hạnh phúc quá sớm, tôi sẽ khiến hai người hiểu được đừng nên đụng vào ông đây.
….
Ngày diễn ra họp báo, chỉ buổi họp báo nhỏ những cũng được Hoằng Đông mời đến không ít cánh nhà báo. Lục Minh vẫn giữ gương mặt Lạnh đi theo là trợ lý An và Lục An. Hai người ấy ngược lại lo lắng cho Lục Minh.
Tâm trạng anh ta dạo này không tốt, gương mặt lạnh nhưng không giấu được sự bơ phờ mệt mỏi. Sự kiện này không quá to chỉ là thông báo cho truyền thông về sự hợp tác giữa hai công ty.
Hoằng Đông nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng Mỹ Lệ đâu? Cô ấy không tới sao? “ Sếp Hoằng các cánh nhà báo đến rồi ”
“ Được tôi biết rồi ” Hoằng Đông gật đầu, xoay người ra vị trí trung tâm buổi họp.
Lục Minh và Hoằng Đông ngồi giữa bàn, “ Anh làm chuyện gì khiến cô ấy lo lắng ” Hoằng Đông thì thầm miệng mấp máy cử động.
Lục Minh im lặng ánh nhìn chăm chú vào mấy phóng viên trước mặt nhưng rồi anh ta lên tiếng “ Không liên quan đến anh ” liếc nhìn Hoằng Đông rồi gượng cười.
Phòng viên thì nhau chụp ảnh, từ đằng cửa chính Lý Mục xuất hiện trên gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn nhìn bọn họ.
“ Hahaha đã lâu không gặp ” ông Lý lên tiếng
Các phóng viên nháo nhác lia máy ảnh về phía ông ta, Lý Mục chậm dãi bước đến dáng đi lững thững từ từ ung dung đó thật khiến người ta ngứa mắt.
Hoằng Đông kinh ngạc “ Ông là ai? ” lên tiếng giọng nói cũng không đáng nể mấy.
Ông ta liếc nhìn Hoằng Đông “ Tôi là ai sao? Cậu trai trẻ cậu không cần biết nhiều đâu! Chỉ cần biết tôi là đối tác sẽ hợp tác với cậu hôm nay là được ”
Hoằng Đông khó hiểu đôi lông mày hơi cau lại “ Ông nhầm lẫn gì không hôm nay ….”
Ông ta chặn lại lời nói Hoằng Đông, giơ trước mặt mọi người tờ giấy ký hợp tác tên trên hợp đồng là Lý Mục không phải Lục Minh ….
Lục Minh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ông ta với đôi mắt giết người. Sự tức giận lên cao đến đỉnh điểm khiến đôi mắt Lục Minh đỏ đục ngầu, Anh đứng dậy đối diện nhưng đôi chân như mất đi sự thăng bằng mà ngã khuỵ xuống đất.
Hoằng Đông lo lắng giơ tay định đỡ nhưng cậu ta lại gạt đi “ Ông như này là có ý gì? ” Lục Minh lên tiếng
“ Ý gì? Chẳng phải rất rõ ràng sao! Tất cả cổ phần của cậu đã được sang nhượng cho tôi rồi Lục Minh ” Ông ta tự đắc giơ tờ giấy xoay quanh mấy cánh phóng viên.
Bọn họ tha hồ chụp, chen lấn để chụp được ảnh. Không cả nể Lục Minh như đang chết đứng trên bục.
“ Ông nói gì? ”
“ Giờ tôi là sếp của cậu ta vụ việc nên để tôi ký mới phải ” Ông Lý hiên ngang bước lên bục, nắm lấy tay Hoằng Đông cười lên một cách đắc ý.
Ông ta gội bảo vệ đưa Lục Minh ra ngoài ……
Hoằng Đông không làm gì được vì chữ ký trên tờ giấy nhượng cổ phần kia có chữ ký của Lục Minh, vụ việc này không đơn giản nữa rồi.
Ở đằng xa
Mỹ Lệ được chị Thanh đưa lên xe đi đến buổi họp báo, muộn đi bên chụp ảnh yêu cầu thêm một số bức nữa. Mỹ Lệ cảm thấy không sao nên đồng ý chụp thêm nên bị muộn giờ.
Tuy nhiên tài xế lái xe lại là người của ông Lý, hắn ta không đưa Mỹ Lệ đến buổi họp báo. Chiếc xe lái vào một con đường quen thuộc “ Con đường này! Không lẽ ….” Mỹ Lệ bất giác lên tiếng
Chị Thanh không hiểu hỏi “ Sao vậy em, có chuyện gì sao? ”
Mỹ Lệ tròn đôi mắt hốt hoảng hét lên “ Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Minh Nhân cậu …”
Tên tài xế nhếch mép cười, nụ cười mang ý thỏa mãn. Mỹ Lệ nhìn chiếc gương trên xe cô nhận ra tài xế trên xe không phải là Minh Nhân.
Chiếc xe dừng trước toà khách sạn nằm sâu trong con ngõ nhỏ, Mỹ Lệ đôi mắt đảo liên hồi cô run lên vì sợ. Nắm chặt tay chị Thanh mắt rướm lệ.
Chị Thanh ngầm hiểu ý, chiếc xe dừng trước cửa hai tên mặc áo đen mở mạnh cửa xe lôi Mỹ Lệ ra. Chị Thanh bị tên tài xế khống chế.
“ Mỹ Lệ!!! bỏ ra tên chết tiệt ” chị Thanh giãy giụa vẫn không thể bỏ tên đang khống chế.
Mỹ Lệ bị kéo đi lôi lên phòng …..