Ông Lục lo lắng nhưng cũng không làm gì hơn được vì giờ mọi chuyện đã xong rồi, ông chỉ lắc đầu “ Có đứa con trai nó luôn làm cho cả nhà lo lắng bất an, toàn chặn đường trước rồi mới thông báo ”
Dì Tuyết lại an ủi “ Từ nhỏ Lục Minh đã vậy rồi, anh vẫn còn ngạc nhiên sao? ”
“ Biết là thế, nhưng ít nhất cũng phải nói một tiếng. Lục An còn con nữa sao lại bảo che cho Lục Minh ” Ông Lục chỉ tay về phía trước, cậu con trai thứ hai đang ngồi vu vơ ngắm cảnh bị nói đến giật mình.
“ À thì …. Con không nói thì bị bố mắng nhưng nếu con nói thì anh …. Thôi thì để hài lòng mọi người thì con theo phe anh ” cười cười lên tiếng, lấy tay gãi gãi đầu.
Thà để bố giận còn hơn để Lục Minh biết, anh ta mà giận lên thì cá chắc mình không toàn thây như này đến gặp bố và mẹ rồi! Cười cười nhìn xung quanh lảng tránh rời đi, ông Lục lắc lắc đầu “ Nhà có hai thằng con trai mà nói không đứa nào nghe ”
……
Từ lần cả nhà lên thành phố đến giờ cũng đã được một tháng rồi, cả nhà ai cũng bận rộn về việc chuẩn bị hôn lễ cho hai bạn trẻ.
Lúc tin tức được đưa rầm rộ trên mọi trang mạng xã hội, Mỹ Lệ cô như được trút bỏ đi nỗi lo sợ đã ám ảnh cô từ lâu. Từ khi gặp Lục Minh cuộc sống cô đã thay đổi rất nhiều, cô cười nhiều hơn những giọt nước mắt không còn rơi vô nghĩa nữa. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi, cô thở dài như trút đi mọi muộn phiền lo âu trước đây.
Mải tập chung tâm trí vào tin tức mà không để ý từ đằng sau Lục Minh đã lén nhìn cô rất lâu, anh trông thấy sự lo lắng đã bớt đi trên gương mặt. Lúc sau lại thấy nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
Anh lắc đầu nhẹ mỉm cười tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau, Mỹ Lệ theo phản xạ cô giật mình quay đầu nhìn ra sau. Gương mặt góc cạnh đặt trên vai cô, mùi hương mê người thoang thoảng đưa qua mũi khiến cô bất giác nhìn chăm chú.
Cô xoa xoa tay anh “ Cảm ơn anh ” Lục Minh hơi lắc đầu đôi mắt tập chung nhìn cô không rời.
Hai người nhìn nhau, đôi mắt không rời. Dường như trong đôi mắt đều có hình bóng người kia, hai gương mặt dần dần tiến lại gần đặt lên môi sự va chạm nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức chiếm hữu.
Sự mãnh liệt như xâm chiếm, Mỹ Lệ theo phản xạ ngả người về phía sau. Đến khi cả hai đã nằm trên chiếc ghế cuốn lấy nhau một hồi, Lục Minh mới dừng lại. Đôi môi Mỹ Lệ đỏ ửng sưng tấy càng khiến anh hài lòng.
Ngón tay chạm nhẹ vào cánh môi mân mê một hồi lâu ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào cánh môi sưng ửng đỏ, Lục Minh nằm xuống nép người vào bên trong “ Cảm Ơn Em ” câu nói ấy cất ra khiến cô hơi khó hiểu đôi lông mày nhíu lại.
Anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, tách rời từng ngón đan vào nhau. Nắm chặt từ từ cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, dù Lục Minh rất ít khi nói tại sao anh nói như thế. Ngược lại đôi mắt như hố sâu của anh đôi lúc có thể thấy nhưng ngôi sao sáng lấp lánh, thấy sự dao động trong đấy.
Cô chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ anh, tương lai ra sao em không cần biết, chỉ mong cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua là đủ rồi ……
Ngày Hôm Sau
Lục Minh và Mỹ Lệ đi gặp bà nội và bố để thông báo và để mọi người biết rằng tất cả đã ổn định.
Cả nhà hẹn nhau ở nhà của ông Lục, Lục Minh đưa Mỹ Lệ đến “ Không phải bà nội và bố anh ở khách sạn sao? ”
“ Đến nơi em sẽ biết ” Lục Minh cười cười nói
Chiếc xe dừng trước cửa căn nhà rộng lớn, dù không phải biệt thự nhưng căn nhà này có vẻ cũng chả kém cạnh gì! “ Đây là? ” Mỹ Lệ thắc mắc hỏi anh
“ Nhà Tân hôn của chúng ta ” Lục Minh nắm tay nói
Thì ra ông Lục ở lại thành phố cũng vì lý do này, ông và dì tuyết đi xem và mua căn nhà này làm nhà tân hôn cho Lục Minh và Mỹ Lệ.
Bên trong đã có sẵn đầy đủ nội thất, đồ đạc. Bữa ăn hôm nay dì Tuyết đã chuẩn bị hết khi mọi người đầy đủ chỉ cần ngồi vào là ăn thôi, ngồi vào bàn tránh nhắc lại chuyện cũ ông Lục chỉ nói về chuyện “ Hôn Lễ ” với Lục Minh
“ Vâng, khoảng thời gian này bọn con cần ổn định công việc. Hôn lễ sẽ sớm thôi ”
Riêng Mỹ Lệ cô không nói gì chỉ mỉm cười, thời gian công việc của cô giờ đây cũng dần ổn định. Khi hôn lễ diễn ra cũng là lúc cô không còn hoạt động trong giới giải trí nữa, có lẽ cô từ bỏ giới giải trí khá sớm nhưng sau tất cả mọi chuyện cô cảm thấy vậy là quá đủ rồi.
Cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn uống trò chuyện, khi xong bữa dì Tuyết quyết không để cô phụ giúp “ Con dẫn Lục Minh lên tầng đi, sẽ trái là phòng ngủ của bọn con. Còn lại là phòng dành cho khách ”
Mỹ Lệ gật gật ra hiệu, cô tiến đến chỗ Lục Minh kéo kéo tay anh “ Mình lên phòng thôi ” cô nhỏ giọng
Cô hơi nheo nheo mắt ra hiệu, Lục Minh đôi mắt hơi sâu đi theo cô. Lên đến phòng, cánh cửa đóng sầm bên dưới liền nhỏ tiếng lại.
“ Dì Tuyết bảo em đưa anh lên đây ” Mỹ Lệ giải thích, vừa nói xong cô quay ra chiếc giường trong phòng liền giật mình.
Trên giường được trải cánh ra hoa hồng tạo hình trái tim “ Cái này …!”cô hơi nói nhỏ
Lục Minh lại cười lớn “ Họ không nhịn được rồi ”
Cô đánh vào vai anh “ Anh nói gì vậy? ”
Lục Minh chỉ chỉ tay vào chiếc giường cùng mấy cánh hoa hồng, anh kéo cô ngã vào lòng. “ Anh định làm gì vậy? ” cô hơi chống đối
“ Đi ngủ, dù sao sau vụ đó đầu anh vẫn đau ” Lục Minh cười cười nói
Anh nhìn cô ánh mắt nghi ngờ “ Em đang suy nghĩ gì vậy? ”
Mỹ Lệ đỏ mặt quay đi, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị Lục Minh vật ngã ra sau. Nằm gọn trên giường đôi mắt cô to tròn.