“ Anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ không được tỉnh táo lắm! ” Lo lắng hỏi han.
“ Tôi chưa bao giờ tỉnh như hôm nay ” anh nói ra với giọng nhầm hiểm, đi chuyển ánh mắt từ đầu đến chân.
Nắm cổ tay Minh Ngọc kéo mạnh vào phòng cánh cửa đóng sầm vang vọng khắp hành lang, chiếc giọng khẩn cầu phát ra từ trong phòng. Minh Ngọc thều thào như mất sức, âm thanh va chạm phanh phách vang lên khiến người nghe ái muội.
“ Đư…ng….đừng….mạnh….v…ậy! ” Minh Ngọc thở hổn hển lên tiếng
Từ ngoài cửa phòng một nhân viên phục vụ khách sạn chăm chú nhìn về phía phòng hai người họ, cậu ta giơ máy ghi âm những âm thanh ái ngại, ánh mắt đắc ý rời đi.
Lục An đã theo dõi từ xa, nhìn thấy người đó rời đi liền theo kịp tốc độ bắt người đó lại. Hai người giằng co một hồi vật ngã nhau, cuối cùng cũng có thể bắt được.
Lục An kéo tên đang mặc đồ nhân viên khách sạn, lên phòng Lục Minh, ngoài cửa phòng các âm thanh ấy vẫn còn.
Lục An gõ cửa “ Được rồi ”
Lục Minh liền ra mở cửa, Lục An đẩy tên nhân viên vào phòng. Tiểu An che chở cho Minh Ngọc riêng cô lại không sợ sệt mà đương đầu với nhưng trở ngại.
“ Chàng trai trẻ, cậu giỏi lắm. Nhẫn Linh ông ra giờ đang ở đâu? ” Lục Minh nhìn chằm chằm hắn.
Hắc lườm Lục Minh rồi chuyển ánh mắt đi chỗ khác “ Được không nói cũng chẳng sao cả ”
“ Mấy người có thể đi được rồi, Minh Ngọc cảm ơn cô ”
“ Mỹ Lệ, anh ta đúng là phải giải cứu cả thế gian này mới có được cô ” Minh Ngọc suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt. Cô vui vẻ rời đi.
Lục Minh ở trong phòng ra hiệu cho Lục An ra ngoài canh cửa, không biết mọi chuyện bên trong như nào? Đột nhiên từ bên trong phát ra một âm thanh “Aaaaaaa” tiếng hét lớn
Lục An vội vàng mở cửa phi vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến Lục An tròn mắt vì bất ngờ và kinh hãi ……
Lục Minh nằm bất động dưới đất, bên cạnh có một vũng máu, Lục An vội vàng tiến tới ôm trầm lấy anh nhanh tay gọi xe cứu thương …..
“ Lục Minh anh đừng bị sao? Anh ơi ” hốt hoáng giọng nói không rõ ràng.
Ngay trong đêm tối tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi chạy khắp con phố lao nhanh như tên đưa Lục Minh vào viện. Mỹ Lệ cô không còn khóc được nữa khuôn mặt thất thần, bơ phờ không chút thần sắc. Cô đến bệnh viện mà chị Thanh lo lắng không nguôi.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt ươn ướt nhưng lại không còn cảm xúc khiến cô như một cái xác không hồn. Bác sĩ bước ra “ Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm ” lòng cô như thắt lại.
……..
“ Tốt tốt lắm, cậu có thể đi được rồi ” ông Nhẫn cười mãn nguyện khi nghe tin Lục Minh nằm viện
Ông ta không ngờ tên cho đi theo dõi lại làm được việc như vậy nhưng để mọi chuyện thuận lợi thì hắn không nên tồn tại, sẽ không có ai ngăn cản ông ta được nữa.
Nhẫn Linh nháy mắt với một tên trong phòng hắn gật đầu “ Đã Hiểu ” rời khỏi phòng hắn đánh ngất tên vừa về, nhanh chóng lôi đi.
“ Giờ thì sẽ không còn ai ngăn cản ta được nữa ” ông ta cười đắc ý.
……
Đêm đến ở nơi bệnh viện bầu không khí trở lên hiu quạnh, Mỹ Lệ ngồi ngủ trên ghế bên cạnh giường bệnh. Cô nắm chặt tay anh, Lục Minh tỉnh dậy, nheo nheo đôi mắt nhìn về phía cô. “ Để em lo lắng rồi ” anh nói thầm trong lòng, xoa xoa nhẹ mái tóc.
Sự va chạm khiến cô tỉnh giấc, đôi mắt dần định hình mọi thứ trước mắt. Lục Minh nhìn cô đôi mắt ươn ướt, Mỹ Lệ oà khóc cô nhảy vào ôm trầm lấy anh mà quên mất anh ấy đang dưỡng sức.
“ Ôi ” Lục Minh kêu lên một tiếng.
“ Em xin lỗi ” Mỹ Lệ cất giọng run rẩy.
Cô định rời đi nhưng đôi tay anh ôm cô không rời, “ Khiến em lo lắng rồi ” anh cất giọng nhẹ an ủi cô
“ Lần sau anh đừng tự ý hành động được không?” Lục Minh bị như vậy Mỹ Lệ hiểu chỉ là cô không muốn nói ra.
Lục Minh gật gật đầu.
Sau khi tin tức Lục Minh nhập viện, Lục An phải khống chế để mọi người trong gia đình không biết tin. Ông Nhẫn Linh dù không lộ diện nhưng ở đâu cũng có thể thấy thế lực của ông ta, sau bao ngày tháng cuối cùng ông ta cũng đưa Lý Mục ra ngoài.
“ Ông để tôi chờ hơi lâu đấy ”
Ánh mắt chán ghét liếc nhìn “ Nếu không phải đã nói rồi thì còn lâu tôi mới đưa ông ra ” Nhẫn Linh nói thầm trong lòng.
Giờ đây Lý Mục đúng là vô dụng với ông nhưng về vụ việc vừa rồi tin tức đã được đưa lên rầm rộ, thì vẫn còn một con tốt chí mạng thích hợp để gánh tội thay.
…….
Nhẫn Linh đưa ông Lý vào một căn chung cư cao cấp vẫn cho ông ta quyền điều hành người, ông Lý “ Được căn phòng rất tốt, ông như này thì chúng ta mới hợp tác lâu dài được chứ ” ông Lý khoác vai Nhẫn Linh
Ông ta chỉ cười nửa miệng liếc nhìn “ Đúng thế phải đối xử tốt nếu không thì sao tôi làm bạn với ông được. ”
…….
Sau hai tuần nằm viện Lục Minh được đưa về nhà, về được đến nhà Mỹ Lệ đỡ anh nằm vào giường. Trên đầu để lại một vết sứt nhỏ làm cho Lục Minh trông chiến hơn bao giờ. Kết hợp với ánh mắt ấy lúc tĩnh lúc không thật khiến đôi phương chao đảo.
Mỹ Lệ lấy đồ đi tắm, khi tiếng vòi sen tắt đi cô mặc bộ quần áo ngủ bước ra ngoài mùi hương sữa tắm bay phất phới vào khoang mũi anh. Lục Minh đã nằm ngủ từ lúc nào nhưng mùi hương từ cơ thể cố khiến anh tỉnh táo đi nhiều.
Tắt đèn, Mỹ Lệ chuẩn bị một bộ chăn trải xuống đất cô sợ bản thân ngủ không ý thức được mà va vào đầu anh. “ Sao em lại trải đệm dưới đất ” Lục Minh giọng bất ngờ nói
Mỹ Lệ giật mình quay ra “ Anh chưa ngủ à? ” giọng nói thanh nhẹ cất nên tạo cảm giác ấm áp.
“ Em đừng ko về vết thương của anh, em không chạm vào nó được đâu đừng lo lên đây đi ” ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Mỹ Lệ dọn gọn đống chăn vào góc cô leo lên giường, đã bị Lục Minh vòng tay ôm trầm từ đằng sau kéo cô mạnh về phía anh.
“ Cẩn thận đầu anh ” Mỹ Lệ lo lắng
“ Không sao, anh đã hết đau lâu rồi em đừng lo ”
Cô quay đầu hướng ánh mắt nhìn vết thương lo lắng, riêng Lục Minh anh chỉ tập trung nhìn vào đôi môi ấy. Mùi hương từ cơ thể lần tỏa khiến Lục Minh thỏa mãn.
Anh tiến gần đôi môi ấy, đặt lên một nụ hôn thoải mái xâm chiếm khiến Mỹ Lệ không kịp phản ứng ….. cô đặt tay trước ngực anh, hơi đẩy nhẹ. Lục Minh chặn bàn tay ấy lại, tay anh luồn lách vào tách từng ngón từng ngón hoà quyệt lấy nhau.