Ngay sau đó một cuộc điện thoại phá vỡ tất thảy, những lo âu muộn phiền bao ngày qua theo một câu nói mà tiêu tan.
Hàn Thiếu Quân không quan tâm đến đám cổ đông còn đang ngồi đó, giống như một cơn gió lao nhanh ra khỏi phòng họp.
Anh muốn gặp Tần Vi, muốn nhận được cái ôm đáp lại từ cô, hóa ra ước mơ của anh cũng chỉ đơn giản có vậy.
Càng tới gần phòng Tần Vi đang nằm Hàn Thiếu Quân lại càng không giữ nổi bình tĩnh, trái tim anh đập thình thịch liên hồi, cánh tay gấp gáp đặt lên cánh cửa đẩy ra.
"Vi Vi." Thanh âm dồn nén cảm xúc cất lên, đôi chân Hàn Thiếu Quân sải những bước dài đến bên ôm lấy người phụ nữ dày vò tâm can anh bao ngày qua vào lòng.
Nước mắt Tần Vi lăn dài, vùi mặt vào vai Hàn Thiếu Quân tham luyến hít lấy hơi mùi hương thuộc về anh.
Tần Vi vừa tỉnh lại đã hốt hoảng tìm kiếm Hàn Thiếu Quân cùng đứa nhỏ, nghe Hàn phu nhân nói cả hai đều bình an cô mới thả lỏng cơ thể.
Thật tốt khi anh và con an toàn.
"Thiếu Quân con trai chúng ta thế nào? Em muốn gặp con." Tần Vi buông Hàn Thiếu Quân ra, ngồi thẳng lưng đối diện với anh hỏi về đứa nhỏ.
Thực ra trong lúc chờ đợi Hàn Thiếu Quân trở lại, Hàn phu nhân đã nói cho cô nghe chuyện liên quan đến đứa nhỏ, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh thêm lần nữa để xác nhận.
Hàn Thiếu Quân hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, ôn nhu nói:
"Thằng bé khỏe mạnh, cũng rất ngoan ngoãn lát nữa anh cùng em đi thăm con."
Tần Vi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo anh sắp xếp.
Hàn Thiếu Quân mỉm cười vuốt ve mái đầu cô, đôi mắt anh mệt dã rời, cảm thấy ở thời điểm này có thể nghỉ ngơi được rồi, liền dịch chuyển cơ thể nằm gối lên đùi cô:
"Vi Vi anh buồn ngủ quá, anh muốn chợp mắt một chút."
Tần Vi đặt tay lên gương mặt có phần hốc hác của anh khẽ vuốt ve: "Anh ngủ đi, em ở đây cùng anh."
Mí mắt Hàn Thiếu Quân buông xuống, an tâm thiếp đi trong lòng Tần Vi.
Không rõ do Hàn Thiếu Quân nhiều ngày không ngủ, hay cơ thể Tần Vi quá mềm mại ấm áp? Một cái chớp mắt đến tận đêm khuya mới thức giấc.
Hàn Thiếu Quân vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt Tần Vi cận kề, anh hôn nhẹ vào môi cô, giọng ngái ngủ cất lên: "Tối rồi hả?"
"Anh ngủ thêm đi, mẹ nói một tuần nay anh luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ con em." Tần Vi xót chồng nói.
"Anh đưa em đi gặp con." Cánh môi Hàn Thiếu Quân cong cong, ôm ấp Tần Vi thêm chút nữa rồi ngồi dậy, không có ý định ngủ thêm nữa.
Hàn Thiếu Quân sau khi xuống giường, ôm Tần Vi đặt trên xe lăn đẩy tới phòng dành cho trẻ sơ sinh.
Con trai hai người do sinh thiếu tháng hiện tại vẫn nằm trong lồng ấp, Tần Vi thông qua tấm kính nhìn vào bên trong.
"Nhỏ quá đủ ngày đủ tháng chào đời thì tốt biết mấy." Thấy hình hài nhỏ xíu mong manh đó, Tần Vi đau lòng mấp máy cánh môi.
"Các chỉ số của con đều tốt, em đừng lo." Hàn Thiếu Quân nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Tần Vi, nắm bàn tay cô chấn an.
Tần Vi mếu máo: "Thời điểm chiếc xe kia lao tới, em chỉ sợ không bảo vệ được con của chúng ta."
"Bọn chúng làm hại tiểu bảo bối phải chào đời sớm, anh nhất định sẽ theo vụ này đến cùng, đòi lại công bằng cho con."
Hàn Thiếu Quân ở trước mặt Tần Vi và con trai hứa hẹn, lòng người như kim đáy bể vậy không ngờ lại có thể tán tận lương tâm tới mức dồn anh vào chỗ chết.
Nghe nói Đồng Vân Nhã sáng nay đã hạ sinh con gái đầu lòng, lúc để chiếc xe kia lao vào gia đình anh bọn họ có nghĩ đến cháu mình không? Đời cha ăn mặn đời con khát nước, một chút đức cũng không giữ lại cho đời sau.
Tần Vi không rời mắt khỏi đứa nhỏ, lời anh nói cô không có ý kiến, cô không phải thánh mẫu đương nhiêu cũng có hận thù, lũ ác ôn kia suýt nữa giết chết cả nhà cô tha thứ sao nổi?
Cô hoàn toàn tin tưởng vào, anh tin anh nói được làm được, cho nên không tiếp tục câu chuyện nữa chuyển sang chủ đề quan tâm nhất hiện tại:
"Tên con anh đã đặt chưa?"
Đêm cũng đã khuya Tần Vi lại mới tỉnh lại sức khỏe chưa được ổn định, Hàn Thiếu Quân đứng dậy đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi, vừa đi vừa trả lời câu hỏi vừa rồi của cô:
"Ông nội đặt tên con là Hàn Quang Phúc em thấy sao?"
Tần Vi lặp lại cái tên mà anh nói: "Quang Phúc ánh sáng hạnh phúc tên này rất hay."
"Ông nội lật sách mấy hôm mới chọn được đấy."
Hàn Thiếu Quân bật cười thành tiếng, ông nội anh nhận được tin chắt nội chào đời lập tức kết thúc chuyến du lịch quay về nước, xem không biết bao nhiêu quyển sách mới tìm ra cái tên hài lòng, đủ biết ông yêu thương con trai anh tới mức nào.
Một nhà ba người Hàn Thiếu Quân ở lại bệnh viên tá túc, đến khi Hàn Vĩnh Tinh đủ ngày đủ tháng mới chịu xuất viện.
Để tiện có người chăm sóc, cùng ông nội và mẹ gần gũi cháu trai, vợ chồng hai người thống nhất chuyển tới nhà chính Hàn gia ở.
Trước đó một ngày phiên tòa xét xử cha con họ Đồng cùng Hàn Triết Tự đã được diễn ra, với các mốc thời gian ngồi tù nhiều nhất là bảy năm ít nhất là ba năm.
Việc làm ăn nhà họ Đồng theo đó mà lụi tàn, Đồng Vân Nhã chưa hết thời gian ở cữ đã ôm con gái đến khóc lóc cầu xin ông cụ Hàn cứu giúp.
Mà cảnh này vừa hay bị Hàn Thiếu Quân nhìn thấy, anh đỡ Tần Vi lên phòng, rồi quay ra nói với Đồng Vân Nhã:
"Tôi nghĩ cô nên về nhà chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, nó là lá bùa bảo hộ cô cả đời này đấy."
Đồng Vân Nhã suy sụp ngồi bệt dưới sân, cô ta hiểu ý Hàn Thiếu Quân nói, nếu không có đứa nhỏ cô ta sẽ chẳng là gì cả, chịu chung số phận với nhà họ Đồng.
Hàn Thiếu Quân đây là đang vì cháu gái mà buông tha cho cô ta.
Nói xong Hàn Thiếu Quân không muốn thấy mặt cô ta thêm nữa, dìu tay ông nội vào nhà để mặc cô ta ở đó.
"Cô ta về rồi hả anh?" Tần Vi đang quay lưng về phía cửa cho con trai uống sữa, nghe tiếng bước chân lên tiếng hỏi.
Hàn Thiếu Quân ngồi xuống giường nhéo cái má bánh bao ham ăn của con trai trêu đùa: "Anh không rõ, anh đã nói hết những gì cần nói rồi, cô ta không thông suốt được nữa thì thôi."
Đứa nhỏ dường như khó chịu, buông núm vú trong miệng ra nhăn nhó vặn vẹo cơ thể.
Bầu ngực sữa trắng nõn của Tần Vi theo đó mà lộ ra toàn bộ, ánh mắt Hàn Thiếu Quân dần dần tối lại.
"Thiếu Quân anh nhìn đây đấy." Tần Vi phát hiện ra mắt anh đang đặt ở đâu vội vàng kéo áo xuống, nhỏ giọng mắng.
Hàn Thiếu Quân ôm lấy con trai, cười vô lại nói: "Không cho anh động vào cũng cướp đi quyền lợi được ngắm nhìn?"
"Anh tưởng em không biết lúc em ngủ anh động tay động chân hả." Tần Vi dẩu môi, anh đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đấy biết không?
"Không biết mấy tháng thì được, sờ thôi không đủ hay buổi tối em giúp anh đi." Nhìn con trai ăn no ngủ say, Hàn Thiếu Quân bắt đầu giở trò vô lại kéo Tần Vi qua hôn ngấu nghiến, sau đó vô lý đòi hỏi.
Tần Vi mím môi: "Anh thích thì tự xử đi em còn phải chăm con."
"Vợ ơi." Ép buộc không được Hàn Thiếu Quân chuyển sang mè nheo, làm bộ đáng thương.
"Xem biểu hiện của anh đã." Một câu vợ ngọt ngào làm trái tim Tần Vi mềm yếu, đặt tay lên hông anh kéo gần khoảng cách thân mật giữa hai người hơn.
Người cha vô tâm nào đó tự tin nói: "Đêm nay cho tiểu Phúc sang ngủ với mẹ đi."
Tần Vi nhướn mày: "Vô lại anh muốn em mệt chết à?"
"Sao có thể anh yêu em còn không hết." Hàn Thiếu Quân đặt con trai vào nôi em bé, cười gian xảo.
Không rõ Hàn Quang Phúc biết ý đồ bỏ rơi của cha mẹ mình hay không? Khẽ nấc lên một tiếng tủi hờn.
Bão tố qua đi, mặt trời chiếu rạng, chẳng rõ đêm nay Hàn Thiếu Quân có đạt được ước muốn hay không? Chỉ biết những tháng ngày về sau cuộc sống của anh rất viên mãn, cùng mối tình đầu tu thành chính quả.