[BKA.Alpha: Luyện đánh solo]
“•: Hôm nay đại thần không đánh hạng, lại đi hành newbie xấu số?”
“•: Đại thần, hôm qua anh với người yêu đã đi đâu vậy?”
“•: [Nghi vấn.gif] Không phải là hai người thực sự…”
Anh lựa lời đáp lại bình luận qua mic, cũng tiện tay hạ được Inuyasha của đối phương, biết được việc Zino lỡ lời về việc tung tích không đoán trước này trong ngày kết thúc Bán Kết OAS của hai đội còn lại.
Bảo sao hôm qua đi tới chỗ nào cũng đều có người cầm điện thoại và máy ảnh đứng canh lối vào hết, là do cái người quản lý tai hại này chứ đâu.
Nếu như bây giờ người này có mặt, anh quyết sẽ hỏi một trận ra trò mới thôi.
Hàn Doanh đi vào phòng huấn luyện thấy người ta livestream một mình, ân cần tới hỏi: “Viễn Phong, hôm nay livestream một mình hả, bình thường cậu lúc nào cũng live đôi với Tiểu Nguyên mà?”
Nhưng cái sự ân cần ấy lại đặt không đúng chỗ tẹo nào….
Viễn Phong bỏ tai nghe xuống, chỉ về phía mic đang bật và camera máy tính đang mở mà không nói lời nào, Hàn Doanh tái mặt hơn gấp bội vì đã giống như Zino - nói những lời hoàn toàn không cần thiết.
“Cái đó, coi như là tôi đang nhắc tới bạn học nam lâu năm với bạn gái tôi….”
Khuôn mặt anh đã thể hiện rõ sự phẫn nộ tột cùng, đứng dậy lôi người ta ném ra ngoài, đồng thời bị phạt là trước khi anh livestream xong thì không được bước vào trong, tăng thêm 4 tiếng đấu tập ngay lúc bắt đầu.
Bản Triều cầm lấy mì ly nấu sẵn định ăn trên phòng thì thấy nạn nhân tiếp theo của việc này, cũng chỉ giương mắt nhìn người ta bằng ánh mắt không biết nói gì hơn.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn có thể bình thường, nhưng lúc Đào Nguyên đi xuống dưới nhà với cái khay thức ăn cầm trên tay thì mới ngỡ ngàng nhìn qua lại.
Hàn Doanh chú ý tới miếng dán sốt trên trán cậu: “Nguyên…Nguyên…? Em bị sốt hả?”
Cậu gật đầu trả lời.
Cậu hỏi: “Còn anh Doanh mới bị té ngã hả?”
Đối phương khẽ lắc đầu để phủ định việc anh mới bị người yêu nhóc ném ra ngoài không thương tiếc đấy, chứ để chuyện này lọt vào tai bạn gái gián tiếp thì đời xong luôn.
Cậu cũng không để tâm nhiều, cất đống này xong còn phải lên yên vị ở phòng anh để uống thuốc nữa, chậm rãi bước xuống phòng bếp một cách cẩn thận và để ý tới xung quanh.
Bản Triều vội vã tới hỏi: “Cậu thực sự là bị anh Phong đá khỏi phòng đấy hả?”
Hàn Doanh phát cáu: “Bé cái miệng, cậu muốn tớ biến thành trò cười của cả thiên hạ đó hả!”
…----------------…
Phòng bếp.
“Chuyện đó tôi sẽ đình chính lại ngay….”
“Vâng vâng, tôi hiểu….”
“Tôi cũng không ngờ tới việc cậu ta đứng dậy rời đi đột ngột, nhưng suy cho cùng…”
Zino đang bất lực giải thích luôn chuyện với phía BTC của giải đấu ngày hôm qua, báo hại vì chuyện này mà nơi nào liên quan đến ăn uống, giải trí cũng đều có người thủ sẵn chỉ để chụp được tấm hình của họ.
Lúc rối bời không biết hướng giải quyết, Đào Nguyên cũng vừa vặn xuống bếp gặp cảnh này, nhưng chỉ yên lặng để đống chén dĩa và rửa dọn mà không làm phiền ai.
Cúp máy trong cơn bực bội, mới để ý từ tiếng nước chảy đâu ra, liền quay đầu thấy cậu đang rửa chén trong cơn sốt li bì.
Zino chạy tới tắt vòi nước: “Đào Đào, bị sốt rồi sao không chịu nghỉ ngơi đi?”
Cậu nhỏ giọng: “Em không muốn làm phiền tới mọi người, vả lại trước khi tới đây…”
“Thơi bớt đi, trước là trước, nay là nay, mọi người đều sống chung một nhà mà em cứ gánh việc nhà một mình là sao chứ?”
Zino kéo cậu ra một bên, lau tay sạch sẽ cho cậu và để cậu yên vị tại một chỗ, sau đó lại đi làm đồ uống có hàm lượng vitamin dành cho người bệnh.
Làm xong vẫn cắt gọt trái táo cho cậu, nhận lấy và ăn một cách tự nhiên.
“Viễn Phong không lo cho em hả?”
“Anh ấy đang livestream một mình, không nỡ làm phiền.”
“Cậu ta cũng đâu kí hợp đồng livestream đâu, bày đặt làm gì không biết nữa?”
Zino quay người sau khi rửa hết đống chén lại hỏi thêm một câu: “Vậy bây giờ đi không, tranh thủ lúc này là tốt nhất, bằng không cậu ta lại la anh một trận?”
Cậu gật đầu đồng ý.
Cũng phải mất khá lâu về việc này, không dám nói với Viễn Phong về việc đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra toàn thân.
Mọi người ai cũng không có thời gian rảnh rỗi vì đội Bán Kết hôm qua giành được tấm vé đấu Chung Kết là PYE, lịch huấn luyện cũng được gửi vào nhóm tối qua.
Cũng có thể nhờ Khoa Vũ, lại không tiện lắm vì trước đó anh từng nói với cậu cô ấy là nhà đầu tư của họ, nên người như thế không phải là nhân vật lớn thì có thể là một nữ chủ tịch như danh phận trong nhiều tiểu thuyết cậu từng đọc.
Nếu không thì ai lại có thể lập chiến đội và duy trì tới bây giờ….
Người duy nhất có thể nhờ vả là anh Tần, còn có thể mượn bệnh sốt này để ra ngoài, cơ hội khác cũng đâu dễ tới.
“Vậy em lên thay áo quần đi, đi nhanh về nhanh sau đó nghỉ ngơi.”
“….”
“Đổi ý rồi hả, nhưng giờ không phải là lúc để em lưỡng lự.”
“Không, em vẫn đi, dù sao em cũng chưa kiểm tra sức khỏe của mình quá lâu, muốn biết tình trạng em thế nào….”
Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn và đi lên tầng 3, Zino lại gọi điện tới Khoa Vũ đang làm việc tại văn phòng phó chủ tịch.
“Vợ ơi, em hiện tại….”
Cô đang phê duyệt một bài văn kiện đáp: “Chồng hôm nay có chút lạ đấy, có chuyện gì bên chiến đội hả?”
“….Anh nhờ em một việc được không?”
“Được, anh cứ nói đi.”
“…Cho anh thông tin về Đào Nguyên đi, càng nhiều càng tốt. Anh biết thế này có hơi nặng nề, nhưng anh thấy em ấy có gì đó đang che đậy sau chúng ta…”