“Mấy người còn có nhân tính không!”
Max không nhận ra ai trước mặt hùa theo: “Không có nhân tính đấy thì sao? Đằng nào tụi này cũng là chiến đội có tiếng, đám người hèn các ngươi biết điều một chút….”
*Bốp*
Aplor ném túi xách của Pon ngay thẳng mặt trong cơn phẫn nộ khi tận mắt chứng kiến cảnh này, ước mơ của cậu chính là gia nhập một chiến đội có thể hoà đồng với nhau, nên mới vào đây với tư cách là thành viên dự bị.
Giờ chỉ có thể than rằng bản thân quá ngu muội khi ở cái chiến đội nát cả nhân cách này tận 2 năm trời….
Pon kéo mạnh cổ áo Aplor: “Thằng này gan! Chỉ là dự bị thôi mà mày cũng dám…!”
Aplor cũng không phải là người chịu đựng mãi, liền đạp ngay bụng Pon khiến người ta ngã loạng choạng.
“Tôi quá hối hận khi gia nhập vào chiến đội mấy người, để rồi lại bị coi là osin không công!”
“Khiếp thật chứ, đồ phản bội Aplor, đi chết đi!”
Max lập tức “dạy dỗ” người ta bằng cách cho một đấm vào mặt Aplor, Pon cũng đứng dậy và lấy chân đạp thân người, Zino chứng kiến cảnh này thật sự không dám tin đây chính là chiến đội ăn ý nhất đã thua trận ở vòng Bán Kết….
“Mau…mau đưa người đi đi….Anh gì đằng kia, hãy mau đưa…cậu ấy đi….”
Zino tuy không nghe được rành mạch câu nói của Aplor, nhưng từ khẩu miệng liền hiểu ngầm được ngay, không chậm trễ đưa Đào Nguyên ra khỏi bệnh viện cổ truyền này, chuyển tới bệnh viện lớn mà Khoa Vũ từng đề cập tới.
Anh nhất định sẽ trả ơn người tên Aplor, hiện tại cấp bách nhất vẫn là lo cho tính mạng của cậu.
…----------------…
Trở lại phía gaming house, cả năm người sau khi nếm đồ ăn đồ cô tự tay làm cho đều biểu hiện sự đầu hàng không kháng cự, mùi vị của chết chóc vẫn còn phảng phất qua từng hơi thở của họ.
“Thế nào, món ăn của chị đã hấp dẫn được mấy đứa không?”
Cả năm người đều lần lượt đưa ngón cái như lời khen, nhưng làm xong lại âm thầm đưa ngón giữa ở một góc cô không thể nhìn thấy chê bai đủ kiểu.
Lúc cô định bỏ tạp dề ra thì điện thoại lại rung ở túi áo, không khỏi mấy thở dài bất lực và bắt máy nghe tại chỗ.
“Anh Tần, anh đưa Tiểu Nguyên đi khám sao rồi, có lịch hẹn chưa?”
Đầu bên kia vội vàng truyền lời: “Mấy tên phía chiến đội AL đó, bọn họ không phải là con người! Anh phải đi kiện họ về bạo lực thể xác bệnh nhân!”
“……Mau đưa em địa chỉ bệnh viện anh tới, em bảo mấy đứa đi luôn!”
Cô nhanh chóng vứt luôn tạp dề xuống sàn, lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài, còn bảo mấy người kia đang gục trên bàn mau chỉnh đốn lại áo quần để tới nơi.
Viễn Phong: “Chị chủ, có chuyện gì gấp hả?”
“Tiểu Nguyên có chuyện rồi, Zino mới gọi cho chị xong, mau khẩn trương đi!”
…----------------…
Nửa tiếng sau họ đã tới nơi, nhưng lại dừng chân trước cửa phẫu thuật cách đó không xa, Zino đang sốt ruột chờ đợi cũng phát hiện, nhưng lại không dám đối mặt nói một lời.
Viễn Phong vội chạy tới hỏi: “Tiểu Nguyên rốt cuộc sao vậy! Chúng ta vẫn chưa bàn bạc về ngày quyết định, sao anh lại….”
Zino tức giận đáp lại: “Lũ khốn đó, tụi nó đã làm em ấy thành ra thế này, bằng không giờ này có lí gì để gọi điện bảo mấy đứa tới đây nữa sao!”
Khoa Vũ chạy tới tách hai người, bảo họ bình tĩnh lại một chút: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bệnh tình của em ấy….”
“Chuyện này, chỉ nói gọn thì mấy người không hiểu đâu….”
Zino kể chi tiết về khoảng thời gian đưa Đào Nguyên đi châm cứu, tiếp theo là những hành động vô nhân tính của các tuyển thủ đội AL.
Viễn Phòng càng nghe thì mặt lẫn tay đều nổi gân xanh, quay người toan tính định bỏ đi thì lại bị Hàn Phong ngăn lại.
“Cậu đang định đi đâu!“
“Còn hỏi đi đâu nữa, tôi tới bên trụ sở của chiến đội AL đập thủ phạm một trận sống không bằng chết chứ sao!”
Liên Nam vội đứng chắn lối đi trước mặt anh: “Đại thần, đừng nghĩ một cách túng quẫn! Giờ anh làm vậy, khác gì tự mình cấm thi đấu!”
“Nhưng chẳng lẽ cậu phải bảo tôi nhìn cục tức này, nhìn những kẻ gây chuyện đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”
Anh gần như muốn phát hỏa tới nơi rồi, mới tối qua hai người đã quyết định hứa với nhau rằng nhất định sẽ cùng trao nhau nụ hôn đầu tiên vào ngày đội thắng Chung Kết.
Anh còn mơ thấy anh nắm tay cậu tới biệt thự lớn anh đã mua về sau khi giải nghệ, cùng nhau trải qua quãng đời không màng tiếng nói của người ngoài, chỉ mỗi hai người….
Chỉ chưa đầy vài giờ, cú sốc này đã khiến anh gần như gục ngã lần nữa, cảm thấy như con đường sáng trước mắt anh đang gần nứt nẻ, không ai ở bên sửa chữa lại….
Lúc này, một bác sĩ vội chạy ra, cùng với một tờ giấy cam đoan chịu trách nhiệm.
“Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân vậy?”
Viễn Phong vội đứng ra đi tới bên cạnh, vội vàng hỏi: “Bác sĩ, em ấy thế nào?”
“Vẫn là nên chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất, nhưng hiện tại vẫn còn tốt, trước đó kí vào đây….”
“Được, tôi kí, xin mấy người….làm ơn hãy cứu lấy em ấy….”
Anh không đắn đo gì liền kí vào giấy cam đoan, bác sĩ cầm theo chữ ký lại quay người vào bên trong phòng phẫu thuật.
Anh yên lặng ngồi xuống ghế dài chờ đợi, cả hành lang cũng không ai dám cắt ngang bầu không khí ảm đảm này……
Giờ chỉ hi vọng, cuộc phẫu thuật đột ngột này có thể xảy ra suôn sẻ….