• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả đội nhanh chóng bước lên trung tâm nhận cúp Vô Địch, cùng nhau tạo tư thế chiến thắng trước những máy quay đang bấm chụp liên hồi.

Viễn Phong hôm nay cũng tạo dáng một chút, xem như là năm nay có chút hỉ vận, ít nhất anh không muốn Đào Nguyền xem anh là một người giản dị và chán ngắt khi đứng trước cúp.

“Hôm nay các cậu đánh rất hay, khiến tôi cảm thấy còn phải học hỏi nhiều hơn.”

Đội trưởng đội PYE cũng lên bắt tay lần cuối với BKA, Hàn Doanh vốn là người lo những việc này nên cũng định đưa tay ra bắt lại, ai ngờ anh lại chủ động bắt tay.

“Cũng không quan ngại, thực lực tốt cũng không bao giờ bằng sự phối hợp của đội.”

“….Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh lại chủ động bắt tay đáp trả lại tôi, Alpha.”

Hai người buông tay ra và toàn đội PYE cúi đầu cảm ơn vì đã cùng nhau đem lại một trận đấu tuyệt vời đêm nay cho toàn bộ người xem, sau đó cùng rời đi mà không cảm thấy tiếc nuối hay mất mặt.

Mãn Hạnh tuy cố gắng cười trước mặt các khán giả và máy quay, nhưng lần này lại không tự nhiên chút nào.

Người đã mất, giờ vẫn còn có thể cười như vậy sao?

Hàn Doanh vội bắt chuyện: “Tối nay ăn tiệc không?”

Họ nghe vậy đều gật đầu cho có lệ, trong lòng lại không muốn tiệc tùng gì cả.

Bây giờ họ còn phải chuẩn bị làm lễ tang cho Đào Nguyên, tâm trạng sau thi đấu này cũng sẽ trôi đi một cách tự nhiên.

Còn phải phỏng vấn MVP cá nhân, sau đó lại chuẩn bị kế hoạch đại sứ thương hiệu sau này, tiếp theo lại phân bố kế hoạch livestream trên hợp đồng trừ Viễn Phong….

Tất cả đều dồn lên hết cho Zino chứ không có ai khác cả.

Nhưng vì Onmyoji Arena thường tổ chức ít giải đấu, giải thế giới OPL thì cứ 2 năm là tổ chức 1 lần, năm sau mới than gia nên họ cả khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn từ tháng 2 tới tháng 10.

Thời gian sắp xếp thế nào cũng tuỳ cả, nên cứ thoải mái mà triển.

*Ring…*

Tiếng chuộng điện thoại reo lên, Viễn Phong cảm thấy túi quần mình đang rung, nhớ ra là nay anh đem cả hai điện thoại phòng việc một cái hết pin, và cái anh đem theo chính là điện thoại của cậu.

Có thể bên bệnh viện đã liên lạc, vì lần trước anh bảo rằng nên liên lạc trong quá trình quan sát cậu tịnh dưỡng.

Nhưng canh đúng lúc thế này, không phải là….

“Anh Tần, em có thể mượn xe của anh được không?”

Zino vội đưa chìa khoá xe của Khoa Vũ: “Anh đi xe chung mà, em cứ đi xe của cô ấy đi, anh chuyển lời cho.”

“Em cầm lấy cúp về luôn được không?”

“….Cũng được, dù sao cũng thắng giải rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi, phỏng vấn để mọi người lo.”

Được sự đồng ý của mọi người, anh một mình tiêu sái cầm lấy cúp Vô Địch rời đi trước vô vàn con mắt đang quan sát.

Phóng viên cũng muốn đi theo nhưng lối đi của tuyển thủ lúc nào cũng được bố trí bảo vệ nên không thể đi ra.

Họ lại vội chuyển hướng ra cửa chính, đã không thấy bóng người đâu nữa.

Có lẽ, anh đã đi đâu đó quá vội….

…----------------…

Anh tìm cho mình một góc khuất, kết nối điện thoại phía bệnh viện.

*Bíp*

“Là tôi, em ấy hiện thế nào rồi, vẫn chưa tỉnh…”

“Là em.”

Một câu ngắn ngủi, đã khiến anh phải đứng đơ người ra.

“Anh Phong, trận Chung Kết hôm nay, anh đánh hay lắm. Em kịp xem trận cuối, chắc anh đã vất vả nhỉ.”

Đào Nguyên mượn điện thoại của y tá gọi cho anh, nhìn về phía sân thi đấu với khoảng cách xa qua cửa sổ.

Cậu đợi trận đấu kết thúc, mới dám gọi cho anh.

Viễn Phong nghe được giọng nói của cậu, cuối cùng đã không phải lo lắng gì nữa, cuối cùng anh cũng cảm thấy xứng đáng với những gì bỏ ra để giữ lời hứa.

Anh cố kiềm lại nước mắt: “Tiểu Nguyên, anh sẽ tới ngay. Em chờ anh, được không?”

“….Em lúc nào cũng sẽ chờ được thấy anh.”

Anh không chần chừ thêm một giây nào để nán lại sân thi đấu, lập tức ngắt kết nối, cầm lấy cúp Vô Địch bỏ vào xe, khởi động và nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Cậu thấy anh đã không nói gì thêm nữa, cũng yên tâm thở dài vì anh vẫn còn ổn.

“Em trả cho chị.”

Y tá nhận lại điện thoại của cô: “Cần gì nữa thì cứ gọi chị qua chuông nhé. Giờ chị còn thay ca nữa, đừng để bị thương.”

Cậu gật đầu với cô, cô mới thoải mái ra khỏi phòng bệnh; cậu tiếp tục nằm xuống để nghỉ sức một lúc, nãy giờ nhìn TV khá lâu nên cũng có chút mỏi mắt.

…----------------…

Mười phút sau.

Viễn Phong đứng trước cửa phòng bệnh, một tay cầm lấy chiếc cúp và hộp đồ ăn, một tay lại do dự không biết bên mở cửa hay không.

Nhưng sự do dự này không phải là vì anh bất an hay sợ hãi điều gì đó phía sau, mà là vì anh đã có thể được tận mắt nhìn thấy cậu tỉnh dậy và đáp lại anh.

Anh cuối cùng, đã không cần mỗi đêm cảm thấy lạnh lẽo trong căn phòng của chính mình….

“…Vào thôi, chớ để người phải đợi lâu.”

Chậm rãi mở cửa và đi vào phòng bệnh, cậu vẫn còn say giấc.

Anh chậm rãi bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cúp lên tủ giường, lấy ghế và ngồi xuống nhìn cậu lúc ngủ.

Khẽ đặt tay lên bàn tay đang được truyền nước, xoa bóp từng ngón tay một cách cẩn thận và trân trọng.

Cậu chắc hẳn cảm thấy mệt mỏi khi chống chọi một mình, nhưng bây giờ anh tự thề rằng sẽ không để cậu phải một mình từ bây giờ nữa.

Anh lại chậm rãi chạm vào mặt cậu, muốn truyền cho khuôn mặt yếu ớt ấy một chút hơi ấm.

“Viễn Phong….”

Động tác tay của anh bất chợt dừng lại…

Cậu mở mắt quan sát động thái của anh từ nãy tới giờ, miệng vẫn không thể ngừng nhếch lên cười một chút.

Cậu rất vui, vì anh đã tới đây như lời hứa.

“Anh đã vất vả rồi, lão công.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK