Tại sao anh lại biết, sáng nay cậu đi viện kiểm tra toàn thân về cái này?
Cậu lúc sáng không hề đem theo thẻ ngân hàng của anh, vì sợ rằng nó có thể được định vị sẵn.
Zino cũng đưa cậu tới bệnh viện mà không có người xem nào đang xem livestream của anh, hay có bất cứ fan cũ ở tài khoản cũ của cậu ở đấy….
Vậy chỉ có một khả năng…
Cậu kéo anh vào lòng: “Anh Tần….đã kể với anh?”
Viễn Phong nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, thậm chí còn kể ra hết việc Zino đã nói với mọi người về bệnh tình của cậu.
Anh có thể nói dối với tất cả, nhưng anh không nỡ lòng nói dối cậu một lời.
Anh yêu cậu, yêu rất nhiều, nhận ra tình cảm của nhau còn mãnh liệt hơn so với việc bí mật tìm kiếm cậu ròng rã hơn 7 năm trời.
Tự nhủ rằng, sau khi tìm thấy cậu, anh nhất định sẽ trả lại những gì cậu đã cho anh nhiều hơn cả bây giờ….
Cậu lại thành ra thế này, anh lại không phải là người đầu tiên được biết…
“Viễn Phong, em xin lỗi, em không có ý giấu anh…”
Anh ngẩng đầu lên, cậu cũng sắp rơi lệ, nhưng đời nào anh lại cho phép bản thân anh đã gây chuyện đến nỗi cậu phải khóc, có khóc thì cũng phải là để anh gánh chịu hết mọi nỗi đau của cậu….
Viễn Phong: “Không phải lỗi của em, tất cả đều là do anh không hề được em tin tưởng quá nhiều, không nói cũng không sao….”
Sao anh lại nói như vậy?
Trên đời này lại có người không hề tin tưởng vào anh ư?
Không ai lại dám nói câu như thế cả, nếu nói ra ở bên ngoài thì chắc chắn người đó đều sẽ phải chịu cảnh ném đá liên tục không hồi kết, nhà ở cũng có thể bị tra ra và đưa lên mạng, lúc đó dù là đi đâu cũng không thể thoát nổi những ánh mắt đầy khinh miệt.
Nhưng nếu xét về thời gian, anh và cậu cũng chỉ quen nhau chưa được một tháng thôi, cậu lại cảm thấy ở đây như là một ngôi nhà thứ hai từ khi cha mẹ đã không còn.
Cậu muốn đáp lại tình cảm này bằng những cách cậu có thể làm, chứ không phải khiến họ mang cảm xúc tiêu cực chi vì chuyện riêng của cậu.
Nếu thực sự họ không còn muốn cậu ở lại đây nữa, cậu cũng đã chuẩn bị tâm thế đi tìm một nơi sâu trên núi, tự mình đào sẵn một nơi an nghỉ của riêng mình, không ai có thể biết được cậu từng sống như thế nào….
“Tiểu Nguyên, có phải em….cảm thấy quá ngột ngạt đến nỗi muốn bỏ đi không?”
“Em….không biết….”
Cậu ấp úng, nhưng lại ngừng nói thôi.
Dẫu vậy, cậu không cảm thấy ngột ngạt chút nào, ngược lại có chút thoải mái vì cậu không phải là người nói ra, nhưng anh vẫn không hề yên lòng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
…----------------…
Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động nào khác, hai người vẫn ôm lấy nhau lại không thể nói gì.
Chỉ đến khi cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu mới kéo anh đi về phía giường, ngồi trên đấy mà nhìn nhau một cách khó xử.
Đào Nguyên: “Em muốn hỏi anh vài câu, có tiện không?”
Viễn Phong: “Anh chuẩn bị sẵn cho việc nhận câu hỏi từ em rồi.”
Thấy anh thẳng thừng như thế, cậu lại có thêm một chút tin tưởng vào anh, tin vào anh không phải là loại người sẽ nói hai lời.
“Mọi người, hiện tại đang làm gì sau khi biết được chuyện của em….”
“Họ đang tìm cách.”
”Cách nào vậy?”
“…. Cách để cứu lấy em, đương nhiên nếu em không tin thì anh sẽ đưa em xuống nhà.”
Cậu cũng không mong đợi gì việc người ta sẽ sẵn sàng cứu lấy cậu, nhưng cuộc đời vốn là phải có cho đi và nhận lại.
Nếu như cậu thực sự có thể được cứu, vậy cậu nên làm gì để đền đáp lại ân tình này….
Cậu lí nhí: “Anh Phong….”
“Anh đang nghe, em cứ nói đi.”
“Bế em xuống dưới nhà được không?”
Anh không ngần ngại bế cậu bằng một tay, tay còn lại ôm lấy lưng cậu vì sợ cậu sẽ bị rơi.
Từ giây phút này, cậu trong mắt anh giống như một búp bê thủy tinh, nâng niu trân trọng tới mức trên cả cẩn thận, chỉ cần sơ hở bất cẩn một chút thôi liền sẽ tan vỡ như bọt nước vậy.
Cậu được anh bế xuống nhà, lại thấy cả phòng khách đều trở nên bừa bộn hơn hẳn mọi ngày, có người thì tra điện thoại về những nơi có thể làm phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Người thì mở livestream tương tác với fan hỏi về khối u có nguy hiểm không, có người thì lại rối bởi vì vẫn chưa tìm thấy cách nào có thể làm hạn chế cả.
Sáu người chung một phòng khách, ai cũng đều bàn về cách có thể cứu cậu, cậu nghe từng cuộc nói chuyện của họ lại suýt không thể kiềm được nước mắt….
Liên Nam vội nhặt lại những tờ giấy bị rơi, nhặt xong lại thấy hai người đang nhìn từ xa: “Tiểu Nguyên! Em không khỏe ở đâu hả, sao lại để Phong ca bế em vậy!”
Ai cũng ngước đầu lên theo tiếng nói của người ta, liền bỏ dở hết cả công việc đang làm, vội chạy tới cạnh cậu hỏi cậu đủ thứ.
Hàn Doanh: “Tiểu Nguyên, em hiện tại có thấy khát không, nếu khát thì uống nước chút cho đỡ căng thẳng.”
Bản Triều đưa cho cậu đầy ắp đồ ăn vặt: “Muốn ăn thì đừng ngại nói gì, cần thêm thì anh sẽ mua thêm.”
Cậu nhìn mọi người đều đang lo lắng cho cậu….
Zino lại né tránh đi ánh mắt của cậu, thân là người đã tiết lộ ra mà không được cho phép của cậu, không khó xử mới là chuyện lạ.
Khoa Vũ đi tới nắm lấy tay cậu: “Tiểu Nguyên, về sau những chuyện như thế, em nhất định phải nói với mọi người, đừng tự gồng gánh một mình.”
“Em chỉ là người đứng ở hậu phương, thực sự có thể nói ra?”
Cô gật đầu, đem lại cho cậu một cảm giác thân thương tựa như người mẹ đã mất.
“Chị và anh Tần lập ra chiến đội này, không những là nơi gặt hái thành tựu, mà còn là nơi chúng ta có thể xem nhau như gia đình.”
“Em bước chân vào đây, em đã là một “thành viên” của mọi người rồi…”