Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua tầm vài phút chiếc xe cấp cứu cứ chạy băng băng trên đường. Và rồi cũng đã đến được bệnh viện, rồi cửa xe lại mở các y bác sĩ đẩy băng chuyền vào trong bệnh viện, rồi đưa vào một phòng nọ…
Lúc này đã có rất nhiều bác sĩ vào bên trong với ý định sẽ khám và xem thử Long Long như nào. Còn Luân Thanh thì bị ngăn cản ở bên ngoài không được cho vào bên trong, với sự lo lắng đến tột cùng của anh.
Khi anh không ngừng đi qua đi lại mà chấp tay cầu trời khuẩn phật: “Lạy trời lạy Phật làm ơn cho cậu ấy đừng xảy ra chuyện gì hết! Mong cậu ấy bình an dù con đánh đổi cả mạnh sống của mình cũng được…”
Chốc lát cánh cửa phòng bệnh cũng đã được mở ra. Các y bác sĩ đã bước ra trong sự lo lắng của Luân Thanh mà lên tiếng hỏi rằng: “Bác sĩ bệnh nhân trong đó hiện tại như thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ nhìn cậu mỉm cười sau đó lên tiếng, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm: “May là cứu kịp cậu ấy. Và cậu ta chỉ hít phải một ít khói độc mà thôi nên đã không sao rồi. Nếu không ở trong đó thêm một chút nữa thì chắc chắn cậu ấy sẽ chết thật sự mất!”
Nói rồi các bác sĩ đã rời đi. Cậu từ sự bàng hoàng đã trở nên bình thường trở lại cậu lên tiếng: “Cảm ơn ông trời vì đã khiến cậu ấy bình an. Không thì con chẳng biết mình phải làm gì cả…”
Vậy là cậu đã tiến vào bên trong để thăm Long Long. Ngồi trên chiếc giường cậu đã nắm chặt lấy tay Long Long, nước mắt không ngừng tuôn rơi cậu lên tiếng: “Xin lỗi về những gì mà tôi đã làm với cậu. Đáng ra tôi không nên làm như thế! Và bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng. Cậu thật sự quan trọng đến mức nào với tôi…”
Cứ như vậy anh đã ở bên cạnh cậu một lát lâu. Bỗng tay cậu nắm chặt lấy tay của anh, miệng thì bắt đầu lên tiếng nói những câu khiến anh bị sốc, miệng anh há hốc trong sự hoang mang: “Luân Thanh em thương anh lắm. Em thương anh rất nhiều. Em sẽ không để anh chết đâu. Em sẽ chết cùng anh. Bởi vì nếu như người em thương không còn trên đời này nữa, thì em sống làm gì cơ chứ?”
Nghe những lời này anh đã nói với bản thân của mình rằng: “Gì chứ những lời cậu ấy nói là sao? Cậu ấy thương mình? Không lẽ nào là cậu ấy có tình cảm với mình à? Vậy nên cậu ấy mới gần gũi và ở cạnh mình như vậy?”
Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa đã được mở ra, bước vào trong không là ai khác mà là anh trai của cậu, hắn ta đang nở một nụ cười nham hiểm trên môi như đang âm mưu điều gì đó. Chốc lát hắn đóng sầm cửa lại mà lên tiếng bảo rằng: “Phải những gì mày vừa nói. Tôi đã nghe hết rồi. Và sự thật là cậu ta rất yêu mày. Nên mày đã không biết được ngoài sự quan tâm yêu thương mà cậu ta dành cho mày…
Thì sự thật đằng sau vẫn luôn ẩn dấu những bí ẩn mặt tối mà mày không biết về cậu ta đâu. Đó là cậu ta là một kẻ độc ác ích kỷ xảo trá như thế nào. Khi đã lừa mày và vì mày mà có thể thực hiện những âm mưu xấu xa như thế nào đâu!”
Luân Thanh nhìn chăm chăm anh trai mình định nói gì đó về Long Long cho cậu biết. Thì đã ngăn cản anh lại, sau đó trách móc anh rằng: “Này anh đừng ở đó ăn nói hàm hồ nữa. Và có phải anh chính là người đã gây ra những chuyện này phải không? Và anh định đổ những tội lỗi lên đầu cậu ấy à? Anh mơ đi bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin anh. Mà tôi sẽ tin cậu ấy. Bởi vì tôi không muốn làm cho một người quan tâm đến mình bị tổn thương bởi mình thêm một lần nào nữa…”
Anh trai cậu nghe đến đây mà bậc cười thật lớn anh đáp: “Được rồi vậy nếu như cậu không muốn biết được sự thật thì cứ ở đó mà tin tưởng nó đi. Rồi một ngày nào đó cậu biết được sự thật về nó cậu sẽ phải đau lòng gấp ngàn lần mà thôi…
Thậm chí cậu có bằng chứng về những việc tôi đã làm với cậu hay không? Nếu không cậu sẽ chẳng làm được gì tôi. Trong khi thật sự tôi đã gây ra những chuyện này đó!”
Luân Thanh nghe anh trai của mình đã thừa nhận những việc xấu xa của mình làm. Thậm chí còn chế giễu cậu không thể làm được gì anh ta, mà cảm thấy vô cùng tức giận vậy là Luân Thanh đã tiến đến nắm lấy áo anh ta, mà vung tay tát thẳng vào mặt anh ta trong sự tức giận lên tiếng nói rằng:
“Này đừng quá đắc ý và cú đấm này để cho anh nhớ được rằng. Anh sẽ không bao giờ che giấu được những việc làm sai trái của mình đâu. Và tôi nhất định sẽ tìm ra được bằng chứng để anh phải trả giá cho những việc làm sai trái kia mà thôi…”