Thậm chí giờ đây khi mọi chuyện đã được Long Long giải thích anh mới nhận ra rằng, tình bạn của hai người vẫn còn, nhưng mà nó cần một khoảng thời gian nào đó, để có thể trở lại như ban đầu...
Luân Thanh liền trả lời rằng: “Phải tất cả những gì mày nói là đúng, có lẽ tao đã sai trong câu chuyện đó, khi vì sự tức giận của bản thân, làm mày tổn thương... Rồi phá tan tình bạn của chúng ta. Và giờ tao đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Đáng ra tao không nên làm như vậy...
Thậm chí có lẽ là tao nên xin lỗi và sẽ bù đắp lại mối quan hệ tình bạn của hai ta. Để trả giá cho những gì mà tao đã làm mày tổn thương...”
Trước những câu nói kia của Luân Thanh giờ đây hai trái tim đã bắt đầu suởi ấm và thấu hiểu nhau sau sự chia ly nhiều năm, bởi một tình bạn nứt mẻ khó mà hàng gắn lại được. Long Long lên tiếng rằng:
“Vậy thì mày có thể ôm tao một cái làm hòa được không? Và chúng ta từ nay về sau sẽ mãi mãi trở thành bạn nhé?”
Luân Thanh nở nụ cười trên môi, cậu không ngờ mối quan hệ kia, lại một ngày nào đó có thể hàng gắn lại như vậy...
Thế là cậu đã đứng dậy cùng với Long Long mà ôm chầm lấy nhau, trong sự vui vẻ hạnh phúc khi nhận lại người chi kỷ mà vượt qua sự kỳ thị giới tính mà mình đã dành cho Long Long.
Sau khi cái ôm kết thúc Luân Thanh đã lên tiếng rằng:
“Bây giờ thì tình bạn của chúng ta có thể trở lại như xưa rồi chứ? Và mày biết vì lý do gì mà tao lại kỳ thị mày không? Đó là bởi vì tao muốn mày thay đổi. Tao không muốn mọi người phỉ bám và khinh bỉ mày là một thứ bêđê bệnh hoạn. Vậy nên tao mới làm như thế. Thật tình tao xin lỗi vì đã làm mày tổn thương...”
Long Long mỉm cười đáp: “Không sao cả bây giờ hai chúng ta đã xóa hết mọi hiểu lầm và trở về như trước là được rồi...”
Sau câu nói đó bọn họ đã nói chuyện với nhau rất thân thiết hơn. Nhưng Long Long lại chìm trong một suy nghĩ ảo tưởng rằng: “Luân Thanh à mày biết không? Cho dù là bạn của mày thì tao cũng mãn nguyện rồi. Nhưng không sao cả, tao nhất định sẽ tìm mọi cách để hai chúng ta từ bạn trở thành của nhau mãi mãi mà thôi!”
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình trong sự đắc ý, thì Luân Thanh đã lên tiếng nói một câu khiến cho Long Long bị sốc đến đơ người:
“Long Long à! Chúng ta từ giờ mãi mãi là bạn nhé. Nhưng mà tao sẽ không thể ở gần cạnh mày được rồi. Bởi vì tao cần phải ra nước ngoài du học trong 5 năm ấy...Vậy nên chúng ta cho dù có xa cách nhau thì vẫn mãi là bạn nhé?”
Long Long nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên thậm chí có chút đau buồn khi biết, người mình yêu vừa mới trở thành bạn. Và cậu đang định lên kế hoạch để tìm cách khiến Luân Thanh yêu thì giờ đây đã thất bại hoàn toàn. Điều này cậu rất buồn...
Nhìn Long Long đang chìm trong sự buồn rầu. Luân Thanh lại lên tiếng: “’Cậu hứa chứ? Sẽ là bạn của tớ suốt đời ha!”
Long Long mỉm cười đáp: “Được tao hứa sẽ là bạn của mày cả đời này...”
Sau câu nói kia bọn họ đã mỉn cười uống nước với nhau. Trong cuộc gặp mặt cuối cùng, để rồi phải chia ly...
Sau một khoảng thời gian ở bên nhau với tư cách là bạn. Bọn họ đã đi chơi cùng nhau mỗi ngày, giờ đây ngày ấy cũng đã tới.
Ngày mà Luân Thanh đi ra nước ngoài để du học. Long Long đã đến sân bây để đưa tuyển Luân Thanh ra nước ngoài.
Hai người ánh mắt nhìn chăm chăm nhau, cả hai không nói với nhau một lời nào cả trong sự đau buồn của bản thân Long Long chỉ bất lực mà có thể nhìn Luân Thanh vào chiếc máy bay kia. Sau đó cánh cửa máy bay đã đóng lại âm thanh rất to vang lên, chiếc máy bay đã cất cánh bay đi khỏi ánh mắt của Long Long...
Cậu vô cùng buồn về điều này nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má. Cậu lên tiếng: “Tôi mong rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để tôi có thể được gần cậu. Và chúng ta sẽ quay lại như xưa. Nhưng tôi lúc đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không để cho cậu có thể vụt mất khỏi tay tôi đâu! Tôi sẽ tìm mọi cách biến cậu từ bạn thân trở thành người yêu của tôi mãi mãi. Và đó là lời hứa của tôi. Tôi sẽ thực hiện nó bằng được cho dù phải trả giá như thế nào đi chăng nữa!”
Vậy là cậu đã cùng lời hứa và sự đau buồn khi phải xa một ai mà ngồi lên xe trở về nhà của mình...