• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta thích ngươi cũng không được nắm tay ngươi sao?

- Thích ta cũng không được!

Thẩm Nhan vừa nói xong liền phát giác có gì đó gì đó không đúng.

Văn Minh Ngọc thích hắn!

Văn Minh Ngọc thích hắn!

VĂN MINH NGỌC THÍCH HẮN A A A A A!

- Huynh nói gì?

Văn Minh Ngọc lợi dụng hắn còn đang mơ hồ mà kéo hắn vào trong ngực mà ôm lấy, y một tay ôm hắn, một tay chống lên giường vậy mà lại bị sức nặng của hai người làm cho ngã ngửa luôn xuống nệm. Văn Minh Ngọc cười cười.

- Lời hay không nói hai lần.

Thẩm Nhan lúc này nộ khí xung thiên hai tay chống lên ngực Văn Minh Ngọc ngồi dậy, mắt to nhìn mắt nhỏ, tại sao hắn lúc này thấy y lại đáng ghét đến vậy?

- Nói đi, huynh nói lại lần nữa!

- Ta nói rồi, lời hay chỉ nói một lần.

- Đùa giỡn tình cảm của người khác vui vẻ như vậy sao?

Thẩm Nhan đấm thịch một cái lên ngực Văn Minh Ngọc là y ho lên sù sụ.

- Không ai nói với ngươi khi ở trên bụng của người khác thì không được quậy phá sao?

Thẩm Nhan nhìn lại tư thế của hắn và Văn Minh Ngọc thật có bao nhiêu ám muội, hắn ngồi trên bụng của y, mông yên vị trên đũng quần của y, còn cảm giác được có thứ gì đó thực cứng rắn. Hắn thoáng chốc mặt đó lên muốn tránh ra thì hông đã ngay lập tực bị giữ lại, Văn Minh Ngọc kéo tay hắn để mặt hắn cúi sát xuống mặt chính mình. Y chăm chú nhìn hắn, bàn tay như có như không vuốt ve mặt hắn.

- Nhan… Ta không đùa ngươi. Sẽ không có nam nhân nào phản ứng với người mà họ không thích.

Thẩm Nhan không nhìn y, hắn không dám nhìn. Càng không dám nghĩ Văn Minh Ngọc vậy mà lại thích mình, hắn có phải là đang mơ hay không? Nhưng mà Văn Minh Ngọc lại nhìn hắn không rời ánh mắt. Y vốn là định giấu kín tâm tư nhưng mà khi nhìn thấy hắn khóc liền không chịu được, chính là bản thân cũng vô cùng đau lòng. Y đặt tay lên gáy hắn, ép hắn áp càng sát, y cắn lên vành môi hắn, cắn mút hai cánh môi bị hắn cắn đến sưng lên, y đẩy lưỡi vào trong quấn lấy cái lưỡi đang không ngừng trốn tránh của hắn. Đã hai năm rồi y mới lại cảm nhận lại được sự thôi thúc tận đáy lòng như vậy, tình cảm mà y dành cho Thẩm Nhan cũng không kém cạnh gì đối với Thẩm Bất Phàm. Nhưng mà hiện tại tình cảm đối với Thẩm Bất Phàm trước kia đã muốn thua kém, y yêu Thẩm Nhan, y thừa nhận, y không dối lòng nữa. Một lần đánh mất đã quá đủ rồi, y lại không muốn một lần nữa phải đau khổ, bao nhiêu lâu tìm kiếm Thẩm Bất Phàm không được y cũng đã sớm chết tâm. Nhưng đối với Thẩm Nhan thì khác, ngày một lún sâu vào,  như một chồi non đang mỗi ngày phá đất mà lên, sinh trưởng nảy nở trong lòng y.

Thẩm Nhan bị Văn Minh Ngọc hôn đến không thở nổi, hắn than thở một tiếng thật nhẹ trong cổ họng cho đến khi rời ra thì hai mắt vẫn còn mờ hơi sương. Văn Minh Ngọc luồng tay vào trong áo hắn, kéo xuống vạt áo đến tận vai. Sợi dây chuyền khắc chữ “Minh” lúc này rơi ra. Y sửng sốt nắm lấy.

- Cái này…

Thẩm Nhan thoáng chút hoảng hốt rồi cũng bình tĩnh lại.

- Thứ này là huynh cho ta.

- Ngươi là Thẩm Bất Phàm?

Thẩm Nhan lắc đầu, hắn không muốn dùng thân phận Thẩm Bất Phàm để ở bên cạnh y.

- Ta không phải.

- Nhưng thứ này là ta cho hắn.

Thẩm Nhan không nói vội mà ôm lấy Văn Minh Ngọc hôn lấy hôn để, hôn đến nỗi chính hắn cũng hít thở không thông cho đến khi rời ra thì áp mặt trên ngực y, giọng thì thào.

- Kể từ khi huynh đeo nó vào cổ của ta thì ta đã không phải là Thẩm Bất Phàm rồi.

- Sao có thể…

- Ta sẽ kể cho huynh nghe…

Thẩm Nhan bắt đầu hồi tưởng lại, Văn Minh Ngọc so với hắn nghĩ thì y bình tĩnh hơn nhiều, tay y vẫn ôm chặt hắn không buông ra. Y nghe hắn nói cũng không bày ra biểu tình gì, chỉ có khi hắn nói hắn bị rắn độc kia cắn, bị Thẩm Mộc Miên vứt xuống ao sen thì hai tay mới siết chặt lại, hơi thở có phần gấp gáp. Hắn cứ vậy mà kể, vừa kể vừa dụi đầu trên hõm vai y, nhè nhẹ tựa vào.

- Ta cứ luôn thắc mắc là tại sao sau khi Thẩm Bất Phàm rơi xuống Cao Sơn ta mới có thể tự chủ được hành động của chính mình. Thì ra là…

- Làm sao?

- Thì ra là ông trời đưa lối, người thật sự nên duyên với ta, chính là ngươi.

Thẩm Nhan trong chốc lát thấy hạnh phúc không gì chịu nổi, hắn rơi nước mắt.

- Ta đã nhiều lần muốn nói cho huynh biết… Thực xin lỗi, ta đã dùng thể xác của Thẩm Bất Phàm lừa dối huynh.

- Nhan… Không sao cả, người ta yêu bây giờ chính là ngươi. Đừng rời khỏi ta nữa có được không?

Thẩm Nhan khẽ gật đầu, rồi lại nói.

- Nhưng mà còn một chuyện…

- Chuyện gì?

- Thẩm Mộc Miên…

- Đừng nhắc tới hắn!

Thẩm Nhan cũng không muốn nhắc tới Thẩm Mộc Miên, nhưng mà, hắn đối với y cũng có tình cảm, chính là lâu ngày sinh tình. Tuy rằng không thể sâu đậm như đối với Văn Minh Ngọc nhưng mà những ngày qua có y bên cạnh, có y ôm ấp làm cho trái tim cằn cỗi của hắn có lại sức sống. Hắn cũng đã đáp ứng ở cùng y, không thể bội tín.

- Mộc Miên không ngại cùng huynh chia sẻ.

- Nhưng ta ngại!

- Ta đã đáp ứng Mộc Miên không bỏ rơi đệ ấy.

Văn Minh Ngọc trong thoáng chốc im lại còn âm thanh hệ thống thì vang lên inh ỏi.

"Giá trị đi tìm chết vượt mức. Giá trị đi tìm chết vượt mức!

Hệ thống thông báo Văn Minh Ngọc sẽ áp dụng hình phạt ngay lập tức xin ký chủ hãy chuẩn bị tinh thần!

Chúc ký chủ bình an."

Văn Minh Ngọc sẽ phạt hắn với số giá trị đi tìm chết vượt mức như vậy thì y sẽ giết hân luôn mất. Là ai thì hắn không tin chứ nếu là Văn Minh Ngọc thì hắn không dám không tin, trong nguyên tác y vì không có được Lý Tư Mẫn cho nên đã có lúc muốn ra tay giết nàng, thứ y không có được thì ai cũng đừng hòng!

Y đột nhiên áp hắn ngã ngửa ra giường, ánh mắt như lang như hổ nhìn hắn.

- Chia sẻ thì chia sẻ. Nhưng mà ta muốn xem thử, là Thẩm Mộc Miên làm ngươi thích hay là ta làm ngươi thích!

…Làm… cái gì thích a?

Nhưng rất nhanh Thẩm Nhan đã biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, Văn Minh Ngọc phũ môi xuống, hai tay y lại không chút an phận nào luồng vào trong áo hắn, cởi xuống lớp y phục vướng víu của hắn. Y không chút lưu tình ngậm lên hạt đậu đỏ trên ngực hắn, hết cắn lại mút.

- Ưm…

Hắn rốt cuộc biết được, Văn Minh Ngọc là muốn đọ sức với Thẩm Mộc Miên khi thượng hắn ở trên giường!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK