• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 52


Mộc Hạ Vy đeo một chiếc kính râm che đi khuôn mặt xinh đẹp, khoác trên người chiếc áo chòang lông sang chảnh. Cả người đều là một thân sườn xám tôn lên dáng người ma mị, bên vai còn ẩn hiện một vài hình xăm sau lớp áo choàng. Tiểu Tư đi bên cạnh mặc một bộ vec đen lịch sự vô cùng nghiêm túc đi bên cạch.
Điểm tới là đại học Thánh Duy của thành phố này, từ trên chiếc maserati bước xuống là đôi chân thon dài trắng trẻo. Khí chất cao quý khiến người khác phải ngoái nhìn. Mộc Hạ Vy thầm cảm thán nhìn ngôi trường to lơn trước mặt của mình. Lương Anh Đào cùng Lam Cầm chọn trường không tệ đi a...
Cô kiêu ngạo bước vào trong với bao con mắt tò mò của tất cả mọi người trong trường.
Thánh Duy một phen náo loạn, trên hotsearch của trường không ngừng đưa tin về vị tiểu thư sườn xám với khí chất khác người đó.Tiểu Tư thấy trong mắt của chủ nhân mình hằn lên một tia sát khí có vẻ không được thoải mái liền cho người đi trước mở đường. Mộc Hạ Vy hài lòng đi về bên khoa kinh tế. Nơi đó có Lam Cầm đang chăm chỉ ngồi trong giảng đường ôn bài trước khi vào tiết học. Cả một giảng đường to lớn không ngừng nhốn nhào nhìn Mộc Hạ vy đang đi vào, vừa thấy Lam Cầm xinh đẹp đang lật từng trang sách Mộc Hạ Vy liền vui vẻ tiến tới ôm lấy LAm Cầm.


-Aida, lớp trưởng nhớ chết mất….


Lam Cầm nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai, nàng sững sờ đôi mắt tròn mở to. Giọng nói mang tính giễu cợt này nàng đã quen thuộc đến mức nhớ tới liền bất động trầm ngâm.
Lâm Cầm quay người nhìn nữ nhân đang ôm mình, đôi mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt, đến nước mắt cũng không tự chủ mà rơi.


- Mộc Hạ Vy...là cậu sao? Cậu thật sự còn sống sao?


Lam Cầm vui mừng ôm chầm lấy Mộc Hạ Vy, khuôn mặt vừa cười vừa khóc trông vô cùng buồn cười. Mộc Hạ Vy vỗ vỗ vai trấn tĩnh Lam Cầm. Cười lên một cái thật sảng khoái.


- Chính là tôi. Mới có bốn năm mà cậu đã quên tôi sao?


- Chết tiệt, cậu rốt cuộc trốn góc nào vậy? Hại tôi cùng Lương Anh Đào khóc đến sưng cả mắt.


Lam Cầm buông Mộc Hạ Vy ra, trấn chỉnh lại bản thân lau đi những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt của mình.
Mộc Hạ Vy dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực Lam Cầm, Tiểu Tư bên cạnh khẽ nhăn mày. Hình tượng này thật sự quá lạ với bản thân hắn đi...Nhưng mà như vậy cũng thật đáng yêu.
Lam Cầm cao ngạo đẩy đẩy đầu nhỏ của Mộc Hạ Vy ra khỏi người của mình, nhìn Mộc Hạ Vy một lượt .


- Không ngờ cậu thay đổi lớn như vậy. Còn xăm mấy cái hình thù kì lạ lên người. Quá sức tưởng tượng của tôi rồi.


Mộc Hạ Vy kéo áo choàng của mình xuống, một bên bắp tay trắng nõn lộ rõ những hình xăm xinh đepl lại vô cùng quỷ dị. Cô vỗ vỗ vài cái vô cùng tự tin khoe khoang.


- Thấy có ngầu không? Thật ra là tôi dán lên thôi....


Lam Cầm cầm cánh tay Mộc HẠ Vy có phần không tin lại dò xét nhìn qua nhìn lại.


- Trông giống thật vậy sao??


Mộc Hạ Vy gãi gãi đầu kéo áo lên.


- Được rồi,tôi nghe nói hôm nay Anh Đào không có tiết nên không gặp được vậy tối nay hẹn cậu cùng Anh Đào tới quán bar Mộng Ảo. Chúng ta cùng chơi thật vui được không? Giờ tôi còn có việc rồi. Tối gặp lại.


Mộc Hạ Vy gửi cho Lam Cầm một cái mi gió rồi cùng Tiểu Tư rời khỏi đây. Học sinh một phen nhốn nháo. Nữ thần khoa quản trị kinh doanh Lam Cầm có mối quan hệ mập mờ với một đại mỹ nhân bí ẩn đang là no1 hotsearch của trường đại học Thánh Duy. Lam Cầm lướt lướt bảng tin, hình ảnh Mộc Hạ Vy ôm lấy nàng, rồi còn hôn gió một cái tràn đầy bảng tin của trường. Trán của nàng lập tực nổi ba dòng hắc tuyến. Mộc Hạ Vy, đáng lẽ cậu không nên về. TMD!!! đúng là chỉ biết gây chuyẹn thôi mà...


.....


Mộc Hạ Vy lại tiếp tục chuyên mục tự luyến ngắm bản thân mình trong gương, cô mặc một chiếc váy body đen vô cùng quyến rũ phô diễn các đường cong xinh đẹp trên cơ thể , bờ môi căng mọng đánh lên một lớp son bóng mê người. Tiểu Tư khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Mặc dù đã thấy nhiều nhưng hắn vẫn không tự chủ mà bị mê hoặc.
Mộc Hạ Vy mở tủ nhìn qua nhìn lại, cô lấy một đôi cao gót đen đưa cho Tiểu Tư.


- Tôi muốn đi cái này.


Nói rồi ngồi xuống ghế sofa nhàn hạ lướt điện thoại để cho Tiểu Tư giúp mình mang giày.Tiểu Tư cúi người quỳ một chân nâng đôi bàn chân trắng nõn đầy quyễn rũ lên, cẩn thận giúp Mộc Hạ Vy đeo lên, cẩm giác da thịt ma sát khiến hắn không khỏi vui sướng. Chỉ cần vậy cũng có thể thoải mãn hắn được rồi...Hãy cứ để hắn lấy thân phận này bên cạnh boss mãi mãi, hết mình phục vụ boss.
Mộc Hạ Vy hài lòng xoa xoa đầu hắn.


-Thật ngoan, đi thôi. Tới giờ chơi rồi.


Nói rồi đứng lên vui vẻ đi khỏi căn chung cư, Tiểu Tư bên cạnh giúp Mộc Hạ Vy cầm lấy chiếc túi xách đắt tiền, cười một cái đi theo cô.


___Quán Bar Mộng Ảo____
Mộc Hạ Vy đã đặt chỗ trước, chỉ là một bàn trong góc nhưng lại có thể quan sát được tất cả mọi thứ xung quanh. Tiêngs nhạc xập xinh cùng ảnh sáng mờ ảo xanh vàng đỏ kích thích thị giác. Không khí nóng bỏng vui nhộn mà đầy ám muội, Mộc Hạ Vy yên vị ngồi trên ghế thưởng thức một ly Whisky. Tiểu Tư đứng bên ngoài cửa có chút lo lắng. Hôm nay boss không dẫn hắn vào trong, có phaỉ hắn đã làm điều gì sai hay không? Hắn liền khổ sở vò đầu suy nghĩ.
Lam Cầm cùng Lương anh Đào đi tới theo chỉ dẫn của nhân viên, Lương Anh Đào ngây ngốc nhìn Mộc Hạ Vy đang nhàn hạ ngồi uống rượu, khóe mắt ừng ực nước nhào tới ôm lấy Mộc Hạ Vy.


- Mộc Hạ Vy, rốt cuộc bốn năm qua cậu chui ở góc nào mà không lấy một tin báo bình an...Hại tôi cùng Lam Cầm đau lòng muốn chết.


-Ai thèm đau lòng vì cậu ta chứ.


Lam Cầm cao ngạo lên tiếng,ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, gọi phục vụ mang lên chút hoa quả và hai ly rượu hoa quả ít cồn. Nàng vẫn luôn giữ phong thái cao ngạo lại cứng miệng, liếc khẽ Mộc Hạ Vy đang bị Lương anh Đào ôm cứng, tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.


- Lương Anh Đào được rồi đó. Mộc Hạ Vy sắp bị cậu ôm nghẹt chết rồi.


Lương anh Đào nghe vậy cũng buông Mộc Hạ Vy ra, đôi mắt ngập nước vừa đáng thương vừa buồn cười.
Mộc Hạ Vy nhéo nhéo cái má của Lương Anh Đào nhìn qua nhìn lại.


- Ai da, chớp mắt cái các cậu đã sắp tốt nghiệp cả rồi. Chúng ta thật sự đều đã trưởng thành rồi sao??


Lam Cầm cầm cả một quả táo trên bàn gặm một miếng, phong thái của một nữ thần khoa kinh tế kiêu ngào hàng ngày khi bên cạnh Mộc Hạ Vy và Lương anh đào đều vứt vào sọt rác.


- Còn hai tuần nữa là tới lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Cậu sẽ đến chứ?


- Dĩ nhiên rồi a~ Chẳng phải hôm đó còn có người chị gái Bạch Hoa Hoa của tôi tốt nghiệp khoa diễn xuất sao? Nhất định tôi phải tới, tặng chị ta một món quà kinh hỉ ....A thật vui quá.


Mộc Hạ Vy ngả ngớn uống một ngụm rượu, vị cay nồng kích thích rơi xuống cuống họng càng khiến con người ta hưng phấn.
Lương Anh Đào chống cằm khó hiểu nhìn Mộc Hạ Vy, sao nàng luôn cảm thấy Mộc Hạ Vy hiện tại có chút gì đó khác lạ.


- Mộc Hạ Vy, trước đây cậu ghét nhất là mùi rượu mà. Hôm nay còn uống nồng độ cồn cao như vậy?


- Giờ tôi mới nhận ra vị ngon của nó. Mà tôi nghe nói hiện tại cậu đang thực tập tại tòa sọan WJ. Thế nào? Công việc ổn chứ?


Nói tới đây Lương Anh Đào lại sầu não, cả khuôn mặt đều tràn ngập vẻ mệt mỏi.


- Gì mà thực tập chứ! Người trong tòa soạn đó coi tôi như culi thì có. Một ngày chỉ có đi lấy đồ rồi mua đồ...Nếu không phải bài đánh giá tốt nghiệp của tôi do bên đó đánh giá thì nhất định tôi sẽ xông vào túm lấy tóc cái bà trưởng phòng khó tính đó rồi....Cả đám người trong phòng đó nữa....A tôi sắp bị bức đến điên rồi....


Lam Cầm gật gật đầu hiểu câu chuyện, Lương anh Đào đêm nào đi làm về cũng gọi điện than thở với nàng cả đêm, hầu như nàng là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lương anh Đào.
Mộc Hạ Vy cười lớn xoa xoa đầu Lương anh Đào, giọng điệu có chút cợt nhả.


- Có cần tôi cho người cài bom phá nát cái tòa soạn đó không? Bất công cho Anh Đào nhà ta quá..


Lam Cầm một bên vừa ăn vừa buông lời trào phúng  nhìn Mộc Hạ Vy.


- Mộc Hạ Vy, cậu cũng không phải khủng bố. Nổ cùng vừa thôi chứ.


- Đùa chút cho bớt căng thẳng thôi mà,phải không Anh Đào.


Môc Hạ Vy nhe răng cười gãi gãi đầu. Đùa mới lạ...
Lương anh Đào cầm ly rượu lên uống một hơi. Nàng liền lập tức cau mày xém chút phun thẳng rượu vô mặt Lam Cầm đang ngồi đối diện mình.


- Lam Cầm, cậu lại chơi tôi...Rõ ràng cậu biết tôi không uống được rượu. TMD cậu ghi hận hằng ngày cậu nghe tôi xả giận phải không?


Lam Cầm cười vô tội nàng đưa lên môi uống một ngụm rượu, vô cùng sảng khoái.


- Tôi đâu dám chứ...Chắc là phục vụ nghe nhầm thôi. Mộc Hạ Vy cậu tin tôi phải không??


Mộc Hạ Vy như giả điếc không tham gia vào cuộc xung đột của hai người này. Đôi mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm có.
Phải hai người họ phải luôn vui vẻ như vậy...
Mộc Hạ Vy đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, cô lách qua đoàn người đang điên cuồng nhảy loạn trong nền nhạc sập xình, ngay cả lồng ngực của cô cũng đập bang bang theo tiếng nhạc.
Khó khăn chen qua đoàn người. Mộc Hạ Vy dừng lại trước một phòng VIP của quán, cô nhìn đồng hồ trên tay, môi cong lên một đường tuyệt đẹp. Xem ai sẽ xuất hiện nào.
.
.
.
Vote and cmt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK