• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hà Lợi lái xe đến, Phương Ninh Trí đã từ ngồi xổm thành ngồi bệt từ lâu rồi.

Dòng người ra vào khách sạn. Cậu vội vàng chạy tới đỡ Phương Ninh Trí dậy. Anh vừa vào xe thì gục hẳn.

Hà Lợi khởi động xe, chạy được chừng mười phút thì người đằng sau tỉnh. Uống rượu chắc chắn trong người sẽ khó chịu, có lẽ thấy nóng nên Phương Ninh Trí kéo khăn quàng cổ ra, tựa mặt vào cửa kính, nói giọng khàn khàn: “Hạ kính xuống tí đi.”

Kính xe vừa hạ, gió lạnh đã xông vào bên trong. Phương Ninh Trí run lên, lại than: “Lạnh quá, đóng cửa vào đi.”

Cửa sổ lại bị đóng lại, chưa đóng được bao lâu Phương Ninh Trí lại kêu. Hà Lợi bất đắc dĩ, hạ xuống kéo lên cửa kính mấy lần, cuối cùng cũng đến chỗ Phương Ninh Trí ở. Hà Lợi vừa dừng xe Phương Ninh Trí đã đẩy cửa ra, cúi gập người mà nôn ở ven đường.

Hà Lợi cầm túi khăn giấy chạy lại, đứng đằng sau đỡ Phương Ninh Trí nhưng lại bị đẩy ra. Anh lảo đảo bước vài bước lại nôn. Cơm tối chưa ăn nên Phương Ninh Trí chỉ nôn được một ít rồi  không còn gì mà phun nữa. Nhưng anh vẫn thấy lợm họng, đầu óc mơ màng ngồi thụp xuống đường.

Hà Lợi lấy khăn giấy lau mặt cho Phương Ninh Trí nhưng anh lại quay đi, nhăn mặt: “Đừng có đụng vào em, đồ lừa đảo.”

Tay Hà Lợi khựng lại giữa không trung, ngẩn người mà nhìn Phương Ninh Trí. Phương Ninh Trí cũng trợn mắt nhìn lại, ánh mắt mơ màng như đang nhìn một người khác. Anh giơ tay lên, ngón tay lạnh đỏ lên chạm vào mặt Hà Lợi. Đang sợ run cả người Hà Lợi lại nghe Phương Ninh Trí nói: “Anh đúng là đồ lừa đảo.”

Hà Lợi thấy chắc là Phương Ninh Trí say túy lúy rồi.

Cậu cầm tay Phương Ninh Trí kéo lên. Hơi thở đêm đông thoắt cái trở thành một đám sương lạnh. Hà Lợi vừa đi vừa nói: “Anh Phương ơi em không phải lừa đảo gì đâu, em là Hà Lợi đây. Anh cứ yên đấy em đưa về nhà.”

Cậu kéo Phương Ninh Trí đến cửa thang máy rồi thì không túm vào nổi. Anh cứ ngồi xổm bên ngoài bám tường khóc khóc om sòm. Hà Lợi lần đầu thấy anh như thế, trước kia cũng say nhưng không có khủng khiếp thế này.

Cậu nhìn xung quanh, đang lo không biết làm thế nào thì đúng lúc có người trong thang máy đi ra.

Người nọ cũng ngạc nhiên nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn Hà Lợi, hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vậy?”

Hà Lợi lập tức trả lời: “Ngại quá, bạn tôi uống hơi nhiều cứ ngồi đấy chẳng chịu đi, kéo cũng không được.”

“Không sao.” Đối phương cười, lắc đầu.

Phương Ninh Trí đang cúi gằm bỗng ngẩng đầu, ghé sát mặt lại, hai mắt mơ màng men say, sụt sịt chiếc mũi sưng đỏ, nói nhỏ: “Em nhớ anh lắm.”

Người ấy sửng sốt, nụ cười cứng đờ treo nơi khóe miệng.

Hà Lợi kéo Phương Ninh Trí ra, lúc này anh không giãy nữa mà thuận đà tựa đầu vào tường.

Thang máy dừng ở tầng mười lăm. Hà Lợi kéo Phương Ninh Trí ra. Người lạ vừa giúp hai người đứng yên trong thang máy. Hà Lợi bước ra ngoài rồi còn ngoái đầu lại cười với hắn: “Cảm ơn nhé người anh em.”

Đối phương khoát tay. Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Hôm sau Phương Ninh Trí còn hai buổi họp. Hà Lợi vốn tưởng hôm qua anh say đến mức như thế chắc chắn hôm nay không đi họp được mà không ngờ hôm sau đúng giờ Phương Ninh Trí vẫn tươi tỉnh đi làm.

“Em còn tưởng thần Phương hôm nay không đến.”

“Tỉnh rượu là ngủ không được rồi.”

Phương Ninh Trí kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn chằm chằm tài liệu họp. Hà Lợi thấy anh đang nghĩ chuyện gì đó, định về chỗ làm thì nghe tiếng hỏi: “Hôm qua anh có nói gì không?”

Hà Lợi trố mắt nhìn mặt Phương Ninh Trí, trả lời: “Không, anh Phương không có nói gì hết.”

Phương Ninh Trí nhíu mày. Thực ra anh nhớ là mình có nói gì đó nhưng Hà Lợi đã nói không rồi nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Xế chiều nay còn phải ra ngoài họp, anh xử lý công việc một lúc rồi chưa kịp ăn trưa đã sai Hà Lợi lái xe đi.

Mãi đến khuya mới trở về, Hà Lợi đưa anh đến cửa, Phương Ninh Trí xuống xe nói với Hà Lợi mai nghỉ.

Hà Lợi ngẩn người, xoa đầu hỏi: “Thế là anh đi chỗ nào à? Cần em lái xe không ạ?”

“Không, chỉ ở nhà không đi đâu cả.”

Phương Ninh Trí về nhà. Ngày nào anh cũng không ăn nổi một bữa tử tế. Mở tủ lạnh ra, bên trong rỗng tuếch, Phương Ninh Trí khựng lại vài giây rồi đóng lại, vào phòng thay đồ ngủ, xuống lầu.

Cửa hàng tiện lợi trong khu nhà mở cửa 24/24, anh đeo khẩu trang, tay đút túi quần đi vào bên trong. Đồ ăn đã gần hết, Phương Ninh Trí cầm hộp cơm sườn chiên lên, qua quầy rượu lại bất giác cầm mấy lon bia.

Anh không muốn về nhà lắm, ngồi luôn trong cửa hàng giải quyết, một miếng cơm, một ngụm bia. Số độ của bia không cao, Phương Ninh Trí uống hai lon cũng chỉ như hơi chuếnh choáng.

Cơm sườn chiên ăn rõ chán nhưng bia thì ổn áp. Nếm đến vị đắng chát, một túi bia đã hết sạch. Phương Ninh Trí chống cằm bỗng thấy sao mà mệt mỏi.

Việc trong hai buổi họp hôm nay, rõ ràng không nên như thế nhưng vì lợi ích của một nhóm người mà anh chỉ đành giả câm giả điếc.

Anh ghét bản thân như vậy nhưng làm gì được?

Cũng chẳng biết từ khi nào mà anh dần trở thành loại người mà mình ghét nhất, nịnh nọt, đẩy đưa, lõi đời, bất chấp tất cả vì cuộc sống.

Anh từ từ gục đầu xuống bàn. Cửa hàng tiện lợi đang bật một bài tình ca. Nhắm mắt lại, anh thấy như gió nóng mùa hè đang thổi trên gương mặt mình. Đêm đông rét lạnh dần biến thành ngày hè gió mát. Anh trở về mùa hè năm ấy, mưa rơi ngoài cửa sổ, trong phòng học vẫn oi bức như thế, áo ngực khiến anh khó chịu.

Đột nhiên sau lưng bị chọc nhẹ một cái, anh quay lại là thấy Biên Việt đang nằm ườn ra bàn cười với mình.

Anh ngơ ngác nhìn nụ cười ấy. Biên Việt ngoắc anh lại rồi anh cũng ngoan ngoãn ghé lại. Miệng hắn dán bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả ra khiến anh rụt rụt cổ. Hắn nói: “Hôm nay mặc màu hồng hả Phương Ninh Trí.”

Gương mặt anh nháy mắt đỏ bừng, cảm xúc xấu hổ ngại ngùng tràn ngập trái tim, ấp úng muốn phản bác lại nhưng khi đối diện với Biên Việt lại nghẹn lại.

Nếu trí nhớ cứ dừng mãi ở thời điểm tốt đẹp nhất ấy thì tuyệt biết bao.

Cảm giác chuếnh choáng dần tan đi, Phương Ninh Trí đứng dậy, ánh mắt trong veo lạnh lùng nhìn cảnh đêm ngoài cửa.

Hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi, Phương Ninh Trí định xem phim thâu đêm. Xem xong mấy bộ cũng gần bốn giờ sáng, tắt máy, nằm mãi không buồn ngủ, anh đứng dậy uống hai viên thuốc ngủ, đeo bịt mắt, đếm nhịp thở của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Phương Ninh Trí tỉnh lại vì bị tiếng đập cửa đánh thức. Anh ngủ đến mức nặng cả đầu, kéo bị mắt xuống, loạng choạng ra mở cửa.

Bên ngoài là người mặc đồng phục khu nhà, thấy Phương Ninh Trí mở cửa thì thở phào. Phương Ninh Trí đứng tựa cửa, ngơ ngác, thấy vậy anh nhân viên mới giải thích có người gọi điện báo hộ gia đình này cả ngày chưa ra khỏi nhà, trước kia chưa từng như vậy, sợ gặp chuyện gì mới báo nhân viên đi xem.

Phương Ninh Trí gập ngón tay đè đè ấn đường, nói: “Tôi không sao, chẳng qua tối ngủ muộn, hôm nay không đi làm.”

“Vậy là được rồi, có việc gì anh cứ gọi cho nhân viên tòa nhà nhé.”

Phương Ninh Trí gật đầu, khi sắp đóng cửa thì thoáng dừng lại, gọi nhân viên lại hỏi: “Ai gọi điện thoại vậy?”

Nhân viên quay đầu lại, mặt khó xử. Phương Ninh Trí giữ cánh cửa, mở ra lại: “Tôi chỉ định đi cảm ơn thôi, dù sao đồng hương với nhau còn lạnh nhạt mà không ngờ còn có người quan tâm mình.”

Nhân viên nghe xong thì đáp: “Là chủ hộ ở tầng ba, anh ấy bảo sáng nào cũng chạy bộ sớm nên thấy anh, hôm nay không thấy anh đi ra nên anh ấy sợ có việc.”

Phương Ninh Trí khẽ mỉm cười, gật đầu: “Cảm ơn.”

Anh đóng cửa lại, suy nghĩ một lúc lâu mới lấy điện thoại ra, lục trong danh bạ cái tên đã im lặng lâu đến mức sắp tích bụi rồi, ấn xuống.

Phương Ninh Trí nín thở, nhìn màn hình lóe sáng. Lại là sự chờ đợi quen thuộc lâu đến mức khiến người ta nghẹt thở, có lẽ, một lần nữa, anh nhận được sự tuyệt vọng khi cứ gọi đi gọi lại dãy số này sau khi thi đại học.

Chuông kêu một lúc lâu nhưng không ai bắt máy. Đột nhiên anh thấy mình thật buồn cười, bao nhiêu năm như vậy rồi, bản thân còn đang ảo tưởng điều gì.

Một dãy số lâu như vậy rồi, có lẽ là bị báo khóa hoặc bị bán cho người khác rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt tay cầm điện thoại thì bất chợt nó rung lên, nối máy.

Có những người không cần nói, chỉ cần nghe tiếng thở đã biết là ai.

Không ai lên tiếng, trầm mặc trong nôn nóng bất an. Phương Ninh Trí thở dồn dập, siết chặt di động, nỗi đau khổ trong lòng, cảm giác phản bội từ khi còn là thiếu niên dần tích lại cho tới tận bây giờ lại bị nỗi cô đơn khuếch đại.

Anh cho rằng mình sẽ nổi giận, thậm chí là hận nhưng tất cả những đau khổ khi đến miệng rồi lại biến thành một câu nói nũng nịu mang theo nỗi nghẹn ngào: “Anh về nước sao không tìm em?”

Tiếng thở đầu dây bên kia rất khẽ. Phương Ninh Trí cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đợi rất lâu sau, đến mức anh tưởng đối phương sắp muốn cúp máy mới nghe được một giọng nói trầm thấp: “Anh không trở thành một người thật tốt.”

Trong nháy mắt, tất cả cảm xúc bị giấu đi vỡ òa, anh khóc lên thất thanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK