Anh mở mắt, quay sang nhìn cửa sổ. Mấy tia sáng lấp ló sau bức màn, trời đã tờ mờ sáng. Phương Ninh Trí dụi mắt, nghiêng đầu nhìn Biên Việt nằm nghiêng, quay mặt về phía mình.
Anh nhìn thật lâu mới chớp chớp đôi mắt khô khốc thì đột nhiên vai bị đè xuống. Biên Việt quay người nằm úp trên người anh.
Cả hai trầ.n trụi. Biên Việt cúi xuống nhìn, hôn một cái lên bờ vai trầ.n trụi của anh, nói nhỏ: “Thú hóa rồi.”
Phương Ninh Trí nuốt nước bọt, sau đó, kéo chăn trùm lên cả hai.
Đến tận giữa trưa cùng ngày hai người vẫn còn ở trên giường. Phương Ninh Trí bị làm đến mức hai đùi không khép lại được, đùi trong toàn dấu hôn và dấu tay. Biên Việt bế anh đi tắm còn đè người xuống bệ rửa mặt, tách mông ra mà đâm vào từ phía sau một lần nữa.
Phương Ninh Trí nhìn mình trong gương, viền mắt đỏ bừng, mặt dính nước mắt, môi vừa đỏ vừa sưng, cơ thể tái nhợt như tờ giấy mỏng mặc cho Biên Việt xếp, gấp.
Biên Việt lại bắn vào trong một lần nữa mới rời khỏi cơ thể anh. Tin.h dịch trắng ngà chảy ra khỏi môi,â,m hộ bị chơi đến mềm mại khiến Phương Ninh Trí có cảm giác như mình mất khống chế.
Biên Việt bắn xong vẫn không nhúc nhích mà nghiêng đầu nhìn Phương Ninh Trí, vươn ngón tay sờ nơi sưng lên của anh, hỏi: “Em sẽ không có thai đúng không Phương Ninh Trí?”
Biên Việt đã từng hỏi chuyện này rồi, bây giờ hỏi lại. Phương Ninh Trí rụt vai, cúi đầu nói nhỏ: “Em không biết.”
Hắn cọ dươ.ng vật đã mềm xuống vào lỗ sau của Phương Ninh Trí rồi từ từ cắm vào nơi đó, đẩy chỗ ti.nh dịch vừa chảy ra vào trong. Biên Việt chuyển động rất chậm, vừa đẩy hông vừa nói: “Anh bắn vào nhiều thế này, không biết liệu sẽ có không nhỉ?”
Phương Ninh Trí ngượng đỏ cả người, chỉ biết khẽ rê.n rỉ.
Anh thực sự không biết mình có thể mang thai hay không. Bao năm trôi qua, anh luôn muốn thoát khỏi thân phận con gái mà cha mẹ đã định nhưng cũng muốn mình có thể mang thai, có thể sinh hạ một đứa con với Biên Việt. Cứ coi như mấy năm nay anh đã sống uổng phí, tất cả những cố gắng đều coi như bỏ, lại… lại một lần nữa trở về như trước kia, trở thành một người phụ nữ sinh con đẻ cái anh cũng bằng lòng.
Cả một buổi sáng trôi qua trong sắc dục coi như bỏ. Biên Việt vẫn cứ đang trong trạng thái “thú hóa”, khăn tắm quấn eo, vắt chân ngồi trên giường, tay bấm điện thoại tay cầm thuốc lá điện tử hút.
Phương Ninh Trí mặc áo dài tay, bên trong để không. Anh thấy bên dưới mình bị ma sát quá đà, mặc q.uần lót chắc sẽ khó chịu. Vừa ngồi xuống đằng sau, anh đã bị Biên Việt liếc một cái, huýt sáo.
Phương Ninh Trí đỏ mặt giải thích: “Em mặc quần vào bị khó chịu, chỗ kia hình như xước rồi.”
“Xước? Anh xem nào.” Dứt lời hắn nắm mắt cá chân Phương Ninh Trí, tách hai đùi anh ra. Anh kêu lên, ngã xuống giường, có chiếc đầu chen vào giữa h.ai chân.
“Ôi xước rồi này, đau không?” Biên Việt nói, hơi thở ấm nóng phả ra.
Phương Ninh Trí xấu hổ đến mức chẳng buồn giãy nữa, ngón chân cuộn lại, nói thật khẽ: “Không chạm vào thì không đau ạ.”
“Thế tốt quá đỡ mặc quần.”
Phương Ninh Trí ngạc nhiên. Giây tiếp theo chuông cửa vang lên, Biên Việt xuống giường, đi ra mở cửa.
Phương Ninh Trí vẫn nằm trên giường mà sửng sốt. Anh nghe thấy hắn nói cám ơn rồi sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Biên Việt cầm theo hai cái túi to, tủm tỉm: “Này Phương Ninh Trí anh vừa nhờ nhân viên khách sạn mua hai bộ quần áo, một của anh một của em.”
“Em cũng có à?” Phương Ninh Trí ngồi dậy.
“Em thử xem có vừa không?” Biên Việt đưa một cái túi to cho anh: “Lâu không về đây, tối đi ăn với bọn Triệu Huy.”
Phương Ninh Trí cầm bằng hai tay, cúi đầu mở ra thì thấy một chiếc váy dài n.ude nhạt.
“Cứ nghĩ mãi tối qua em mặc váy thiếu thiếu gì đó, hôm nay anh mới biết được…” Biên Việt bước về phía trước, chống đầu gối xuống giường, giơ tay nâng cằm Phương Ninh Trí.
Phương Ninh Trí nhìn hắn: “Thiếu cái gì?”
“Thiếu… thiếu cái cảm giác váy này là anh chọn cho em.”
Con người là dễ bị thay đổi như thế đấy. Người ghét mặc váy lúc này lại vui mừng hớn hở. Phương Ninh Trí cố gắng đè khóe miệng đang cong lên nhưng niềm vui cũng giống như cơn ho vậy, không kìm lại được. Mắt anh cong thành vầng trăng non, từ đầu đến thân đều chờ mong, hy vọng nếu… nếu như Biên Việt có thể mãi ở cạnh bên thì tốt biết bao.
Sáu giờ tối, mấy người trong hội chơi cùng hồi cấp ba tề tựu đông đủ. Bọn họ ngồi thành một bàn tròn, để lại hai ghế trống ở giữa.
Triệu Huy là người đến sớm nhất, uống hai cốc nước to, đi vệ sinh ba, bốn lượt, thấy mọi người đến gần đủ thiếu mỗi Biên Việt mới đứng dậy, quay lưng vào cửa: “Biên Việt đúng là không đổi được cái thói lề mề, hôm nay nó là nhân vật chính mà.”
Triệu Huy vừa dứt lời đã bị ôm cổ, người vừa bị nói xấu lên tiếng: “Nhân vật chính gì?”
“Ha ha, Biên Việt đến rồi à. Đâu, tao có nói gì đâu.” Triệu Huy lắc đầu nguầy nguậy, mọi người xung quanh cười vang.
Biên Việt “Hừ”, thả Triệu Huy ra rồi ôm vai Phương Ninh Trí, nói với cả bàn: “Mọi người quen biết cả rồi nhỉ, đây là Phương Ninh Trí… Người yêu tôi.”