Dù đêm hôm qua cô được Trịnh Đình Vũ "tha mạng" nhưng sáng hôm sau Ngọc Khuê vẫn thức dậy trong tình trạng mệt mỏi đến mức quần áo đồ dùng phải để cho anh thu dọn hộ toàn bộ còn mình thì nằm trên giường ngủ thêm chút nữa.
Lúc ra xe người cứ như đi mượn, đi đứng một chút mà như sắp ngã nên Trịnh Đình Vũ phải luôn đứng cạnh đỡ cô.
Xe ô tô của họ tiến đến, anh đỡ cô lên xe, ngồi ngay ngắn vào vị trí còn hành lí của họ được trợ lý và tài xế cất vào cốp sau.
Trịnh Đình Vũ ngồi xuống bên cạnh đỡ người Ngọc Khuê dựa vào vai mình ngủ, miệng không quên trách móc cô vài câu: "Hôm qua em cứ thích mặc phong phanh nên hôm nay mới lăn ra ốm như thế này đấy."
"Em đã ốm vậy rồi mà anh còn rầy la em." Ngọc Khuê bĩu môi phụng phịu với Trịnh Đình Vũ.
Chắc do lúc này còn mơ màng vì nhức đầu nên cô không ý thức được âm lượng của mình có chút to thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô thì không sao, đau đầu chóng mặt thì nhắm mắt ngủ còn người phải đối diện với ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh là Trịnh Đình Vũ.
Anh hắng giọng ho một tiếng xua đi cái xấu hổ rồi nhắc nhở mọi người ngồi về vị trí để xe bắt đầu khởi hành.
Nhắc nhở là một việc nhưng bọn họ nghe không là một việc khác đặc biệt là hai con người ngồi sau anh.
Ngồi ở hàng ghế trên mà Trịnh Đình Vũ vẫn nghe được cuộc đối thoại cố tình trêu tức anh của hai người phía sau.
Tiên Hiệp Hay
"Em đã ốm vậy rồi mà anh còn rầy la em." Quỳnh Giang chỉnh giọng phụng phịu làm nũng như Ngọc Khuê.
Thằng em trai trời đánh Trịnh Đình Nam tưởng rất khó chịu với Quỳnh Giang vậy mà bây giờ cũng diễn cùng: "Xin lỗi em, do anh nặng lời quá.
Dựa vào vai anh ngủ đi nào."
Hai con người này rảnh rỗi quá rồi, ngồi phía sau giả vờ diễn một màn ân ái để trêu chọc Trịnh Đình Vũ rồi bật cười khanh khách khi ngó lên nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của anh.
Trịnh Đình Vũ buộc phải ra lời cảnh cáo: "Nếu không im lặng thì hai đứa cứ xác định về Hải Phòng là không xong với anh đâu."
Đến lúc này hai người đằng sau mới tha cho đôi tai của Trịnh Đình Vũ, anh cũng không quan tâm tới nhưng người khác nữa, đầu dựa về phía nhắm mắt ngủ.
[...]
Về đến Hải Phòng tiết trời bớt lạnh hơn hẳn trên Sa Pa nhưng do bây giờ là mùa đông nên mọi người khi xuống xe vẫn phải khoác chiếc áo phao to của mình để giữ ấm cơ thể.
Trịnh Đình Vũ đánh thức Ngọc Khuê và đỡ cô ra khỏi xe nhưng dường như do quá mệt mỏi nên cả người cô dựa vào Trịnh Đình Vũ không rời nửa bước.
Thấy vậy Trịnh Đình Vũ chẳng yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt của anh một chút nào nên chẳng cần hỏi ý kiến của cô, anh bế luôn cô về phía xe ô tô đã đứng chờ sẵn ở kia để đón hai anh em Trịnh Đình Vũ.
Lúc tài xế xe mở cánh cửa ghế sau, Trịnh Đình Vũ đang định bế cô đặt vào xe thì có người giữ vai anh lại.
"Tổng giám đốc Trịnh, anh đang đi quá bổn phận của mình rồi."
Là Mark, anh ta giữ chặt lấy vai Trịnh Đình Vũ không cho anh có cơ hội bế Ngọc Khuê đặt vào trong xe.
Lời nói của Mark chính là lời cảnh cáo trực tiếp nhất khi Trịnh Đình Vũ tự ý đưa Ngọc Khuê về xe mình.
"Hình như có chút nhầm lẫn ở đây.
Tôi là chồng cô ấy, với thân phận này tôi hoàn toàn có thể đưa cô ấy đi bất kì nơi nào mà không cần sự cho phép của anh." Trịnh Đình Vũ buông ra một câu rồi hất mạnh bàn tay trên vai mình ra để đỡ Ngọc Khuê vào trong xe ngủ.
Thời tiết lạnh như này, sức khoẻ cô đang yếu nếu cứ đứng ngoài đường như vậy thì rất dễ bị sốt cao.
Trịnh Đình Vũ không ngồi vào trong luôn cùng cô mà đi ra khỏi xe, đóng cửa lại, đối diện với Mark và nói:
"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện chút đi."
Mark và Trịnh Đình Vũ đi đến chỗ cách vị trí xe khách và xe của nhà họ Trịnh một khoảng không xa nhưng vừa đủ để người khác không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Trịnh Đình Vũ rút một điếu thuốc cho lên miệng rồi giơ bao thuốc về phía Mark tỏ ý mời nhưng anh ta từ chối.
Người ta đã từ chối anh cũng không cố chấp mời thêm, cất bao thuốc vào túi rồi châm lửa hút thuốc.
"Anh không sợ tôi báo cho bà chủ mối quan hệ của hai người sao?" Mark là người lên tiếng trước.
Trịnh Đình Vũ đăm chiêu hút thuốc, ngắm nhìn cảnh vật phía xa rồi quay sang nhìn Mark nói: "Nếu vậy anh đã chẳng ở đây nói chuyện với tôi.
Hơn nữa, anh là người đủ thông minh để nhận thức được bên nào có lợi cho mình bên nào không."
Sau đó cả hai cùng rơi vào trạng thái yên lặng một lúc lâu, không ai mở lời phá tan cái im lặng này.
Có lẽ giữa hai người đàn ông cũng chẳng có chuyện gì thú vị để nói đặc biệt là khi hai người họ còn chẳng thân quen.
Trịnh Đình Vũ hút xong điếu thuốc rồi nhanh chóng rời đi nhưng khi mới đi được ba bước thì nghe thấy câu nói của Mark từ phía sau:
"Tốt nhất anh và Rose hãy giữ đúng lời hứa của mình."
Mark sải bước tiến về phía trước đi qua người của Trịnh Đình Vũ còn anh thì đứng hình mất vài giây để tiêu hoá được câu nói của Mark.
Vậy có nghĩa là anh ta đã nhận lời cho mối làm ăn này rồi, kế hoạch đã đi được một bước quan trọng giờ chỉ cần cẩn trọng trong từng bước đi thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa Daria sẽ không còn là mối lo của Ngọc Khuê, bà ta sẽ không thể chia cắt gia đình anh được nữa.
Trở về xe trong tâm trạng rất tốt, Trịnh Đình Vũ ôm lấy Ngọc Khuê vào lòng, đặt một nụ hôn sâu lên trán cô rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
Chắc có thể do quá vui mừng mà anh quên mất một người vẫn còn chưa lên xe.:(((
Thế là hôm đó Trịnh Đình Nam phải gọi xe taxi về nhà vì bị anh trai bỏ quên ở trạm xe..
Danh Sách Chương: