"Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải bố mẹ em bảo ở lại với ông bà ngoại một thời gian sao? Sao giờ họ đã về nhà."
Quỳnh Giang lo lắng khôn nguôi, vẻ mặt cô căng thẳng không biết nên làm gì trong tình huống này.
Bình thường bố còn chiều cô nhưng với tình huống này dù co nịnh gãy cả lưỡi cũng chưa chắc gì bố tha cho.
Phải làm sao bây giờ?
Nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Quỳnh Giang, Trịnh Đình Nam ôm chặt cô vào lòng, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
"Đừng lo lắng quá, việc này cứ để anh lo."
"Anh lo sao được, bố em dễ tính thì dễ tính thật đấy nhưng có những việc đi chạm vào giới hạn của ông thì ông không đơn giản tha cho anh đâu.
Hay anh cứ ở trong phòng, để em xuống nói chuyện với bố mẹ trước chứ anh xuống chỉ sợ bố em không tha cho anh đường sống đâu."
Nghĩ là làm, Quỳnh Giang gạt tay của Trịnh Đình Nam ra rồi đi thẳng về phía cửa nhưng làm sao anh có thể để một cô gái đứng ra gánh chịu hết tất cả chứ.
Trịnh Đình Nam giữ lấy tay cô không cho cô đi đâu cả.
"Việc này không thể để mình em đứng ra chịu trận được.
Hơn nữa nhân cơ hội này, anh muốn nói rõ luôn với cô chú về chuyện của chúng ta luôn."
Trịnh Đình Nam lần này rất quyết tâm, Quỳnh Giang có thể thấy rõ điều đó từ trong anh mắt của anh.
Dường như cô cảm thấy an tâm hơn hẳn, anh đã quyết định đứng trước mặt bố mẹ cô ngay lúc này để nói chuyện rõ ràng thì Quỳnh Giang biết mình đã không đặt đặt trái tim nhầm chỗ.
Đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã ngân ngấn nước như sắp khóc.
Trịnh Đình Nam thấy vậy chỉ bật cười, nhắc nhở cô:
"Đừng khóc nhé.
Em đi thay bộ quần áo khác đi rồi hai đứa mình xuống phòng gặ bố mẹ em nói chuyện."
Quỳnh Giang gật đầu, cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ khác rồi đi vào phòng tắm.
Lúc này Trịnh Đình Nam ở ngoài, vội cầm điện thoại gọi điện về nhà.
Không bao lâu sau đầu dây bên kia có người bắt máy, là mẹ anh.
"Cái thằng kia, đêm qua không về nhà mà không báo cho bố mẹ một câu làm hai thân già này lo gần chết."
Việc bị trách mắng này đương nhiên Trịnh Đình Nam có thể đoán trước nhưng anh không còn thời gian để nghe mẹ càu nhàu nữa.
Trịnh Đình Nam vào thẳng vấn đề:
"Bố bây giờ có ở nhà không.
Nếu có nhà thì cả bố và mẹ cùng đến nhà chú Chiến đi, bây giờ con đang ở đây rồi."
"Đến làm gì? Mày lại gây ra chuyện gì sao?"
"Đùng là con đã gây ra chuyện lớn rồi nên bố mẹ muốn mau chóng có con dâu thì đến đây mau lên.
Nếu không không chỉ con dâu không có mà đến cả con trai hai người cũng không toàn mạng trở về được đâu."
"Này nói mẹ nghe, đêm qua con ở nhà Quỳnh Giang sao?" Bà Trịnh hỏi nhưng không thấy con trai trả lời thì bà mang máng đoán ra mọi chuyện.
"Mày to gan nhỉ, dám ở lại nhà người ta qua đêm khi chưa cưới hỏi đàng hoàng gì.
Gia đình bên đấy không đánh gãy chân mày mới lạ đấy."
"Đúng là con trai mẹ sắp die rồi nên bố mẹ mau chóng cầm quà đến hỏi cưới giùm con đi mới cứu được ván này." Trịnh Đình Nam khẩn khoản xin mẹ.
"Được rồi, chờ đấy lát mẹ và bố mày đến.
Trước khi bố mẹ đến thì mày cố gắng làm sao dỗ ngọt được bố vợ mày đi không hai ông bà già này đến cũng vô dụng."
Trịnh Đình Nam ậm ừ mấy câu rồi cúp máy.
Vừa kịp lúc Quỳnh Giang thay quần áo xong, bước ra từ phòng tắm.
"Chúng ta xuống nhà thôi."
Trịnh Đình Nam tiến tới nắm lấy tay cô rồi hai người dắt nhau xuống tầng.
Từ phòng Quỳnh Giang đi xuống tầng một chưa bao giờ anh cảm thấy nó đáng sợ như vậy, Trịnh Đình Nam chỉ mong con đường nó dài thêm một chút để anh chuẩn bị đủ tinh thần đối diện với bố mẹ cô.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hai người đã bước xuống đến tầng một, nhìn thấy bố mẹ của Quỳnh Giang đang ngồi ở ghế sopha.
Đoán chắc hai người họ đang chờ hai thanh niên trẻ này xuống ngồi nói chuyện.
"Hai đưa vào bếp ăn sáng đi."
Mẹ của Quỳnh Giang nhìn hai người đứng ở phía cầu thang rồi bảo cả hai đi ăn sáng.
Trong tình huống này, dù Quỳnh Giang hay Trịnh Đình Nam cũng đều nuốt không trôi thứ gì nhưng cả hai vẫn nghe lời mẹ cô đi vào phòng bếp.
Trịnh Đình Nam ngồi xuống bàn ăn trước còn Quỳnh Giang lon ton bám đuôi mẹ để hỏi thăm xem thái độ hiện giờ của bố thế nào thì mẹ chỉ xua tay bảo cô ngồi vào ăn.
"Mẹ chỉ muốn nói hai đứa chúng mày to gan lắm."
"Vậy bố có tức giận không mẹ."
"Không giận mới lạ, nghe quản gia thông báo là bắt máy bay về trong đêm là con đủ hiểu rồi đấy."
"Thế mẹ có giận không?" Quỳnh Giang cô tình thăm dò ý kiến của mẹ mình xem sao.
Mẹ Quỳnh Giang đánh mắt sang nhìn Trịnh Đình Nam, thấy anh có vẻ như cũng rất hồi hộp mong chờ câu trả lời từ phía bà.
Bà thở dài một hơi: "Nói không khó chịu là không phải nhưng cô là phụ nữ, bình tĩnh hơn bố của Giang nhiều nên có những việc không làm quá lên.
Vốn dĩ không bố mẹ nào đồng ý với cái trò của hai đứa đâu nhưng thời gian qua cô đã thấy được tấm lòng của cháu nên một phần nào cô cũng tán thành chuyện yêu đương của cháu và cái Giang nhà cô.
Nhưng cô không thể chắc chắn bố nó sẽ dễ dàng như cô đâu nên cháu chuẩn bị tâm lí một chút đi."
Trịnh Đình Nam ban đầu còn lo lắng phải đối diện như thế nào với bố mẹ Quỳnh Giang, may sao mẹ cô đã đồng ý giờ chỉ còn thuyết phục bố cô thôi.
Nhưng dù vậy gánh nặng trong lòng chẳng giảm đi chút nào vì anh biết cửa ải khó khăn nhất chính là ở bố cô.
Trịnh Đình Nam đặt đũa xuống, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ của Quỳnh Giang để bà thấy rõ được sự quyết tâm của mình.
"Cháu rất nghiêm túc với việc này nên lát nữa chắc chắn sẽ cố hết sức thuyết phục chú ấy."
Trái tim Quỳnh Giang như tan chảy khi nghe được câu nói này của anh.
Cô quay sang nhìn anh, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Mẹ Quỳnh Giang thấy hai đứa nhìn nhau tình tứ như vậy, bà cũng chẳng xen vào nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hai đứa ăn nhanh rồi còn ra ngoài.
Lát sau, Trịnh Đình Nam và Quỳnh Giang dắt tay nhau ra ngoài phòng khách, đứng trước mặt bố Quỳnh Giang.
Ông đang chăm chú đọc báo và nhâm nhi tách trà của mình, thấy hai người đứng trước mặt cũng không dừng lại để ngẩng mặt lên nhìn họ lấy một cái.
Không gian yên lặng nãy giờ khiến ai trong phòng cũng cảm thấy lo lắng thay cho hai bạn trẻ kia.
Cuối cùng Trịnh Đình Nam là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng này.
"Thưa chú, cháu mong muốn chú có thể đồng ý chuyện của hai đứa bọn cháu."
Lúc này bố Quỳnh Giang mới đặt tờ báo xuống bàn, ông ngẩng đầu len nhìn cả hai.
Ông nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt nhau của hai người rồi nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đình Nam.
"Thực ra tôi đã có ý định sau chuyến đi lần này sẽ gọi cậu đến nói chuyện.
Chỉ là không ngờ cậu to gan như vậy, dám qua mặt tôi."
Trong lời nói của bố Quỳnh Giang không giấu được sự tức giận.
Có người bố mà vui vẻ nổi khi thấy một người đàn ông bước ra từ phòng con gái mình sau một đêm đâu chứ.
Hai đứa đều là người trưởng thành, dùng đầu gối cũng nghĩ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Thưa ông bà chủ, ông bà Trịnh tới thăm hỏi hai người." Đúng lúc này có người đi vào báo cáo.
Trịnh Đình Nam thầm cảm ơn bố mẹ vì đã cứu cho mình một bàn thua này.
Chỉ cần hai bên gia đình nói chuyện với nhau thì đến 80% mọi chuyện sẽ xử lí êm xuôi.
Ông bà Trịnh bước vào, bố mẹ Quỳnh Giang niềm nở đón tiếp hai người bạn của mình nên gần như không quan tâm tới hai người trẻ tuổi đang đứng giữa nhà cho lắm.
Quỳnh Giang quay sang nhìn Trịnh Đình Nam, giơ ngón tay cái lên như thể hiện sự khâm phục:
"Kế sách hay."
"Anh bảo với bố mẹ nếu không đến nhanh sẽ không được bế cháu nội.
Đương nhiên họ phải đến rồi."
"Cháu nội? Không phải mấy đứa nhỏ nhà chị Khuê đều ở nhà sao?"
"Cháu nội của bố mẹ đâu cứ nhất thiết phải con của chị dâu, con do em sinh ra cũng được."
"Hả?" Quỳnh Giang mắt chữ O mồm chữ A không hiểu Trịnh Đình Nam nói gì.
"Nói cho em biết một bí mật, đêm qua không dùng bao đâu, chúng ta chơi trần cả đêm đấy." Trịnh Đùnh Nam ráo hoảnh nhìn Quỳnh Giang còn đang ngây thơ không hiểu chuyện gì.
Nghe anh nói vậy xong, Quỳnh Giang mới ngờ ngợ ra mọi chuyện, hình như đúng thật, hai người làm chuyện đó không có dùng biện pháp an toàn nào.
Đang định đánh anh một cái, trách mắng anh thì bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi của mẹ Quỳnh Giang.
"Hai đứa ra đây nói chuyện với mọi người một tí."
Trịnh Đình Nam và Quỳnh Giang dắt tay nhau, ngồi xuống ghế sopha đối diện với bốn vị phụ huynh.
"Cô chú xem, hai đứa nhỏ đẹp đôi biết bao, trai tài gái sắc lại còn chơi với nhau từ nhỏ, giờ yêu nhau thực sự xứng đôi vừa lứa." Bà Trịnh mở lời nói giúp con trai vài câu.
Tiếp sau đó ông Trịnh cũng phải tiếp lời, hai vợ chồng kẻ tung người hứng khiến cho cặp đôi trẻ rất vui còn cặp đôi già thì phiền lòng, chẳng biết nói câu gì.
Sau một hồi, bố Quỳnh Giang lên tiếng: "Tôi hiểu ý hai anh chị, tôi cũng chứng kiến thằng nhóc này trưởng thành từ nhỏ đến lớn, nó rất xuất sắc, điều này tôi không thể phủ nhận.
Nhưng tôi vẫn có nỗi lo lắng trong lòng, trước đây là con gái tôi là người chủ động theo đuổi nên không biết..."
Trịnh Đình Nam vội lên tiếng giải thích:
"Cháu hiểu nỗi lo trong lòng chú, dù sau một tháng cháu chấp nhận thử thách của chú nhưng cháu biết chú vẫn chưa gạt bỏ đi được nỗi lo đó.
Vậy chú hãy cho bọn cháu một cơ hội để yêu đương, hẹn hò chứ chưa tiến tới hôn nhân.
Cháu tin thời gian sẽ chứng minh tất cả, chứng minh cho chú thấy chú có thể yên tâm giao con gái chú cho cháu."
Trịnh Đình Nam đã nói như vậy mà bố Quỳnh Giang từ chối cũng không hay, hơn nữa còn có ông bạn lâu năm của mình ngồi đây.
Bố Quỳnh Giang gật đầu: "Được, tôi cho cậu một cơ hội, hãy cho tôi thấy cậu xứng đáng thế nào."
[...]
Bốn vị phụ huynh ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau còn Trịnh Đình Nam và Quỳnh Giang đi ra vườn.
Vừa đi, cô vừa hỏi anh:
"Anh tin tưởng mình thuyết phục được bố em sao?"
"Không, là anh tin tưởng vào khả năng sinh lý của anh.
Đến lúc em có thai rồi bố em không đồng ý cũng không được." Trịnh Đình Nam vỗ ngực đầy tự hào.
Nghe kế sách của anh như vậy, Quỳnh Giang chỉ muốn đánh cho anh một trận.
Cô vờ giận quay mặt đi chỗ khác.
"Ai thèm sinh con cho anh chứ.
Đừng có ở đấy tự luyến."
Trịnh Đình Nam sợ cô giận thật nên vội chạy vòng lên trước cô, giữ hai vai Quỳnh Giang, cẩn thận nói: "Ý anh không phải dùng đứa nhỏ để giữ em lại.
Anh thực sự muốn có một đứa trẻ kết tinh tình yêu của chúng ta."
Nhìn thấy vẻ hấp tấp, vội vàng của anh, Quỳnh Giang bật cười khanh khách.
Không ngờ giờ cô có thể trêu anh được theo cách này.
Cười chán chê mê mỏi một lúc, Quỳnh Giang tiến tới ôm chầm lấy Trịnh Đình Nam.
"Trịnh Đình Nam, nói em nghe đây không phải mơ đi."
"Tất cả mọi thứ đều thật."
"Anh yêu em sao?"
Trịnh Đình Nam không do dự mà khảng khái đáp ngay: "Yêu.
Anh yêu em và cảm ơn em cho anh cơ hội được ở bên em.
Sau này đừng lo lắng, thấp thỏm gì cả bởi anh sẽ cho em một ngôi nhà, một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con của chúng ta."
Quỳnh Giang không kìm được cảm xúc, cô nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Thật may em đã chờ được đến ngày được anh đáp lại tình cảm của em."
END..
Danh Sách Chương: