• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trịnh Đình Vũ đang chú tâm vào tập tài liệu trước mặt thì điện thoại riêng của hắn reo lên.

Hắn nhìn thấy tên người gọi là mẹ mình thì vội bắt máy.
"Con trai, Ngọc Khuê bỏ đi rồi.

Hồi sáng mẹ đến không con bé đâu, tưởng đi ra ngoài hóng gió một chút nhưng đã chiều mà vẫn chưa thấy về.

Mẹ lên phòng xem thì mới biết đồ đạc vali đã bị con bé mang hết đi rồi."
Nghe thấy mẹ mình nói vậy, Trịnh Đình Vũ nhíu mày, khó hiểu tại sao cô lại bỏ đi.

Trước hết hắn phải trấn an mẹ mình, hứa chắc như đinh đóng cột sẽ mang Ngọc Khuê về thì bà Trịnh mới yên tâm tắt máy.

Vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ, Trịnh Đình Vũ bấm máy gọi luôn cho Lương Thế Quang phái người đi tìm giúp hắn.

Anh em kết nghĩa nhiều năm, hắn rất tin tưởng khả năng làm việc của người em này nhưng chỉ là bản thân không thể ngồi yên chờ đợi tin tức.


Trịnh Đình Vũ cầm áo khoác và chìa khoá đi thẳng xuống gara.
"Phạm Ngọc Khuê, gan em lớn lắm, dám mang con tôi bỏ trốn."
[...]
Trong lúc mọi người đang nháo nhác tìm thì Ngọc Khuê cùng trợ lý đi đến nghĩa trang ở trên một ngọn núi.

Nơi đây được gọi là nghĩa trang nhưng nó không hề u ám bởi xung quanh không có quá nhiều ngôi mộ mà thay và đó là cỏ cây xanh tươi um tùm được bàn tay con người chăm sóc cẩn thận.
"Chị Khuê, người ta nói phụ nữ có thai không nên đến những nơi như thế này." Cậu trợ lý béo tiến lên chắn trước mặt Ngọc Khuê khi cô có ý định bước vào.
Nhưng Ngọc Khuê không để lời nói đó vào tai, vẫn tiếp tục bước vào bên trong và để lại một câu nói: "Tôi đến thăm bố mẹ mình thôi mà."
Trong tiết trời se lạnh đầu đông, Ngọc Khuê khoác một chiếc áo dạ đen, chiếc áo có thể che đi chiếc bụng đã nhô lên của cô.

Ngọc Khuê tiến về phía hai ngôi mô đôi nằm riêng biệt ở nơi đầy nắng ấm và cây xanh, nửa quỳ nửa ngồi đưa hai tay chạm lên tấm ảnh của bố và mẹ mình.

Một nụ cười đến cô liêu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
"Bố mẹ, hôm nay con gái tới thăm hai người đây."
Chẳng bao lâu sau, tầm năm đến sáu người áo đen lôi kéo hai vợ chồng đã tầm hơn 50 tuổi tiến về phía cô, khi đứng trước ngôi mộ, họ ép cho hai vợ chồng kia quỳ xuống.
Nụ cười trên môi Ngọc Khuê tắt ngấm, cô quay mặt lại ném cho hai vợ chồng kia ánh nhìn lạnh giá: "Chú thím, đã đến lúc hai người đi chuộc lỗi với bố mẹ tôi rồi."
Cặp vợ chồng trung niên đó chính là bố mẹ của Phạm Phương Ngân, chú ruột của Ngọc Khuê.

Người chú kia tức giận, ông ta định đứng lên lao về phía cô nhưng đã bị mấy người áo đen giữ lại, ông ta hét lớn:
"Ranh con, vợ chồng tao nuôi mày từ bé để bây giờ mày ăn cháo đá bát hả.

Trước mặt bố mẹ mày mà mày còn dám đối xử với chú thím như vậy, mày còn là con người không?"
Cùng lúc đó là tiếng khóc uỷ khuất của bà vợ ông ta cất lên: "Anh và chị dâu trên trời có linh, nhìn xem con bé này đang làm gì đi.

Nó thế mà lại hãm hại vợ chồng em."
Điều đáng tiếc ở đây là hai vợ chồng người tung kẻ hứng nhưng chẳng ai quan tâm.


Hai vị trí lý nhỏ kia đương nhiên là đứng về phe Ngọc Khuê còn mấy người áo đen chỉ nhận tiền làm việc, hơi đâu đi rủ lòng thương người.
Ngọc Khuê đứng xem vở tuồng đến phát chán, cô lạnh giọng quát:
"Im hết ngay cho tôi.

Đừng có lôi tên bố mẹ tôi ra mà ngồi kể khổ.

Năm xưa vì lòng tham với khối tài sản của nhà họ Phạm mà hai ông bà đâu nghĩ đến tình thân, rắp tâm hại chết bố mẹ tôi, cắt đứt phanh xe để họ xảy ra tai nạn giao thông chết trong thảm cảnh.

Thời gian tôi đau thương nhất vì mất đi người thân thì gia đình các người giành hết tài sản, giả vờ nhận nuôi tôi nhưng để tôi sống không khác gì con chó.

Cái Ngân liên tục bắt nạt đánh đập tôi, hai vợ chồng ông ba cũng hùa theo.

Nếu dì không về đưa tôi sang nước ngoài chắc giờ tôi đã chết ở xó xỉnh nào rồi.

Đây gọi là tình thân của các người sao? Thật ghê rợn."
Không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt Ngọc Khuê.

Cô không biết rốt cuộc khóc vì bố mẹ hay khóc vì bản thân nữa nhưng có một điều cô biết rõ, mình không khóc cho hai người được gọi là chú thím kia.
"Các người sẽ không bao giờ được sống yên ổn.


Chuộc lỗi đi."
Nói xong Ngọc Khuê quay lưng đi thẳng.

Người chú kia không biết lấy đâu ra sức giãy ra khỏi tay của mấy tên áo đen lao về phía cô.

Thật may có trợ lý hét lớn nhắc nhở, Ngọc Khuê kịp thời tránh sang một bên nhưng người chú kia không kịp tránh, theo quán tính ngã lăn xuống theo từng bậc cầu thang.
Đến khi dừng lại đã là bậc thang cuối cùng, đầu ông ta chảy rất nhiều máu còn bà vợ vì quá sợ mà hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Đúng lúc này chẳng biết từ đâu xe cảnh sát đến bao vây kín phía bên dưới.

Đương nhiên những người đi cùng Ngọc Khuê vô cùng hoảng loạ trong tình huống này.

Chợt cậu trợ lý béo kêu lên:
"Chị Khuê, chị mau nhìn xem.

Tổng giám đốc Trịnh đến rồi.".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK