Cô nên làm gì đây?
Nói thẳng ra là cô sẽ biến mất.
Hay nói rằng Akari sẽ thay thế cô sống nốt phần đời còn lại?
Hay nói Akari là cô, mà cô cũng là Akari?
Rất nhiều câu nói cứ xoay quanh trong đại não cô, Hikari chột dạ, muốn lùi bước về phía sau nhưng Takeru đã nhanh tay giữ chặt lấy cô.
Anh nắm hai vai cô mà lắc mạnh, đôi mắt anh hung dữ nhìn cô.
Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói, là Akari, cô đã chứng kiến hết tất cả, cảm thấy cuộc hội ngộ này thật là đẫm máu và nước mắt.
Tâm có cái gì đó khẽ động khi nhìn thấy bộ dạng chật vật cả Loki hay là sự đau thương như ẩn như hiện trong đôi mắt của Takeru.
Cuối cùng, cô quyết định phải nói cho Hikari biết.
“Nói thật đi, họ xứng đáng được biết sự thật.”
Hikari cắn môi, nước mắt lại muốn chảy, thật kỳ lạ, từ lúc cô chết thì tâm đã nguội lạnh rồi, thậm chí khi chiếm thân xác của Akari và những lúc tự mình làm đau bản thân Akari cô cũng không hề nhỏ một giọt nước mắt.
Nhiều lần nhìn lưỡi dao sắc bén rạch lên cổ tay trắng noãn với những gân xanh nối nhau, Hikari chỉ cảm thấy một mãng yên tĩnh trong tâm hồn mình. Cô luôn tâm tâm niệm niệm rằng nếu như cô chết thì có thể gặp lại họ, nhưng có lẽ cô đã lầm rồi. Thật ra, gần như ngay trước mắt, mà cứ ngỡ cách nhau muôn đời.
Nhưng sự thật, sau hôm nay, là cách nhau muôn đời mà….
Cứ nghĩ mình sẽ mãi như thế, không hề biết đau hận tình thù nữa, nhưng không ngờ ngày gặp lại họ lại làm cho cô đau đớn đến như vậy.
Cô thương Loki, lại có cảm giác dựa dẫm vào Takeru và Stukito, nhưng bây giờ, cô có cảm giác tại sao mình lại vô dụng đến như vậy?
Từ lúc cô còn tại thế, có bao giờ cô đối xử với họ tốt chưa? Cô là đồ vô tâm vô dụng, tự mỉa mai mình mà bất giấc Hikari đã nở một nụ cười trào phúng. Thôi thì mình vô tâm, nhưng Akari sẽ không vô nghĩa, mọi chuyện, cứ để cho cô ấy vậy…
Giây phút đó, Hikari bỗng thấy mình thật có tài đùn đẩy trách nhiệm mà….
“Takeru…”-Hikari nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát nói-“Nếu như em biến mất, xin anh hãy chăm sóc tốt cho Akari nhé…”
Chỉ vừa khi cô nói xong, mọi thứ bỗng nhiên lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, mặt đất bắt đầu phát ra những âm thanh gầm rú nghe đến rợn người, tiếng gió rít gào nghe đến thê lương.
Tất cả mọi người hoảng sợ đứng nép vào nhau, Yui hoảng sợ, vội vàng vươn tay ôm chặt Apollon, Balder cũng thật sự hoảng sợ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh cũng vội vã dùng cơ thể mình để che yui lại.
Loki hoảng hốt, cố gắng nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình và có một ảo giác rằng cô đang dần tan biến trước mặt anh.
Quả nhiên là vậy, chỉ khi đó, trong rừng có hai bóng dáng nhỏ bé xông ra, Jin hoảng hốt la lớn
“Hikari! Sắp hết thời gian rồi, nhanh lên!”
Jin đang ngồi trên lưng của Ayame, Ayame lúc này đã hóa thành một con thỏ màu trắng dễ thương, nhưng hiện tại không ai quan tâm đến hai người.
Họ chỉ căng mắt ra, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang runr ẩy trước mắt.
Phải, Hikari cảm nhận sự bài xích đang dần dần lớn lên trong cơ thể, cô cũng nghe có tiếng Akari đang rên rỉ chịu đựng, không được, nếu không nhanh lên e là đem đến nguy hiểm cho cả hai người mất thôi.
Nhưng thật sự là cô không nỡ,gặp được rồi, phút giây trùng phùng chỉ tựa như mũi kim giây trên đồng hộ vậy, vừa hội ngộ lại sắp phải chia xa.
Sau này liệu có gặp lại nhau không?
Jin ngơ ngác, nhìn một màn trước mắt.
Thôi thì hãy để cho mọi thứ hóa thành ký ức đẹp vậy, kiếp này có lẽ không còn gặp lại, vậy cũng tốt, không còn ai đau khổ nữa.
Quá khứ, hãy để nó hóa thành một hạt cát thôi….
Dung nhan của người tựa như làn sương mờ dần tan biết, nước mắt vươn đầy, đã không còn nhìn thấy rõ người nữa.
Trong không khí vang lên tiếng thở dài khe khẽ…
Cơ thể người bắt đầu phát sáng, ánh sáng màu vàng lấp lánh hệt như nụ cười của người, chói mắt làm cho mọi người khó thở.
Nhưng tại sao người lại khóc? Người khóc, vì đã không còn gặp lại những người mà người yêu sao…
Cả cơ thể người dần bay lên không trung, Takerun vươn tay muốn níu chặt người nhưng không thể, Stukito cũng muốn bắt lấy người, nhưng người lên cao quá, họ không chạm tới người được.
Người giờ phút này thật đẹp, nụ cười của người chưa bao giờ đẹp đến thế, đôi mắt của người chưa bao giờ sáng đến thế.
Thôi thì người hãy ra đi, đừng tìm kiếm nữa, người đã có thể an tâm mà ra đi rồi… Mọi chuyện đã có Jin và Akari giúp người…
Trong cơ thể người bắt đầu xuất hiện hai đôi cánh màu trắng tựa những đám mây bồng bềnh trên trời cao, Jin thấy mọi người có vẻ khá hoảng sợ khi thấy sự thay đổi của người, người ở trên cao, làn váy bay phấp phới trong gió lớn, nhìn người bây giờ hệt như thần tiên vậy.
Đôi cánh của người bắt đầu ôm lấy người. Lúc đó, Jin nghe thấy người nói.
“Kiếp này không gặp, không gặp không đau, vậy hẹn kiếp khác, hãy xem quá khứ của chúng ta là giấc mơ….”
Rồi người bị đôi cánh của người nuốt lấy, Jin thấy mọi thứ dần bình tĩnh lại, cây cối không còn phát ra những âm thanh hoảng sợ, nhưng giây phút đó, cả khu vườn phía sau dần dần âm u đi, hoa tàn, bươn bướm chết, tựa như khóc thương cho sự ra đi của người.
“Hikari!!! Không phải chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau sao?? tại sao lại muốn đi!”- Loki khóc thét, anh quỳ dưới đất, nhìn lên người đã bị đôi cánh nuốt đi, người không nghe, không tha6y1m nhưng Jin biết người cũng đau như ai.
Lúc đầu Jin gặp người, Jin hận người vì người làm tổn thương Akari, nhưng Jin biết, người đau hơn bất kỳ ai. Người sống trong cảm giác ghê tởm mà chính người cũng tự khinh thường chính mình.
Người tựa như bông hoa sống trong vũng bùn lầy lội, dù có tỏa ra mùi thơm thuần khiết nhưng sự thật nó bị bùn nhúng chàm là không thể thay đổi.
Jin biết người phải ra đi và người nên ra đi, vì nếu ra đi thì người mới không bị dày vò nữa.
Jin chỉ biết nhìn mọi người đang đau khổ mà nói
“Để người ra đi đi, đừng làm người đau nữa”
“Ngươi thì biết cái gì? “- Takeru phẫn nộ hét lớn, nhưng trái với suy nghĩ Jin sẽ nổi giận, thì Jin chỉ nhẹ nhàng nói
“Để người sống mà đau khổ, vậy chẳng thà để người ra đi?”
Takeru nghe xong, cảm thấy người nhẹ bẫng, nước mắt vội khô, tựa như bị hút hết sinh khí, ngã vật ra nền đất lạnh ngắt.
Loki cũng vậy, anh biết Jin chỉ vì muốn tốt cho Hikari, thật ra, sau khi biết Hikari đã tha thứ cho anh, anh cảm giác mình nên để cho cô ấy ra đi thanh thản, vì anh đã nợ cô ấy quá nhiều rồi.
Về phần Stukito là người thông suốt hơn ai cả, anh thương Hikari, vì thế anh không muốn để cô sống một cuộc sống bị dày vò trong cái địa ngục này nữa, cô đã quá khổ rồi, vậy thì chỉ đành để cô ra đi, mong cô ở một nơi nào đó sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh…
Nhưng trong thâm tâm không ai nỡ cả.
Chỉ thấy đôi cánh lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này người trong đôi cánh là Akari, chỉ thấy cô ấy khẽ mở mắt ra, đôi mắt vẫn màu đỏ nhưng lần này trong sáng hơn nhiều, tay chân cô ấy cũng không còn vài vết thương giống của Hikari lúc nãy nữa.
Đôi cánh biến mất, Akari rơi xuống đất nhưng kịp thời nằm vào trong lòng Takeru, anh hoảng sợ ôm lấy cô, lấy tay gạt đi những sợi tóc lõa xõa trước mặt cô, khuôn mặt cô tái xanh,c ó lẽ vì vừa trải qua một hồi đau đớn.
Phía xa, một tiếng chuông vang lên, những bông hoa bỉ ngạn thi nhau xoay quanh một ngọn gió, mùi thơm từ nó chính là mùi thơm mà mọi người đã nghe, nó làm cho mọi người lại chảy nước mắt, sự đau thương của hoa bỉ ngạn chính là nỗi đau mà chúng sinh tam thế đã chịu, vì thế mà nó làm cho ai nghe thấy mùi hương của nó đều phải chịu sự đau khổ của chúng sinh…
Trong làn gió đó, Hikari bước ra, là lần cuối cùng cô xuất hiện, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người.
“Cảm ơn Akari, cảm ơn cô vì đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng, mong cô sẽ sống hạnh phúc…”
Rồi cô cúi đầu, tiếng chuông lại vang lên, trong không khí, mùi thơm lại nhẹ nhàng vang lên, lại nghe có tiếng thở dài, dung nhanh trước mắt dần tan biến trong cơn gió….