Mọi người lần lượt bước vào giữa trung tâm vũ hội. Tôi từng nghe qua bài hát này trước đây, trong quán của chị Nao, tôi rất thích bài nhạc cổ điển này nên nhất thời tâm trí liền bay theo giai điệu bay bổng của nó.
Nhìn những bóng dáng đang hòa vào nhau, khiêu vũ hệt như đàn chim đang bay lượn mà tôi thấy hơi ganh tỵ, ước gì có chàng nào lại gần mời mình nhảy nhỉ? Biết vậy rủ Syaoran theo là được rồi...
Trước mắt, một đôi tay vươn ra trước mặt tôi, tôi ngước mắt, hơi sững sốt nhìn anh Azusa đang mỉm cười nhìn tôi, một tay anh giấu sau lưng, một tay chìa ra làm động tác mời.
Tôi hơi khựng người, nhưng rồi mỉm cười, đặt một tay vào tay anh, anh nắm tay tôi, lôi tôi ra giữa trung tâm, một tay anh đặt ngay eo tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi, chúng tôi khiêu vũ cùng với nhau, giữa nơi ánh sáng của đèn trần chiếu rọi, tôi đã từng khiêu vũ trước đây, nói đúng hơn là Hikari đã từng, cũng nhờ cô ấy đã hòa làm một với tôi nên tôi cũng kế thừa sự uyển chuyển của cô ấy.
Tôi và anh phối hợp nhịp nhàng, không biết rằng mọi người đã dừng lại say đắm nhìn tôi và anh đang nhảy với nhau, Miwa một tay che miệng cười khúc khích thì thầm với một quý bà bên cạnh, thính lực tôi khá tốt, tôi nghe được rằng: "Ồ đúng vậy, hai đứa đó là con tôi... không không, con bé là con nuôi của anh tôi thôi... phải phải, là tôi nhận con bé về.Haha, phải, hai chúng nó xứng đôi nhỉ?"
Hoặc có một vài tiểu thư đang xầm xì ganh tỵ nhìn chúng tôi, họ nói: "Nhìn bộ váy của cô ấy kìa, đó chẳng phải là White Angle sao?"
"Ồ, thật may mắn khi cô ta sở hữu nó."
"Đáng ghét, tôi cũng muốn có."
"Người con trai kia thật lịch lãm, không biết là thiếu gia nhà ai?"
Mặc kệ những lời bàn tán chúng tôi vẫn mỉm cười nhìn nhau, cái khăn choàng trên tay tôi tạo thành những dải ruy băng uốn lượn và ánh sáng lấp lánh trên bộ váy càng làm cho cả hai chúng tôi như đôi thần tiên ngọc lữ đang hòa vào nhau.
Bài hát đến đoạn cao trào, mọi người cũng khôi phục lại tinh thần, tiếp tục nắm tay nhau mà khiêu vũ, tạo nên những vòng tròn nhỏ trên khắp đại sảnh, tôi hơi liếc mắt sang, thấy Miwa đang mỉm cười nhảy cùng Tougo Sakamaki, cả hai người họ dường như đang thảo luận về một vấn đề nào đó.
Ngay khi điệu nhảy kết thúc, giọng của Tougo vang lên: "Đổi bạn nhảy", một tràng cười vui vẻ vang lên, anh Azusa lập tức bị những quý cô khác bao vây, còn tôi thì ngẩn tò te hơi bực dọc nhìn hành động thiếu lịch sự của họ.
Nhưng chẳng mấy chốc, eo tôi liền nhói, cả cơ thể đổ rạp về sau, đối mặt với khuôn mặt yêu nghiệt lúc nãy, mái tóc mà đỏ rượu và nụ cười nửa miệng đặc trưng kia làm mặt tôi hơi đỏ. Tôi thầm trách mình lỗ mảng, biết người trước mắt là ai mà còn không giấu nỗi si mê, nhưng quả thật anh ta rất đẹp trai mà... mà con gái, trai đẹp không mê thì mê gì? Hơn nữa cả ngày nay tôi quả thật rất mệt mỏi, thôi thì kệ vậy.
"Nhảy với tôi một bài được chứ, tiểu thư?"
Ayato nhếch mép, nói nhỏ, rồi không đợi tôi phản đối, nhạc lại vang lên, tôi liền như một con rối mặc anh ta xoay vòng, xoay vòng rồi lại xoay vòng, tôi thấy hơi choáng, lườm anh ta. Toan muốn dùng móc vuốt bóp eo anh ta thì bị anh ta chộp được, người đó lại cười đều nói nhỏ.
"Vật nhỏ thú vị, thu móng vuốt của cô lại đi..."-Anh ta thở vào tai tôi làm tôi sựn da gà-"Ta tên Ayato Sakamaki, nhớ."
Rồi anh ta nhất tôi lên theo nhịp nhàng làm tôi ngẩn người, người này có bệnh à?
Làn váy màu trắng tung bay theo từng giai điệu, mái tóc màu trắng hòa cùng bộ texudo màu đen mở hờ hai nút áo tạo nên một điệu valse ma mị chưa từng có. Cả hai người dường như tỏa ra một đám gai hoa hồng bài xích lẫn nhau làm những người đứng xem mê mẩn.
Chân, vừa xoay thì lại rơi vào lồng ngực của người khác, ngẩn mặt lên nhìn, là người con trai đội nón, anh ta cười ngả ngớn, nắm eo tôi nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc.
"Từng cử điệu của em làm ta cứng lên luôn rồi..."- Lời nó tởm lợm dâm uế kia làm tôi chán ghét nhíu mày nhìn anh ta, anh ta mặc cho biểu cảm kinh thường của tôi cũng không biểu hiện gì quá đáng, chỉ nhếch mép, một tay nắm lấy cằm tôi mà thở vào nói, mùi rượu thoang thoảng làm tôi tặc lưỡi-" Ta tên Raito... vật nhỏ đáng yêu, em nhất định sẽ phải nằm dưới thân ta thôi.."
Rồi anh ta xoay tôi một cái, tay tôi vụt khỏi tay anh ta làm tôi hơi giật mình, định an ổn lại thì lại bị lôi vào lồng ngực của người khác lần thứ ba...
Lần này là Reiji, anh ta quả thật là Đấng Cứu Thế của tôi rồi, anh ta chỉ hơi liếc tôi, rồi nắm tay tôi nhảy nhẹ nhàng theo nhịp nhạc, không có xoay tôi như chong chóng giống hai người kia, nhìn từng bước nhảy của anh ta dường như đã trải qua huấn luyện rất kỹ rồi, dù đôi khi tôi gần như dẫm phải chân nhưng anh ta rất dễ dàng thoát khỏi nó làm tôi cảm thán trong lòng.
Sau đó, bài nhạc kết thúc, khiêu vũ cũng dừng. Tôi hơi ngẩn tò te ngồi an vị trên ghế. Lúc nãy hình như không có tên nhóc tóc tím, tên con trai tóc vàng màu cam nhạt và tên tóc trắng, mà nhìn ba người đó cũng chả có gì ham mê mấy thứ này nên chắc họ cũng không quan tâm lắm.
Tôi thấy hơi mừng thầm, nhanh kết thúc đi để tôi còn về ngủ nữa. Nhìn Jin đã ngáy khò khò trên tay, tôi đau lòng khóc trong tim. Tôi muốn ngủ!!
Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, chết tiệt lão Tougo, tại sao không mở một bài nhạc nào đó sôi động một tí đi? Cứ phải là bài nhạc cổ điển lập đi lập lại mãi, lúc đầu nghe còn thấy hay, nghe mãi thì thành ra mệt mỏi.
Cả cơ thể không tự chủ được ngã ra phía cái ghế, đầu Akari gục sang một bên, nằm ngủ luôn trên đó.
May mắn chỗ cô ngồi ít người qua lại cũng như ít ai để ý nên không ai phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé đang say giấc trên bộ ghế màu ghế, cô bé dường như ngủ rất ngon, thỉnh thoảng chẹp chẹp miệng, kéo con gấu bông để ngang cằm, hai mắt bị lông mi dài che khuất và đôi môi đỏ mộng hơi hé mở như mời gọi.
Trong giấc mơ, Akari cảm thấy tay mình hơi nhói đau, dường như bị con gì đó cắn, không đau lắm nhưng cảm thấy tê tê, còn có cảm giác thoải mái nữa. Hy vọng là muỗi chứ đừng phải con côn trùng có độc nào, nghĩ thế, Akari huơ tay tay cố tình muốn gạt nó đi, nhưng gạt cỡ nào không được, mà con đó dường như cắn mạnh hơn. Hơi mơ màng lầm bầm chửi rủa, vươn tay phủi phủi, cũng không được. Đành mặc kệ nó thôi vậy, cô đang quá buồn ngủ, lười phải mở mắt ra lắm.
Thật sự thì con đó cắn quá dai, Akari dù đang ngủ cũng có thể cảm nhận được máu trong người bị nó hút liền gần nửa tiếng không ngừng, con này khôn thật, hút một lát thì ngừng, ngừng một chút thì lại hút. Đúng là loài con trùng vô nhân đạo, người nhà Sakamaki thật sự kỳ quái, đến con trùng nhà nuôi cũng kỳ lạ y hệt chủ nhân nhà đó, thích hút máu người làm niềm vui...
Khoan đã? Hút máu người?
Akari giật mình từ trong mộng choàng tỉnh mở bừng mắt ra, thở hổn hển hoảng sợ nhìn hai tay mình, quả nhiên, trên đó có sáu tám cái lỗ tròn li ti bị lún sâu, sờ lên đau nhói và không bị sưng tấy, còn có thể thấy máu vẫn đang rỉ ra từng giọt.
Akari cảm thấy một cỗ tức giận đang dâng lên, thật quá đáng. Tại sao lại canh lúc cô ngủ mà giở trò này? Rốt cuộc mấy người này còn có lòng tự trọng hay không hả? Dù có làm vampire thèm khát máu cũng đâu cần lựa cô mà ra tay? Có biết máu cô quan trọng lắm hay không... Nó chứa năng lượng mặt trăng đó...
Nhưng Akari nhanh chóng ghìm lại, nhìn sang nơi mọi người đang chuẩn bị tàn tiệc kia, thấy lũ người đó đang bu lại thành một cục cười cười nói nói, quả nhiên là giả tạo, gây họa rồi giả ngu. Cô chúa ghét thể loại này.
Có lẽ vì bị hút một lượng lớn máu nên cả cơ thể Akari liền mất đi trọng lực, ngã ập lại chỗ cũ, cơn buồn ngủ lại kéo đến đánh úp làm Akari hơi nhíu mày, niệm một câu chú tạo kết giới xung quanh, chỉ cần là yêu ma quỷ quái lại gần sẽ bị đánh bay đi, còn con người thì không sao.
Sau khi đã bày trí xong xuôi, Akari vươn tay vuốt nhẹ chỗ vết thương, mấy cái lỗ dần thu lại rồi biến mất, cô hài lòng chẹp miệng, quay vào trong ngủ tiếp.
Azusa bồng bóng dáng đang gật gà gật gù ngủ trên tay, cô bé kia đã ngủ quá sâu rồi, dáng vẻ đáng yêu kia làm Miwa nhìn mà mỉm cười khúc khích không ngừng, bà và hai người này là về cuối cùng, vì Tougo Sakamaki phải giữ bà lại để thảo luận về vấn đề công việc nên gần hai giờ sáng mới được về.
Mặt trời chưa lên, không gian vẫn tối đen, Akari được đắp hờ cái áo vest của anh Azusa, cô ngủ ngon đến nổi chui vào lòng anh không ngẩn mặt dậy, cũng không hề hay biết về cuộc hội thoại trước mắt.
"Xem ra con bé là lần đầu tham gia tiệc?"- Tougo mỉm cười nói.
"Ừ... tôi muốn dẫn nó để làm quen đó mà.."- Miwa trìu mến vuốt tóc của Akari sang một bên, Akari hơi run rẩy một cái rồi xoay đầu đi.
"Sau này có thời gian hãy cho con bé đến đây chơi, lũ con trai của tôi bảo rằng có hứng thú với nó..."
Giọng của Tougo chứa rất nhiều hàm ý, chính Miwa và Azusa cũng cảm nhận được, Azusa hơi nhíu mày nhìn vài cái bóng dáng mờ nhạt ở bên kia ban công đang nhìn sang đây hóng chuyện, còn Miwa thì nở một nụ cười lịch sự đồng ý rồi bắt tay với lão, đoạn cả ba người xoay lưng, bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu sẵn.
Xe lên ga, phóng nhanh, biến mất trong màn đêm u tối.
Karlheinz nâng mi, mỉm cười đầy ý vị thâm trường nhìn theo bóng dáng xe khuất sau bụi cây. Trong đầu lão dần lên một kế hoạch hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi tận sau này, mỗi khi nhớ đến Akari luôn luôn căm hận về việc này, vì chính lão là kẻ đã gián tiếp phá tan tương lai của cô!
---
Trên ngọn cây cách đó không xa, Rika ngáp một cái thật dài, cô ả thổi thổi mấy cái móng tay sơn màu đỏ lòe lọe, nâng môi cười đầy kiều diễm, ả dâm mị nói với chàng trai tóc vàng bên cạnh.
"Xem ra mục tiêu của chúng ta cũng không phải là hạng xoàng nhỉ?"
Chàng trai vươn tay, ngắt một cái lá, đoạn anh bóp chặt nó trong tay, hung ác gầm nhẹ.
"Lời chủ nhân là lời của trời, cho dù là hạng gì đi nữa cũng phải giết!"
"Ồ..."- Rika nhếch môi, liếc mắt đưa đẩy-"Thế mà anh làm tôi cứ tưởng anh có ý với cô ta..."
Đoạn ả gác chân sang một bên, để lộ bắp đuồi trắng nõn và đôi gò núi to tròn, ả cố tình khiêu khích người trước mắt, nhưng trái với suy nghĩ, chàng trai đó chỉ khẽ liếc ả, khinh thường trong mắt không thể che giấu, hệt như đang nhìn một thứ bẩn thỉu nào đó.
"Kịch hay đã kết thúc, thu cái dáng vẻ tởm lợm của cô lại đi..."
Rika tức giận hung hăng lườm người trước mắt, ả cắn môi quay đi, chưa ai trên thế gian này có thể tránh khỏi sự dụ hoặc của ả, không ngờ tên này lại có thể không những bị ả quyến rũ mà còn có thể buông lời nhục mạ ả. Haha, đúng là một món hàng thú vị, sau khi nhiệm vụ kết thúc, ả nhất định sẽ làm cho hắn ta quỳ rạp dưới chân ả như những con chó của ả. Làm anh ta nếm mùi đau khổ!
Một làn khói từ đâu bốc lên, làm tan biết hai bóng hình trước mắt, chỉ chừa lại trên cành cây trống không quạnh hiu...