Một ngày mới lại đến.
Phía dưới nhà, anh em Asahina đã lục đục thức dậy đủ cả, nhưng chỉ có vài người là còn mê ngủ nên đến giờ vẫn còn chưa có mặt ở dưới sảnh.
--- ---
Thật ra hôm nay là thứ ba, nhưng do trường của Yusuke và Ema có tổ chức hoạt động dành cho giáo viên nên tất cả học sinh được quyền nghỉ ở nhà hoặc có thể đến để cổ động và tham gia trò chơi, và dĩ nhiên,Yusuke, kẻ được coi là thành phần bạo động của trường lựa cách thứ nhất, trốn chui trốn nhủi ở nhà, ôm ấp cái giường mềm mại mà ngáy khò khò đến quên trời quên đất. Yusuke đã vận dụng thời gian đó mà ngủ nướng mất rồi. Chỉ có Ema là đã giữ đúng lời hẹn với Akari, bảy giờ sáng đã có mặt trước cửa phòng của em!
-----
[Ngày hôm qua, sau khi đưa Akari trở về phòng]
Sau khi Ema đỡ Akari lên giường và đắp chăn lại gọn gàng cho cô bé trong lúc đợi anh Masaomi lên phòng để khám bệnh cho em thì Akari đã kéo áo của Ema lại.
Ema giật mình quay sang nhìn Akari, cô bé đang mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn Ema chờ đợi làm cô mủi lòng mà ngồi thụp xuống, vuốt ve mái tóc dài óng mượt, dùng chất giọng mũi dịu dàng của mình mà âu yếm hỏi: "Sao thế?"
Akari dùng cuốn sổ tay của mình viết nghuệch ngoạc vài dòng chữ rồi đưa cho Ema.
[Ngày mai bảy giờ chị có rãnh không ạ? Em muốn nhờ chị giúp em tập đi!]
Và thế là vì Ema không cần phải lên trường, cũng như tìm việc giết thời gian nên đã đồng ý giúp Akari. Dù sao Ema thật sự thích cô em gái này lắm, nhỏ nhắn đáng yêu, lại còn rất lễ phép nữa, hơn nữa có lẽ vì trong cả nhà này chỉ có một mình em là con gái nên Ema như tìm thấy tri kỉ, không nỡ rồi xa em.
Cuối cùng Ema cũng đã hiểu vì sao mọi người trong nhà lại quan tâm em như đến thế rồi.
------
Và đó là lý do mà bây giờ Ema đang đứng trước cửa phòng của Akari, chuẩn bị gõ cửa để vào giúp em vệ sinh cá nhân.
Tối qua July đã thủ thỉ với Ema là em ấy rất thích cô em gái này của Ema, lúc đầu July vì có ác cảm với các anh của Ema nên cũng giận cá chém thớt lây sang Akari, cứ nghĩ cô em gái này được nuông chiều từ nhỏ sẽ sinh ra tâm tính tiểu thư muốn gì được đấy, ngang bướng không thể nào dạy dỗ được.
Nhưng không ngờ lại là một cô bé đáng yêu mà còn dịu dàng hòa nhã với mọi người, hơn nữa trong đôi mắt của em luôn có thể thấy sự già dặn thấu hiểu sự đời, một cô bé tuổi chỉ mới mười bảy, làm sao mà lại có đôi mắt từng trải như thế? Rốt cuộc em đã từng trải qua chuyện gì?
Nhưng đó là việc riêng của Akari, Ema và July chỉ là người ngoài nên không tiện xen vào, cũng không tiện tìm hiểu, chỉ có thể từ từ thông qua thời gian chung đụng với nhau mà khám phá về hoàn cảnh của cô em gái này.
Vì thế sau khi thảo luận với nhau rất lâu, cả hai quyết định sẽ giúp cho Akari đi lại và có thể nói được!
[Cộc cộc cộc]
Cửa gõ ba cái, bên trong không có tiếng trả lời, Ema áp sát tai mình vào cửa, nghe được bên trong có tiếng sột soạt, còn tiếng người lầm bầm, có lẽ là Akari vừa mới thức dậy. Ema nhìn thoáng sang July đang yên lặng bên cạnh ngầm hỏi ý, sau khi thấy cái gật đầu của July, Ema liền đẩy cửa đi vào.
Phòng của Akari có gắn máy điều hòa nên vừa mở cửa đã có thể thấy hơi lạnh từ bên trong ùa ra, làm cả cơ thể Ema thấy khoai khoái vô cùng. Ema hít sâu, có mùi thơm, là mùi hoa Lavender, phải rồi, trên kệ sách của Akari được đặt một chậu Lavender, là quà của anh Iori tự tay làm, Iori từng bảo hoa Lavender là hoa mà Akari thích nhất, vì Akari mũi rất thính nên em ấy không chịu được những loại hoa mùi nồng, nó dễ làm em ấy nhức đầu và buồn nôn nên trong người Akari luôn sẽ có một thứ gì đó mang hương thơm hoa Lavender.
Điều này thì Ema đã từng chứng thực, ngày hôm qua khi tiếp xúc với Akari, quả nhiên trên người em tỏa ra hương hoa Lavender, nhẹ nhàng mà càng làm cho em thêm phần thuần khiết.
Trên cái giường màu xanh dương kia, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong chăn lồm cồm bò dậy, mái tóc em rối bù lên, cả khuôn mặt thì bị sưng phù do ngủ điều hòa và hai mắt thì mờ mịt nhìn Ema.
Em dùng một tay che miệng lại ngáp một cái rõ to.
Sau đó, em vươn hai vai ra, thả lòng người rồi mới có thể rõ ràng nhìn người trước mắt.
Ema và July thì sững sờ nhìn Akari.
Thật đáng yêu!
Nhìn em cứ như một tiểu thiên thần vừa từ trong giấc ngủ ngon mà bừng tỉnh vậy.
Ema mỉm cười, bước lại gần Akari. Cô vươn một tay vuốt tóc của Akari cho thẳng lại và nhỏ nhẹ hỏi: "Thức rồi à? Chị giúp em vệ sinh nhé?"
Akari hơi ngơ ngác nhìn Ema rồi gật đầu, trước khi đó còn tặng cho cô một nụ cười tươi, làm cho hai khuôn mặt vì ngủ mà sưng lên đỏ lên hây hây, nhìn đáng yêu vô cùng!
July lúc đó đang ở trên giường, nhìn con thú nhồi bông màu đen đang nằm lẳng lặng ở một góc nào đó, đang đắp cái chăn của Akari, July trừng mắt hết cỡ nhìn con thú nhồi bông đó.
Là trừng mắt, trừng rõ to.
Một phút trôi qua, vẫn trừng.
Hai phút, trừng to hơn..
N phút sau, July thoáng thả lỏng, có lẽ là nó nghĩ nhiều rồi, vì vừa nãy trong lúc hai người kia nói chuyện, rõ ràng nó thấy con thú này cử động nha!
Nhưng sau khi nhìn chằm chằm thì lại không thấy gì xảy ra cả.
Vậy không lẽ do nó bị quáng gà chăng? Chắc là vậy rồi.
Nhưng lúc đó July không để ý rằng sau lưng của Jin, mồ hôi đã rơi đầy cả cái lưng bằng bông, thấp ước một vùng ga trải giường. Chết tiệt con sóc này khi nào mới đi đây, thật sự làm người ta khó chịu! Thật muốn dùng phép thuật đánh bay nó đi, nhưng không thể, nó là thú cưng của chị Akari, nếu giết nó sẽ gây khó xử cho Akari. Nhưng Jin không thích đôi mắt của nó, cứ như là nhìn thấu Jin vậy. Thật sự là tức chết nó mà!
[Trong phòng tắm]
Akari ngồi trên xe lăn, để cho Ema đẩy mình vào trong nhà tắm.
Ema có ý định giúp cho Akari tắm rửa luôn cơ, nhưng liền bị Akari từ chối, Akari dự định đợi Ema ra ngoài sẽ đứng lên tự mình tắm rửa. Lúc đầu Ema còn một bộ dạng nghi ngờ không biết một mình Akari có thể làm nổi hay không, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương hề hề nhìn mình và trong đôi mắt đỏ rưng rưng kia còn thấy cả sự tuyệt vọng chờ mong, cuối cùng liền đánh bay sự thương hại của Ema, cô liền nghe theo Akari, đi ra khỏi nhà tắm.
Nhưng rồi bỗng nhiên Ema phát hiện ra một sự việc kỳ quái!
"Akari, cổ em có vết gì đỏ này"- Nói rồi Ema vươn tay sờ lên một cái vết đỏ khả nghi trên cổ Akari, vết đỏ đó khá đậm, không có sưng lên và không đau, không phải do muỗi chích hay do con nào đó cắn.
"Kỳ lạ... dị ứng à?"- Rồi sau đó Ema liền phát hiện không phải chỉ có cổ của Akari mà ngay cả trước ngực và xương quai xanh cũng có nhiều vết đỏ đó.
Chính Akari cũng hơi hoang mang nhìn một cái bớt màu đỏ trên ngực mình mà thắc mắc, em không bao giờ bị dị ứng với bất cứ thứ gì cả, hoa cũng không mà thức ăn thì Akari ăn rất dễ, không thể có hiện tượng bị dị ứng. Tại sao chỉ qua một đêm mà cả người em lại có nhiều vết đỏ này thế này?
"Hay em tắm đi, rồi chị dẫn em xuống phòng anh Masaomi xem xem, chỉ sợ là bệnh ngoài da thì nguy hiểm lắm!"
Rồi không đợi Akari gật đầu thì Ema đã mở cửa và bước ra ngoài.
Lúc này Akari liền từ từ đứng dậy, em nhíu mày, đôi mắt hiện lên sự đau đớn tột độ, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, nhưng khá mai do tối hôm qua Akari đã hấp thu năng lượng thuần khiết của mặt trăng, lại thêm Jin nhả ra một lượng lớn phép thuật dùng để xoa bóp kinh mạch cho Akari nên bây giờ em có thể đi lại được, nhưng nó chỉ có thể tạm thời thôi,khó chịu bước đi lững thững lại gần cửa, ấn nút chốt, sau khi nghe tiếng khóa từ bên trong, em mới từ từ thở dài nhẹ nhõm, đoạn em bước từng bước khó khăn lại gần cái gương to lớn đối diện bồn tắm, tháo dây váy xuống, cái váy màu hồng tụt ra, rơi xuống chân em.
Lúc này Akari mới có thể quan sát hết toàn cảnh cả thân thể lõa lồ của mình, trên làn da trắng muốt như tuyết là những vết bớt màu đỏ, nằm rãi rác và chỉ tập trung ở phần trên. Trông thì có vẻ giống như bị dị ứng, nhưng lại không gây đau hay ngứa, là bệnh gì vậy nhỉ? Akari suy nghĩ rất lâu. Em thật sự rất sợ mình bị bệnh truyền nhiễm hay bệnh ngoài da gì đó, dù sao con gái rất quan trọng làn da của mình, chỉ cần nó có mệnh hệ gì thì đúng là tim đau như cắt, sau này sao dám ăn diện nữa đây...
Thế là trong lúc tắm Akari dùng hết sức bình sinh mà dùng bông tắm chà mạnh nhưng vẫn không thể làm vết đỏ biến mất mà thậm chí còn làm cho da bị đỏ và đau rát lợi hại, những vết bớt đỏ đó nó như một hình xăm ăn sâu vào máu không thể nào mà xóa được, mắt Akari đỏ lên, em bị bệnh thật rồi sao.
Chừng nửa tiếng sau, cả Ema và Akari đã có mặt trước cửa phòng của Masaomi, trên tay Akari là Jin đang giả làm thú nhồi bông và đồng thời tránh né ánh mắt xăm soi của July đang nhìn mình chằm chằm, Jin cảm thấy đầu mình đau nhức và hắc tuyết thì rơi rớt rất nhiều.
Phòng của anh Masaomi cũng giống như phòng của của mọi người, nhìn rất đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác trưởng thành và thậm chí còn có một mùi thơm nam tính...
Cả căn phòng dùng màu cam chủ đạo, bởi vì anh Masaomi là bác sĩ khoa nhi nên sinh ra tâm tính anh ấy cũng có một chút trẻ con nên phòng của Masaomi bất giác cũng có vài con thú nhồi bông nhưng nhiều hơn là những thú như dụng cụ y khoa thì rải rác khắp nơi.
Trên bàn làm việc của anh để dụng cụ y tế và rất nhiều hồ sơ sổ sách chất thành một chồng cao và lúc này Masaomi đang hì hục ghi gì đó trên một tờ giấy, thấy tôi và Ema đứng trước cửa phòng, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ rằng tôi có việc gì đó nên bước nhanh lại hỏi.
"Hai em có việc gì sao?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh."- Ema hơi lo lắng nên lên tiếng trước-"Anh xem xem Akari bị sao thế này, chả hiểu là do bị dị ứng hay sao mà ngủ dậy thì cơ thể em ấy nổi rất nhiều vết đỏ ạ."
Rồi sau đó Ema giúp Akari kéo một bên vai áo xuống, lập tức xương quai xanh và làn da trắng noãn lộ ra, nhưng lúc này Masaomi không để tâm nhiều đến những thứ ấy, anh với tư cách là một bác sĩ có kinh nghiệm chỉ chú tâm đến thứ màu đỏ kia.
Vừa nhìn nó, Masaomi liền cảm thấy máu trên người mình sôi trào lên, cả khuôn mặt đanh lại và đôi mắt hằn lên những tia lửa giận dữ, lúc này hai người con gái kia không để ý đến nét thay đổi của anh, chỉ có Jin và July là cảm nhận được không khí nguy hiểm đang dần bao trùm lấy người đàn ông trước mắt.
July giật mình liền hét lên với Ema: "Ema cẩn thận, người này không đơn giản."
Quả nhiên sau lời cảnh báo của July, Ema liền để ý đến biểu cảm âm trầm kỳ lạ của anh Masaomi, duy chỉ có Akari thì hai mắt tối đi và cả khuôn mặt thì rầu rĩ thấy rõ, Akari đang nghĩ rằng có lẽ là mình bị mắc bệnh thật rồi nên anh Masaomi mới giận như thế, không biết có thể chữa được không đây.
"Anh Masaomi?"
Nghe Ema lên tiếng, Masaomi mới giật mình phục hồi lại tinh thần, chẳng mấy chốc anh lại khôi phục bộ dáng vô hại như thường ngày, anh mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng như dịu dàng nhưng lại có mấy phần thâm trầm nguy hiểm, nhưng cả hai người làm sao mà có thể để ý đến những chi tiết này? Dời mắt khỏi những thứ ô uế kia và vươn tay, kéo áo của Akari lại, đoạn anh bước lại gần bàn và nói.
"Akari chỉ là do mới tỉnh lại, chưa quen với môi trường xung quanh nên mới sinh ra dị ứng, không sao cả, nhớ ra ngoài che chắn tốt, đừng để ai thấy, vì nếu gặp gió thì những vết này sẽ lan ra rất nhanh."
Masaomi quả nhiên là bác sĩ có tài, chỉ mấy câu ngắn gọn đã có thể lừa được hai cô bé trước mắt, Ema vui vẻ nhìn Akari cũng đang thở phào nhẹ nhõm, đoạn cô cảm ơn anh Masaomi và quay xe lăn lại đưa Akari ra ngoài, Akari mỉm cười, vẫy tay với Masaomi, anh cũng mỉm cười đáp lại, trước khi đi anh lấy trong hộc tủ ra một cây kẹo ngậm chứa vitamin C đưa cho Akari, dặn em nếu buồn miệng có thể lấy ra ngậm, rất tốt cho sức khỏe.
Sau khi thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất, khuôn mặt tươi cười của Masaomi liền biến mất.Sát khí lúc nãy được anh thu liễm liền tuôn ra như gió bấc mùa đông.
Anh làm sao mà không biết những vết kia là gì? Anh đã ba mươi tuổi, còn là bác sĩ, chỉ nhìn sơ qua là có thể biết những vết ấy là vết hôn. Thậm chí người để lại là người có dã tâm rất lớn, những dấu đó có màu rất đỏ và đậm, thậm chí còn lan ra nhiều nơi, quả nhiên trong nhà này có kẻ không an phận, dám qua mặt anh để làm chuyện này.
Anh cắn răng, việc làm này thật sự quá lộ liễu và đồi bại quá rồi. Đây chẳng phải là canh lúc em ấy không biết mà lạm dụng em ấy sao?
Nghĩ thế, Masaomi đi lại phía bàn, nơi đặt một cái điện thoại thông minh màu đen đang lẳng lặng nằm yên, anh ấn nhanh số của một người mà anh đã rất quen thuộc, nhạc chờ đổ rất lâu liền có người bắt máy.
[A lô? Gọi ta có chuyện gì?]- Giọng lười biếng quyến rũ của một người phụ nữ vang lên bên kia đầu dây.
"Miwa, mẹ đoán đúng rồi, trông nhà quả thật có kẻ dám ăn vụng."
[Vậy đã xảy ra chuyện gì?]
"Có đứa nào đó đã để lại dấu hôn trên người Akari, chính em ấy cũng không biết, Ema bảo rằng sau khi thức dậy thì đã có."
[Vậy à? Vậy con tính như thế nào?]
"Con tính là..."
------
Ema tắt điện thoại, thở dài bắt chéo hai chân, ấn một cái nút màu đỏ trên bàn, lập tức cái ghế bà đang ngồi liền xoay lại và rồi đối diện với cửa kính cường lực lúc này đang bao phủ toàn thành phố Tokyo sang trọng. Từ chỗ ngồi của Miwa có thể thấy tháp Tokyo đang đứng sừng sững ở nơi xa, bị một làn sương mờ che phủ.
Mắt của Miwa khẽ lóe lên và nụ cười thì kéo đến tận mang tai.
Không ngờ lũ nhóc đó đã hành động rồi, trải qua nhiều năm lăn lộn như vậy, đã sớm là một con cáo già trong thị trường thì như vậy làm sao mà bà không hiểu được tâm tư của lũ nhóc nhà mình, chỉ sợ là bị cháu bà hớp hồn rồi.
Thật tình, họa thủy thật đúng là họa thủy.
Nhưng Miwa thích, dù sao bà rất thích đứa cháu gái này nha, hơn nữa dù là con nuôi của Sasuke nhưng con bé không phải là con ruột và Sasuke chỉ đứng lên làm người bảo lãnh thôi. Vẫn có thể gả đi mà... Miwa xấu xa nghĩ.
Đã lâu rồi bà chứng mắt lũ con bà rãnh rỗi ăn không ngồi rồi chặt chém nhau, xa cách lẫn nhau, không chịu nói năng gì với nhau cả, càng lớn thì đứa nào cũng chỉ bo bo giữ mình không quan tâm gì đến ai, bây giờ có Ema và Akari, chỉ mong hai đứa bé đó có thể giúp bà dạy dỗ lại mấy đứa nhóc đó.
Miwa thở dài, bà sống cũng lâu rồi, bôn ba thương trường lâu như thế, cũng muốn có một ít kịch vui để xem thôi...
----
Rồi bà quay sang nhìn cuốn lịch màu vàng đang treo ở một bên, bà vội than: "Ôi chao, tối nay có hẹn đi ăn với Rintorou rồi..."