An ngủ một mạch đến tận tối mới tỉnh, lúc mở mắt ra cậu cảm giác như trời đất sắp đảo lộn, quay sang nhìn Trung ngồi bên cạnh đang gõ máy tính lạch cạch, An nhất thời không phân biệt được thời gian nữa, kéo một góc áo Trung.
"Em tỉnh rồi à? Ăn cháo nhé."
"Vâng. Mấy giờ rồi anh?" An mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khản đặc, cả người như vừa bị xe lăn qua.
"Bảy giờ tối rồi, chờ tôi một chút, tôi xong ngay đây."
Trung lại tiếp tục kiểm tra nốt cái mail, một tay kia rất tự nhiên luồn vào gáy An. Cậu buồn quá ngọ ngoạy người tránh thoát, ai dè thấy chỗ khó nói đau nhức không chịu nổi.
Nhìn sang thủ phạm đang điềm tĩnh ngồi bên cạnh, trên gương mặt đeo kính gọng vàng trông khá trí thức, có vẻ đang rất bận.
An nhớ lại ký ức đêm hôm trước, cảm thấy đúng là mình tự tìm khổ. Trung hành cậu đến lúc nào cũng không biết nữa, chỉ nhớ lúc cậu mất đi ý thức hắn vẫn liên tục thúc vào.
Càng nghĩ càng cáu. An dùng tay nhéo mạnh vào eo Trung, hắn giật mình nghiêng người tí nữa thì làm đổ máy tính. Quay sang thấy An đang u oán nhìn mình, biểu tình thì phụng phịu.
Trung gửi nốt cái mail rồi gập laptop vào, để sang bên cạnh rồi ghé xuống sờ trán An.
"Sao vậy, khó chịu ở đâu à?"
"Anh còn hỏi nữa? Anh không biết ngại à mà còn hỏi câu đó. Vì ai? Vì ai?"
Nhìn thấy An trợn mắt hung dữ trông đáng yêu vô cùng, dường như cậu đang thoát dần khỏi quá khứ đau buồn, trở lại con người bình thường.
"Rồi rồi, là vì tôi được chưa." Trung phối hợp với An, hắn cười xoà, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ rồi vội vã nhảy xuống đất trước khi có người nổi cáu.
An xấu hổ chui vào trong chăn, nhưng miệng lại không thể ngừng cười được.
Mối quan hệ vốn đang căng thẳng đã trở lại bình thường rồi, quả nhiên đàn ông không thể qua được mấy trò tình thú mà.
Trung lấy cháo đút cho An ăn xong lại bắt đầu mở laptop ra ngồi trên giường làm việc. An được một bát cháo làm ấm bụng, cảm thấy cổ họng không còn đau nữa.
Nhìn Trung làm việc, An buồn chán quá không có việc gì làm, nằm trong chăn lăn lộn chán chê lại chọc chọc eo trêu ghẹo Trung, ai dè hắn chẳng để ý đến cậu.
An cố chấp, đánh liều thò tay vào trong quần Trung sờ soạng lung tung, lập tức bị tay hắn bắt lại.
"Lá gan lớn đấy, hôm qua còn chưa đủ hả?"
Nghĩ đến mông bây giờ hẵng còn đau, An bĩu môi, rút tay lại, nói với giọng hờn dỗi.
"Mấy hôm trước anh có thèm đụng vào em đâu."
Trung không để ý, thả tay An ra rồi vừa làm việc vừa trả lời.
"Khi đó là tôi đang giận em, còn hôm qua em ngoan vậy nên tôi đã hết giận rồi."
An ngước đầu lên nhìn Trung. Thật ra cậu đã đoán được một ít, có lẽ Trung giận cậu vì đã không nghe lời để xảy ra chuyện.
Thấy bên cạnh im lặng khá lâu, Trung thở dài, để laptop sang một bên, lấy tay xoa đầu cậu.
"Tôi muốn để em tự nhận ra nhưng có lẽ em và tôi suy nghĩ không giống nhau. Em còn không biết là tôi đang giận em đúng không?"
An gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Em biết là anh có điểm gì đó là lạ, nhưng quả thật không biết anh đang giận."
Trung hít một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói.
"Mọi chuyện qua rồi thì để cho nó trôi vào quá khứ đi, đừng nhắc lại nữa."
Trung nhớ lại lúc nhìn thấy An nằm trong vũng máu, hắn cảm giác sức sống của mình như bị mất hết. Hắn luôn nghĩ nếu An đừng ra ngoài, nếu An đừng quá tin thằng chó Khoa thì tất cả mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra, hắn giận cậu không nghe lời, giận cậu không để lời hắn nói vào trong lòng, nhưng khi thấy cậu bị thương tim hắn còn đau hơn.
Nhận ra cảm xúc của Trung đang hạ xuống, đến lúc này An mới nhận ra người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ này hoá ra cũng biết buồn, biết giận hờn.
An nén đau đớn trên người, ngồi dậy bò đến ôm lấy thắt lưng Trung, tay siết mạnh như muốn ghim người đàn ông này vào lòng.
"Em xin lỗi..."
Trung gỡ tay An ra, bế sốc cậu lên, nhẹ nhàng hôn vào trán.
"Không cần xin lỗi, tôi nghĩ lại rồi, mỗi lần em không nghe lời tôi cứ làm cho em không thể xuống giường được là xong."
An đang cảm động nghe thấy vậy thì cạn lời. Cậu ngượng chín mặt hung hăng đẩy hắn ra, giận dỗi quay mặt vào trong tường.
Trung thấy vậy vội vàng dỗ người, đang đùa trêu thì điện thoại của Trung đổ chuông.
Nhìn thấy người gọi là Hoạ Mi. Trung giơ tay lên tỏ ý yên lặng rồi mới nghe máy, ai dè chưa kịp đưa điện thoại lên tai giọng của Hoạ Mi đã hét lên, xung quanh toàn tiếng tạp âm.
"Ngày mai hai đứa về nhà nhé, nhớ về sớm."
Trung nhíu mày, giơ điện thoại ra xa vẫn nghe thấy tiếng nhạc chát chúa.
"Chị đang ở đâu mà ồn vậy?"
Hoạ Mi có vẻ đã say rồi, lại hét lên.
"Chị đang tổ chức tiệc độc thân ở quán bar. Hôm nay đã có thể đường hoàng tuyên bố hết ế, chị đây cũng có người rước đi rồi nhé."
Trung nghe vậy mày nhíu càng sâu, tiếng nhạc ầm ĩ lại vang lên, hắn gọi mấy câu không thấy người trả lời, có vẻ như Hoạ Mi bỏ điện thoại ở đâu đó rồi.
Hắn không yên tâm lại gọi về cho bà Hoài. Không ngờ đến Hoạ Mi nói thật, buổi tối nay cô tuyên bố sẽ lấy chồng trước mặt cả nhà rồi trang điểm đẹp đẽ đi chơi, mặc cho hai ông bà ngồi đờ ra tiêu hoá tin tức từ nãy tới giờ.
Trung không yên tâm chút nào, tính đi tìm Hoạ Mi, An thấy vậy nhất quyết đòi theo cùng, hắn không còn cách nào khác đành đồng ý.