Vì lời Trung nói hôm qua mà An bất chấp đau đớn, quyết tâm buổi chiều phải đi học. Cậu vội vội vàng vàng xuống nhà ăn tạm bát cháo rồi ăn mặc thật cẩn thận, đến lúc mở cửa ra mới biết mình bị lừa.
Bên ngoài cửa vẫn là mấy anh bảo vệ lạnh lùng đứng đó. Cậu vừa bước chân ra đã bị chặn lại.
"Ông chủ không cho phép cậu ra ngoài."
"Vô lý. Rõ ràng hôm qua anh ấy cho tôi đi học rồi mà?" An nói xong thì chợt nhận ra, cả đêm qua hắn chẳng nói đồng ý với cậu một lần nào hết.
An giãy khỏi tay người bảo vệ, chạy vào nhà lấy điện thoại bàn gọi cho Trung.
"Anh lừa em! Sao anh bảo là cho em đi học?"
Trung lâu lắm rồi mới nghe An dùng giọng điệu chất vấn để nói với hắn, nghĩ đến dáng vẻ xù lông của cậu. Trung nén cười rồi nghiêm nghị nói:
"Tôi lừa em hồi nào. Tôi chỉ nói là sẽ xem xét mà."
An tức đến độ ném luôn chiếc điện thoại bàn xuống đất.
Lừa đảo! Cái gì mà xem xét chứ, rõ ràng là hắn không hề muốn cậu ra khỏi nhà. Tất cả chỉ là lấy cớ.
An tức giận xong mới chợt nhớ ra mình ấy thế mà lại dám ngắt điện thoại của Trung. Cậu hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến việc hắn lừa cậu thì ức chế lại dâng lên.
Tận đến lúc Trung đi làm về An vẫn còn giận hắn, cậu chẳng nói một câu nào, ăn xong lẳng lặng chui vào phòng tranh rồi khoá trái cửa trong đó. Trung thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì. Vẫn bình thản làm mọi việc như thường ngày.
Buổi tối hôm đó An ngủ trong phòng tranh mà Trung không hề đến xem, chứng tỏ việc này không thể thương lượng nữa. An thất vọng tràn trề, ý nghĩ bỏ đi lại nhen nhóm lên trong đầu.
Vài ngày sau hai người bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Không, thật ra là chỉ mình An đơn phương giận dỗi, còn Trung vẫn thong dong như cũ, lúc đi ngủ cũng không gọi An ngủ cùng.
Tâm trạng của An mấy hôm nay cực xấu. Liên tục ngủ mấy ngày trong phòng tranh cũng không hề đổi được chút thương hại nào của Trung, giờ cậu phải tự nghĩ cách thôi.
Tại sao An lại có thể tin Trung được cơ chứ. Nên nhớ là anh trai cậu yêu hắn bao nhiêu năm, đến khi anh cậu chết, hắn ta ngoảnh mặt cái là đã ôm lấy mình rồi.
Ngay cả hắn có yêu mình hay không, An cũng không rõ nữa.
Điện thoại bàn chỉ lưu vài số đã từng gọi. Còn điện thoại của An không biết Trung đã cất ở đâu rồi. Một tháng bị nhốt trong nhà không liên lạc với ai, cậu không biết tình hình ở bên ngoài đã ra sao.
An cầm điện thoại bàn bấm loạn bàn phím mà không nhớ nổi một số điện thoại của ai. Cậu cầm cuốn danh bạ ở bên cạnh lên nhìn kỹ vài người ít ỏi được ghi trong đó, cuối cùng nhìn thấy một cái tên.
Ôm một tia hi vọng mỏng manh, An cẩn thận bấm số người đó rồi chờ đợi.
Đến khi đầu kia có người nhấc máy. An hít sâu một hơi, tỏ ra bình thường nhất có thể rồi mới nIói:
"Chị ơi em đây. Chị sang đây chơi với em."
Đầu dây bên kia là một giọng nói điềm đạm và trưởng thành, người phụ nữ hơi ngạc nhiên:
"An phải không? Em sang bên này chơi à? Đợi chị một chút, chị sang liền."
"Vâng. Em ở đây mấy hôm nay. Chị sang nhanh nhé, em nhớ chị."
Thấy đầu bên kia đồng ý cậu mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không ai biết cậu với Trung đã chia tay, trong mắt mọi người thì cả hai vẫn rất ân ái.
Hoạ Mi là chị gái của Trung. Chị là người đã nỗ lực thuyết phục ba mẹ chấp nhận An. Bình thường An rất hay tâm sự với chị, nhưng từ khi làm ra việc có lỗi với Trung thì cậu đã không còn mặt mũi nào để nghe điện thoại của chị nữa.
Ngày hôm nay một lần nữa cậu lại lợi dụng Hoạ Mi để toan tính cho riêng mình, nhưng hết cách rồi, cậu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Trong lúc chờ đợi, An leo lên tầng vào phòng tranh để hoàn thành nốt bức vẽ còn dang dở.
Phòng tranh này ánh sáng cực tốt, cửa sổ thuỷ tinh làm ánh nắng có thể chiếu thẳng vào căn phòng. Khắp nơi đều là Canvas và màu vẽ vương vãi khắp nơi. Ở góc phòng có một chiếc giường nho nhỏ, mấy hôm rồi An đã ngủ ở đó.
Ở giữa đống tranh lộn xộn đó là một bức vẽ còn đang đặt trên giá, hoạ trên đó là một người đàn ông mặc thường phục ở nhà đang ngồi trên trường kỷ đọc sách, chỉ vài nét màu trên khuôn mặt đã làm người ta hình dung ra dáng vẻ điềm nhiên của hắn khi đó.
An vẽ bức này để tặng sinh nhật Trung. Nếu lần này cậu thành công rời khỏi đây, lỡ mai sau không còn gặp mặt thì ít nhất cậu cũng không lỡ hẹn với hắn.
Ngày xưa khi còn mặn nồng, An đã hứa sẽ tặng hắn một bức tranh thật đẹp, nhưng từ đó đến giờ cậu vẫn chưa có thời gian để vẽ. Mấy ngày hôm nay cậu đã cố hết sức để hoàn thành bức tranh này.
Bên ngoài biệt thự xuất hiện một chiếc Range Rover màu đen. Chiếc xe dừng lại ngay bên ngoài tường rào. Lúc cửa mở ra, một cô gái rất trẻ trung từ bên trong bước xuống. Cách ăn mặc của cô khá giống sinh viên đại học, quần jean bó và áo chẽn màu be rất trẻ trung. Nhìn như vậy chẳng ai nghĩ cô đã ba mươi ba tuổi rồi.
Lúc Hoạ Mi xông qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để đi vào nhà, cô không thấy An đâu nhưng cũng không vội đi tìm mà lấy điện thoại ra gọi cho Trung. Thấy hắn vừa bắt máy cô đã cằn nhằn.
"Thằng này. Mày làm gì mà phải thuê bảo vệ đứng đầy nhà vậy?"
Trung giật mình, sao tự dưng Hoạ Mi lại đến. Hắn không nói chuyện của mình và An cho ai hết, cũng không muốn ai can thiệp vào chuyện của hắn, giờ mà An nói linh tinh gì với chị gái hắn thì nguy. Trung vội vàng nói.
"Chị, sao chị đến mà không nói một tiếng. Em về ngay."
"Không cần về. Chị chỉ chơi với An một lúc rồi đi luôn."
Trung bất đắc dĩ đành phải trả lời:
"Vâng."
Hiện giờ Trung sắp có cuộc họp nên không thể phân thân đi về ngay được. Hắn tính toán thời gian, tầm hơn một tiếng nữa là họp xong, mong rằng An biết điều một chút không nói hớ điều gì.
Hoạ Mi cúp điện thoại xong mới đi đến phòng tranh. Cô vẫn nhớ đó là nơi yêu thích mà cậu thường đến.
Lúc này An còn đang phủ một lớp bóng cuối cùng trên bức vẽ, ngay cả có người đi vào cũng không phát hiện. Cậu trai gầy gò đứng dưới nắng, trên người đeo một chiếc tạp dề đầy màu vẽ, mái tóc nhạt màu tôn lên làn da trắng nõn.
"Đẹp quá. Em vẽ Trung phải không?" Hoạ Mi ngắm nghía kỹ càng rồi thốt lên. An khựng người, ngoái đầu lại, Hoạ Mi nhìn thấy trong mắt cậu chứa đầy nước.