• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên kết tất cả sự việc và số bằng chứng cô tìm thấy, Lạc Xuyên cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bị tai nạn nhưng vô ích, cô chẳng thể nhớ được gì, ngược lại cơn đau đầu liền tái phát.

Suốt nhiều năm qua, mỗi khi cô cố nhớ về chuyện cũ, muốn tìm lại ký ức thì đầu sẽ đau như búa bổ.

- Mình và Cung Bách từng yêu nhau nhưng mình lại chẳng thể nhớ được gì cả.

Vai cô run lên vì xúc động khi biết sự thật chấn động liên quan đến thân phận của chính mình. Tay cô siết chặt xấp hồ sơ, cảm giác ngỡ ngàng, hoang mang bủa vây lấy Lạc Xuyên. Cô rất muốn biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến ba và chị hai phải thay đổi cả tên của cô, che giấu cô suốt ngần ấy năm.

Tiếng cửa phòng đóng lại, cô chạm mặt Nam Uyên khi vừa bước ra khỏi phòng của ba. Chị hai ngạc nhiên nhìn cô, chẳng rõ vì sao cô lại vào phòng của ông ấy. Chợt nhìn trên tay em gái, Nam Uyên thấy cô đang cầm một xấp hồ sơ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô ấy vội nói:

- Mộc Giao, sao em lại vào phòng của ba? Em đang cầm gì vậy?

Nhìn sắp hồ sơ trên tay cô, chị hai không tránh khỏi hoang mang. Nam Uyên đưa tay định chạm vào xấp nhưng cô lập tức rút tay lại, đến nước này, cô chỉ có thể thẳng thắn đối mặt:

- Em thật sự tên là Cố Mộc Giao sao?

Câu hỏi của cô khiến chị hai toát cả mồ hôi. Nam Uyên mở to mắt nhìn cô. Cô ấy chắc chắn Lạc Xuyên đã biết được điều gì đó nên mới mạnh dạn hỏi như thế.

- Sao em lại đột nhiên hỏi vậy?

Nam Uyên vẫn chưa thừa nhận chuyện lừa dối trong khi cô đang rất muốn biết sự thật nên chẳng chút chần chừ mà nói tiếp:

- Em biết cả rồi, trên hồ sơ bệnh án lúc em nhập viện vào chín năm trước rõ ràng đề tên em là Cố Mãn Đình. Tại sao chị và ba lại giấu giếm thân phận thật sự của em? Nếu em không phát hiện ra thì hai người muốn giấu em đến bao giờ đây?

Cô vừa nói vừa đưa xấp hồ sơ cho Nam Uyên xem để làm bằng chứng. Cô ấy ngỡ ngàng, bối rối đến mức ngây người, phải mất vài giây để trấn tĩnh lại:

- Mộc Giao à, em bình tĩnh nghe chị nói. Chị và ba làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi…

Tiếng mở cửa nhà ngắt ngang sự căng thẳng giữa hai cô gái, một giọng nói thân thuộc vang lên:

- Nam Uyên, Mộc Giao, ba về rồi đây.

Chị hai nét mặt lo lắng nhìn cô, Lạc Xuyên chẳng chút đắn đo, cô vội bước nhanh ra phòng khách để gặp ba. Nam Uyên cũng nhanh chân đi theo cô. Nhìn thái độ đầy bất thường của hai cô con gái, ông ấy liền hỏi:

- Có chuyện gì mà trông hai đứa không được vui vậy? Chẳng lẽ hai con vừa cãi nhau à?

Nam Uyên ấp úng, ánh mắt nhìn ba rồi đưa ngón tay chỉ vào xấp hồ sơ trên tay Lạc Xuyên:

- Ba à…

Dường như ba cũng ngầm đoán ra được nguyên do khiến cô đột ngột thay đổi thái độ. Không để ba phải thắc mắc thêm, cô cất lời:

- Con không phải tên Cố Mộc Giao, tại sao ba và chị hai lại không cho con biết thân phận thật sự của con?

Ba người nhìn nhau, tâm trạng của ai cũng rối bời. Cùng ngồi xuống ghế, ba của cô thở dài một hơi rồi bắt đầu giải thích rõ:

- Ba và chị hai cũng vì bất đắc dĩ nên mới giấu con. Thật ra, con không phải là con ruột của ba.

Lạc Xuyên lại càng thêm bàng hoàng khi tiếp nhận thêm một tin gây sốc. Quá khứ của cô đã bị che giấu suốt thời gian dài mà cô chẳng hề nghi ngờ cho đến khi cô gặp lại Cung Bách.

- Chuyện này kể ra thì thật đau lòng. Chín năm trước, ba ruột của con tự vẫn vì đã lái xe gây tai nạn chết người. Khi đó mẹ của con chỉ vừa mất được một năm do căn bệnh ung thư. Ba ruột của con chính là em trai của ba, ông ấy cũng là một cảnh sát…

Người ba hiện tại thực chất là bác hai của cô, người anh trai ruột của ba Lạc Xuyên. Mười năm trước, mẹ của cô mắc bệnh ung thư, khi phát hiện đã rơi vào giai đoạn cuối. Cả nhà cô sau đó chuyển sang thành phố khác sinh sống để chữa bệnh cho mẹ và cũng vì để ba cô lẩn tránh sự truy sát của bọn tội phạm trong vụ án ông ấy từng tham gia triệt phá.

Ba ruột của cô là một trung tá cảnh sát, tên Cố Lập Phong, ông ấy thuộc tổ trọng án. Nhiều năm trước, trung tá Cố đã tham gia phá một vụ án chém giết, thanh trừng đẫm máu giữa các băng nhóm xã hội đen. Trong quá trình đang điều tra phá án, ông ấy được điều sang tổ chuyên án khác, giao lại vụ án chém giết còn dang dở cho các đồng đội hoàn thành.

Tuy nhiên, những tên cộm cán trong các băng nhóm lúc bấy giờ đã ghim chặt mối thù hận sâu sắc với trung tá Cố vì sau nhiều lần giao đấu với tổ trọng án của ông ấy, không ít đồng bọn của chúng đã bị cảnh sát tóm.

Có lần, trung tá cố đã bị bọn tội phạm ép xe trên đường về nhà để cảnh cáo và hăm dọa nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng. Để bảo vệ an toàn cho vợ con, ba của cô quyết định chuyển nơi công tác và chuyển nhà đến thành phố khác, vừa tránh được bọn tội phạm máu liều, vừa thuận tiện để mẹ cô chạy chữa kéo dài sự sống…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK