Mất đi người thân khiến trung tá Cố và cô suy sụp. Lạc Xuyên tạm gác việc học đại học sang một bên, cô phải mất một năm để bình tâm lại. Những tưởng sau thời gian nguôi ngoai nỗi đau mất đi mẹ ruột, cô có thể tiếp tục lạc quan bước về phía trước. Nào ngờ ba của cô lại vô tình gây ra tai nạn giao thông trong một đêm mưa bão do tầm nhìn bị hạn chế, xui thay, nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sự cố đáng tiếc xảy ra, gia đình nạn nhân nộp đơn thưa kiện dù nạn nhân cũng có lỗi vì chạy lấn làn đường ôtô. Trung tá Cố bị đình chỉ công tác vô thời hạn và phải đền bù một khoản tiền cho gia đình nạn nhân.
Bi kịch nối tiếp bi kịch khi cùng thời điểm khó khăn ấy, ba của cô lại thường xuyên ho ra máu, đến lúc khám đã phát hiện ông ấy mắc bệnh lao phổi nặng. Hiện tại bi thương, tương lai càng mù mịt khiến ông ấy rơi vào tận cùng hố sâu tuyệt vọng, chỉ có thể nằm im gậm nhấm nỗi đau đang ăn mòn tinh thần lẫn thể xác mà chẳng còn bất kỳ tia hy vọng nào có thể thoát ra được.
Cuối cùng ông ấy chọn cách tự vẫn đầy cực đoan để kết thúc tấn bi kịch của cuộc đời mình. Ngoài ra, ông ấy cảm thấy hổ thẹn khi đã không thể bảo vệ, che chở được cho cô. Trung tá Cố nghĩ rằng, một khi ông ấy mất đi, chí ít sẽ không trở thành gánh nặng cho cô khi căn bệnh lao phổi đang ngày một nghiêm trọng.
Những lời sau cùng về nguyên do tự vẫn cũng được ông ấy viết rõ trong di thư để lại cho Mãn Đình. Vào ngày đám tang của trung tá Cố, Lạc Xuyên đã nắm chặt bức thư của ba ruột trong tay, cứ thế ngồi khóc nức nở trước linh cửu. Lúc ấy bác hai và chị họ, tức ba nuôi và Nam Uyên đã bên cạnh động viên, an ủi cô vượt qua bi kịch.
Trong ngày đi an táng ba ruột, thảm cảnh cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Sau khi trở về từ nghĩa trang, xe ôtô chở mọi người tham dự tiễn đưa linh cửu gặp tai nạn. Đại úy Cố và Nam Uyên đi cùng xe với cô, trên xe còn có thêm vài người khác, cũng may tất cả chỉ bị thương, không xảy ra thương vong.
Tuy nhiên Lạc Xuyên lại rơi vào hôn mê, bất tỉnh suốt một tháng. Trớ trêu thay, khi tỉnh lại, cô chẳng còn nhớ bất kỳ chuyện gì của quá khứ, bao gồm cả việc bản thân là ai. Bác sĩ nói đầu cô bị va đập mạnh nên xảy ra tình trạng mất ký ức, khả năng cao sẽ không thể hồi phục lại được.
Cô phải trải qua quá nhiều đau khổ, chỉ trong một thời gian ngắn, Lạc Xuyên đã mất cả mẹ lẫn ba. Khi đó cô lại đang bị thương, nếu đại tá Cố kể với cô sự thật, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng và cố nhớ lại để tìm kiếm ký ức đã mất, điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lẫn tinh thần của cô.
Qua nhiều lần đắn đo, cuối cùng đại tá Cố và Nam Uyên quyết định nói dối Lạc Xuyên, che giấu thân phận thật của cô. Họ muốn cô có được cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nếu đã không thể nhớ ra quá khứ đau buồn thì cũng đừng nên khơi ngợi, như thế chỉ khiến hiện tại thêm tồi tệ, bi thương.
Từ đó, cái tên Cố Mộc Giao ra đời. Bác hai và chị họ trở thành ba và chị hai của cô suốt chín năm. Vợ của bác hai đã mất từ nhiều năm trước, vì vậy mọi chuyện trong nhà ông ấy đều bàn bạc với con gái Nam Uyên.
Lắng nghe những lời bác hai kể lại, cô chỉ biết bật khóc. Chị hai ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai an ủi cô. Đại tá Cố nhỏ nhẹ nói:
- Mộc Giao… giờ cha nên gọi con là Mãn Đình mới phải. Dù con đã biết hết sự thật, nhưng con hãy luôn ghi nhớ một điều, ba và chị hai, mãi mãi là người nhà của con. Từ lâu, ba đã xem con là con ruột của ba, ba từng thề trước mộ của Lập Phong rằng sẽ thay ba con chăm sóc và yêu thương con.
Lúc này cô càng thêm xúc động trước tình cảm thiêng liêng, ấm áp mà bác hai dành cho cô. Nam Uyên cũng chân thành nói:
- Đối với chị, em là đứa em gái ruột mà chị luôn hết mực yêu thương. Trước đây khi em chưa mất trí nhớ, chị em chúng ta cũng đã rất thân thiết với nhau rồi. Chúng ta mãi mãi là người một nhà.
Cô mỉm cười gật đầu:
- Ba, chị hai, con cám ơn hai người đã bên cạnh yêu thương, an ủi và che chở con, cho con một gia đình hạnh phúc vào lúc con khốn khổ nhất.
Đại úy Cố nhẹ nhàng đáp:
- Chúng ta là người nhà, người nhà thì phải yêu thương nhau mà. Con gái ngoan của ba.
Gia đình ba người chuyện trò hạnh phúc sau khi nói ra tất cả những bí mật đã giấu giếm nhau trong nhiều năm. Suy cho cùng, cha con bác hai làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô, tuy là lời nói dối nhưng nào có thể oán trách được.
…
Phòng ăn vip tại một nhà hàng sang trọng,
Nhiều lần suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng Cung Bách đã quyết định hợp tác với công ty Egan khi nhận được yêu cầu chủ động mong muốn hợp tác từ phía Vương Lạc Ngôn.
Hôm nay, anh và “tình địch” năm xưa đã có dịp gặp mặt nhau sau 8 năm với danh nghĩa đối tác trong công việc. Cuộc gặp mặt của hai người rất thuận lợi, Cung Bách thể hiện rõ thái độ chuyên nghiệp, chuyện công và tư phân định rõ ràng. Anh và Vương Lạc Ngôn trao đổi với nhau suôn sẻ, đôi bên quyết định chính thức ký hợp đồng vào buổi họp báo công bố. Hai công ty sẽ hợp tác trong dự án chế tạo robot hỗ trợ y tế phiên bản 2.0, nâng cấp thêm nhiều tính năng vượt trội hơn so với dòng robot 1.0 mà Overate vừa tung ra thị trường.
Cả hai đã bàn bạc xong, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày tổ chức họp báo để công bố với truyền thông, chính thức ký hợp đồng trước sự chứng kiến của các cổ đông hai công ty.
- La tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Vương Lạc Ngôn đưa cánh tay về phía anh, Cung Bách cũng điềm đạm bắt tay anh ta.
- Tất nhiên rồi, Vương tổng.
Mục tiêu cần làm đã xong, anh cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng nói:
- Chuyện hợp tác đã thống nhất. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi…
Không để anh nói hết câu, Vương Lạc Ngôn bỗng lên tiếng:
- Chẳng lẽ La tổng không còn chuyện gì muốn hỏi rõ tôi sao?
Anh khẽ chau mày, trong lòng lờ mờ suy đoán ra điều anh ta muốn ám chỉ đến nhưng không chắc chắn.
- Ý của anh là…?
Vương Lạc Ngôn nở nụ cười nhẹ:
- Cố Mãn Đình, anh còn nhớ cô ấy chứ?