Tài xế cho xe chạy thẳng vào sân trước,hai người một trước một sau bước vào biệt thự.
Nghe tiếng động,Nam Mẫn đang nấu cơm từ trong bếp đi ra.Nhìn bộ dạng của hai người đàn ông trước mặt khiến cô giật thót,tròng mắt mở lớn.
"Hai người..sao thế?".
Một người thì áo sơ mi trên cánh tay bị rách te tua,máu chảy xuống cả cổ tay ngay cả ngón tay cũng có, người còn lại thì tóc tai bù xù, vết thương trên trán máu đã khô lại dính bết vào tóc, mặt mũi bơ phờ trông.. thật dọa người,nhìn sơ qua giống như mới trải qua một cuộc ẩu đả.
"Xảy ra chuyện gì vậy?".
Nghiêm Cảnh Hàn bất chợt khom lưng ôm lấy cánh tay "rít" lên một tiếng, đầu chân mày nhíu chặt trông có vẻ rất đau.
"Tiểu Mẫn,tay anh đau quá".
Cao Lãng bên cạnh muốn bật ngửa.
Cmn, đây có còn là vị boss vĩ đại,cao ngạo mà anh ta biết không?
Người đàn ông vừa nãy đang khỏe mạnh như thế, mảnh kính bể cứa vào tay máu chảy thành dòng cũng không thấy kêu đau,sao bây giờ bộ dạng trông giống như.. sắp chết vậy?
Suy nghĩ chỉ soẹt qua,Cao Lãng vẫn tiến lại có ý định đỡ anh, nhưng cánh tay chưa kịp đưa ra lại nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của boss nhà mình.
Cao Lãng hiểu ý, lập tức ngó lơ như vừa rồi chưa nghe thấy gì.
Nam Mẫn không hề biết hai người đàn ông đang ra ám hiệu ngầm với nhau, cô vội bước tới trước mặt anh nhìn xuống cánh tay lại thấy máu đang chảy ra, cô hoảng hốt ôm lấy thắt lưng anh dìu lại sofa.
"Máu vẫn chảy nhiều như vậy,sao anh không tới bệnh viện cho bác sĩ băng bó lại?".
Cao Lãng trợn mắt há mồm,tổ tông của tôi ơi? Chỉ để nhận được sự lo lắng của cô Mẫn mà anh chơi lớn cố ý bóp cho vết thương chảy máu ra như vậy sao?
Nghiêm Cảnh Hàn hơi chột dạ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên ném cho Cao Lãng một ánh nhìn.
Cao Lãng hiểu ý ông chủ nhà mình,thức thời cái miệng liền phát huy tác dụng:"Chuyện là thế này,chiều nay trên đường về biệt thự xe chúng tôi va chạm với một chiếc xe khác đi ngược chiều,cũng may tốc độ xe chạy chậm nên không có gì nghiêm trọng,tôi đã khuyên boss đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh ấy một mực không nghe, còn nói nhớ cô.. muốn về ăn cơm với cô thế nên lệnh cho tài xế chạy thẳng về đây luôn,dù ai nói gì cũng mặc kệ".
Nam Mẫn dìu anh ngồi xuống xong vội vàng chạy lại tủ y tế lấy hộp sơ cứu vết thương mang lại, cô ngồi xuống ghế nâng cánh tay của anh lên kiểm tra.
"Kiểu gì cũng phải đến bệnh viện trước đã chứ,tay anh đã bị thương như vậy mà còn liều như thế sao?".
Miệng thì khiển trách nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng ấm áp.
"Áo của anh bị rách lại dính máu, để thế này sẽ không sát khuẩn băng bó vết thương được, có lẽ...anh phải cởi áo sơ mi ra rồi".
Mặc dù có hơi ngượng nhưng tình huống này thì cứu người là trên hết.
"Em cởi giúp anh,tay anh đau không cử động được". Nghiêm Cảnh Hàn dựa vào ghế nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, bộ dạng này kiểu gì cũng khiến người ta có chút xót xa.
Cao Lãng thầm bĩu môi khinh bỉ.
Cái gì mà tay anh không thể cử động chứ, chẳng phải vừa nãy còn bẻ cả kính xe sao?
Boss à,anh.. Giả vờ giống thật đấy,không cần hình tượng nữa sao?
Nam Mẫn đưa mắt nhìn sang Cao Lãng.
"Anh giúp anh ấy cởi áo đi".
Cao Lãng đứng hình,cơ mặt hơi căng cứng, lại cảm nhận được ánh nhìn muốn giết người của boss,anh ta cười lả giả:"À thì... cô Mẫn à, tôi cũng bị thương nên đầu hơi choáng,có lẽ cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, làm phiền cô giúp anh ấy vậy ".
Cao Lãng cắn răng ngồi xuống ghế, cảm thấy nhiệt độ sau gáy lúc này mới ấm áp hơn một chút, nhưng sao mồ hôi lại chảy nhiều thế này?
Nam Mẫn thở dài không nghĩ nhiều, trông mặt anh ta tái đi thế kia chắc là do mất máu hơi nhiều.Bàn tay cô đặt lên áo Nghiêm Cảnh Hàn, ngón tay mảnh khảnh mở từng nút áo,tim đập hơi nhanh,tay cũng run run, cô vẫn tự nhủ đây là đang giúp người... đang cứu người,đừng căng thẳng.
Trong lúc cô loay hoay cởi áo,người đàn ông trên ghế lại như đang được hưởng thụ ân sủng,khoé môi cong lên độ cong khó thấy.Lại nhìn Cao Lãng đối diện bằng ánh mắt tán dương.
Chật vật cởi áo xong, vô tình liếc qua lồng ngực vững chãi rắn chắc của anh,hai má cô nóng ran.Nam Mẫn hơi xấu hổ cúi đầu chăm chú sát khuẩn vết thương cho anh, tí một cô lại ngước lên quan sát sắc mặt của anh, thấy anh nhíu mày cô lại dừng động tác trên tay ghé miệng vào thổi nhẹ.
"Vết thương của anh khá sâu,tốt nhất ngày mai anh nên đến bệnh viện đi".
Cô không phải bác sĩ,dăm ba cái trầy xước nho nhỏ thì không ăn nhằm gì,vết thương này của anh cũng khá sâu không thể tùy tiện qua loa được.
"Tôi sợ chỉ băng bó sơ sài như thế, lại không dùng thuốc kháng viêm vết thương sẽ dễ nhiễm trùng,ban đêm sẽ gây sốt ".
"Vậy em trông anh đi ". Nghiêm Cảnh Hàn nhẹ giọng nói,giọng điệu có chút trẻ con.
Cao Lãng lại suýt nữa cắn phải lưỡi.
Boss à,anh yếu đuối đến vậy sao?
"Anh là con nít sao?".Nam Mẫn buồn bực
nói.
Nghiêm Cảnh Hàn lại ngang ngược:"Anh là bệnh nhân ".
Nam Mẫn không thèm so đo với anh,dù sao người đàn ông này vốn không thể nói lý.Sát khuẩn xong xuôi, cô lấy băng gạc trong hộp cẩn thận quấn lên, sợ anh đau cô căng thẳng tới mức mồ hôi trên trán cũng rịn ra.
"Tôi không có chuyên môn về công việc này, trong khi quấn băng nếu chặt quá thì nhớ kêu lên nhé!". Nam Mẫn ngước lên nhìn qua anh,giọng cô nhẹ nhàng dáng vẻ cũng rất dịu dàng.
Nghiêm Cảnh Hàn ngây người nhìn cô gái trước mặt,anh rất thích dáng vẻ này của cô,mỗi khi làm việc gì đều rất tập trung, cũng như cô của lúc này,khuôn mặt trắng ngần lấm tấm mồ hôi,hai bên gò má hơi ửng hồng,khi ngước lên đôi mắt mèo quyến rũ đến mê người, làm anh muốn chìm vào.
"Xong rồi".
Nam Mẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán,nhìn qua sực nhớ ra Cao Lãng cũng bị thương.
"Trợ lý Cao, có cần tôi giúp anh xử lý qua vết thương một chút không?".
Cao Lãng chưa kịp lên tiếng bên này Nghiêm Cảnh Hàn đã chặn lời trước.
"Cậu ta có thể tự làm được, không cần em phải giúp đâu".Anh lại liếc mắt qua phía đối diện, ánh mắt đầy cảnh cáo nhưng giọng vẫn trầm ấm,thản nhiên:"Phải không,Cao Lãng?".
"À...đúng đúng đúng như vậy, rất cảm ơn cô Mẫn nhưng tôi có thể tự mình làm được".
Cao Lãng đổ mồ hôi lạnh,boss,anh có cần nhỏ mọn thế không?
Chỉ vì không muốn để cô Mẫn tiếp xúc gần với anh ta mà boss nhẫn tâm bỏ mặc trợ lý lâu năm của mình.
Cao Lãng cảm thấy thật tủi thân,người cô đơn thật đáng thương.
"À".Sao Nam Mẫn lại cảm thấy Cao Lãng đang ấm ức là thế nào nhỉ?
"Vậy.. tôi xin phép đi trước,tay của boss trước mắt không thể cử động,cô Mẫn vẫn nên để ý chăm sóc anh ấy một chút ".
Cao Lãng không muốn ở đây chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp,kẻ độc thân như anh ta từ nãy giờ bị nhét cho một họng cơm tró cũng sắp nghẹn chết rồi.
Nghiêm Cảnh Hàn cởi trần ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn sơ qua cánh tay đã được Nam Mẫn băng bó,anh cất giọng dặn dò Cao Lãng.
"Cậu về nghỉ ngơi đi,tiện thể thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng bảo họ làm việc với bên truyền thông,đăng tin vụ tai nạn chiều nay,lan truyền tin tức tôi bị thương nặng phải nhập viện, mấy ngày tới tạm thời tôi sẽ không đến công ty, mọi việc giao lại cho cậu, có vấn đề gì báo lại cho tôi ".
"Vâng boss".Cao Lãng gật đầu đã hiểu.
Trác Ý Hiên sau khi nhận được tin cũng cấp tốc chạy đến,anh ta ăn mặc đơn giản, bộ dạng cũng nghiêm túc hơn,chỉ duy nhất mái tóc màu lửa là không thay đổi.
"Giám đốc Trác".
Trác Ý Hiên đánh giá Cao Lãng từ trên xuống:"Vẫn ổn chứ?".
"Tôi không sao,xây xát bên ngoài một chút thôi,anh vào trong đi,tôi còn có việc đi trước".
Cao Lãng đi khỏi, Trác Ý Hiên đi lại ngồi xuống ghế liếc nhìn cánh tay của Nghiêm Cảnh Hàn.
"Trông cậu vẫn còn khỏe nhỉ?".
Nghiêm Cảnh Hàn hờ hững nói:"Không chết được".
"Cậu tự tin thật đấy,sợ là có khi cậu không chết vì vết thương chí mạng mà lại chết vì bị người ta hạ độc ". Trác Ý Hiên liếc xéo Nam Mẫn.
"Lên thư phòng nói ".
Nghiêm Cảnh Hàn chống một tay đứng lên,anh không muốn Trác Ý Hiên nói những lời khó nghe trước mặt Nam Mẫn.
Anh quay qua dịu dàng nói với cô:"Đợi anh một lát chúng ta cùng ăn cơm".
Nghĩ nghĩ anh lại nói:"Nếu em đói thì cứ ăn trước không cần chờ anh".
Nam Mẫn gật đầu:"Tôi biết rồi ".
Trác Ý Hiên nhìn thấy một màn này âm thầm thở dài,tảng băng nghìn năm cuối cùng đã biết tình yêu là gì rồi,liệu cô gái này sẽ mang đến hạnh phúc hay đau thương cho cậu ta đây?
...