Cao Lãng vừa xuống xe, một chiếc xe thể thao màu cam chói mắt đáp ngay bên cạnh.
"Tống tổng!".Cao Lãng gật đầu chào Tống Dịch Dân xong liếc qua chiếc xe màu cam.
Sặc sỡ đến chói mắt.
Tống Dịch Dân bước xuống xe quét mắt qua tập hồ sơ dày cộm trên tay Cao Lãng:"Tài liệu cần xử lý sao?".
"Vâng!".
Tống Dịch Dân không nói gì xoay người đi vào trong biệt thự.
Bên trong phòng bếp Nghiêm Cảnh Hàn đang đứng quay lưng ra ngoài, trên người mặc chiếc tạp dề màu xanh,che đi một phần áo sơ mi tối màu và chiếc quần âu được cắt may tinh tế,tay áo sắn lên, thuần thục nấu nướng.
Cao Lãng bước vào nhìn xung quanh phòng khách,đang định nhấc chân đi lên lầu, khoé mắt vô tình liếc thấy vị boss cao quý đang đứng trong bếp nấu ăn,xung quanh anh là thức ăn rau củ quả bày khắp bàn.
Cao Lãng chứng kiến một màn này lập tức hóa đá.
Boss đây là đang muốn làm người đàn ông của gia đình sao?
Tống Dịch Dân có hơi sững sờ, đuôi chân mày hơi nhếch lên chầm chậm đi tới sofa ngồi xuống.
Nghiêm Cảnh Hàn đang loay hoay ở trong bếp nghe thấy tiếng động,anh không quay mặt lại chỉ nhàn nhạt nói:"Mang tài liệu lên thư phòng đi..!".
Cao Lãng hoàn hồn:"Vâng!".
"Tổng giám đốc Nghiêm muốn đổi nghề thành đầu bếp đấy à?".Tống Dịch Dân lên tiếng.
Tay đang cầm dao thái rau của Nghiêm Cảnh Hàn dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt đã thấy Tống Dịch Dân đang vắt chân ngồi trên sofa,anh quay lại tiếp tục công việc nấu nướng,giọng hờ hững:"Tới có việc gì không?".
Tống Dịch Dân đứng lên thong dong đi vào nhà bếp "Sao, không hoan nghênh em à?".
Anh ta kéo một chiếc ghế nơi bàn ăn quay ngược lưng dựa lại ngồi xuống:"Em tới thăm Mẫn một lát,tay anh khỏi rồi chứ?".
Nghiêm Cảnh Hàn quay đầu liếc nhẹ qua anh ta.
Mẫn?
Gọi thuận miệng quá nhỉ?
"Cậu quen thân với cô ấy từ khi nào thế?".
Câu hỏi này anh rất muốn hỏi từ lâu rồi.
Tống Dịch Dân nâng mắt sâu xa nhìn Nghiêm Cảnh Hàn, lát sau mới trả lời:"Quen từ rất lâu rồi, còn thân thì chỉ mới đây!".
Cũng không được gọi là thân, dù sao thì Nam Mẫn đối với anh ta vẫn có chút bài xích, không thân thiện gì mấy.
Nghe thấy câu này Nghiêm Cảnh Hàn dừng động tác nấu nướng, chuyển tầm mắt sang Tống Dịch Dân, mắt anh híp lại nghiền ngẫm lời anh ta vừa nói.
Quen từ lâu rồi?
"Trước đây hai người từng gặp nhau sao?".
Anh nhớ là Tống Dịch Dân qua Mỹ từ lúc nhỏ,sau này lớn lên cũng thành lập công ty tại Mỹ, rất ít khi về nước,sao có thể quen biết Nam Mẫn được?
Trên thương trường ăn ý là thế, nhưng có vẻ như anh không hiểu gì mấy về đời tư của Tống Dịch Dân.
"Phải..!". Tống Dịch Dân đáp.
Không những từng gặp mà còn biết rõ về cô, chỉ có điều không biết cô có còn nhớ anh ta không thôi.
Câu trả lời khiến Nghiêm Cảnh Hàn nhíu mày.
"Cô ấy đâu rồi, tinh thần vẫn ổn chứ?".Tống Dịch Dân hỏi.
Sự ra đi của người thân lần này sẽ không khiến cô sụp đổ chứ?
Hai hàng lông mày Nghiêm Cảnh Hàn càng nhíu chặt, nhớ đến câu nói hôm trước của Tống Dịch Dân ở nghĩa trang.
"Cậu cho rằng tinh thần cô ấy không ổn định?".
Tống Dịch Dân cụp mắt:"Chỉ sợ cô ấy không chịu đựng được,dù sao tình cảnh này cũng không phải lần đầu ".
Nghiêm Cảnh Hàn sửng sốt nhìn anh ta:"Ý cậu là gì?".
"Chào cô Mẫn!"
"Trợ lý Cao, chào anh..!".
Âm thanh truyền đến từ phòng khách làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.
Cao Lãng bước vào phòng bếp: "Boss,tài liệu và báo cáo tôi đã để ở trên bàn, nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép về công ty trước".
"Ừm, đi đi ". Nghiêm Cảnh Hàn gật đầu mắt thấy Nam Mẫn đang đi vào,anh liền đi tới nắm tay cô:"Dậy rồi sao,em tới đây ngồi đi, bữa sáng anh nấu xong rồi!".
Nam Mẫn khẽ gật đầu, cảm thấy hành động của anh có hơi khoa trương rồi, cô cũng đâu yếu ớt đến mức cần người đỡ như thế.
Đang định mở miệng thì lại nghe thấy giọng của một người đàn ông vọng tới.
"Cô gái vong ân,em thấy tôi mà không thèm chào hỏi luôn à?".
Đôi mày thanh tú nhíu lại, đi đến cửa phòng bếp Nam Mẫn mới thấy rõ người vừa lên tiếng là Tống Dịch Dân, cô hơi ngớ người, mỉm cười đáp lại:"Anh Tống!".
Nghiêm Cảnh Hàn liếc mắt qua cô,cảm thấy nụ cười trên môi Nam Mẫn thật chói mắt làm sao.
Gặp cậu ta cô vui đến như vậy à?
Anh ôm lấy vai cô thể hiện phong thái chiếm hữu, giọng điệu ân cần:"Em ngồi xuống đi,anh dọn đồ ăn ra".
Sau đó anh lại đánh mắt qua Tống Dịch Dân lãnh đạm nói:"Hôm nay cậu không có việc gì à?".
Tống Dịch Dân lại phán một câu khiến anh xanh mặt:"Hôm nay em rảnh lắm, nếu anh Hàn mời em ở lại chơi cả ngày em cũng sẵn lòng ".
Sắc mặt người đàn ông trong nháy mắt đen lại,ngó lơ anh ta đi lại dọn thức ăn ra bàn.
Mời ở lại sao?
Anh đâu có điên.
"Em sao rồi,trong người khỏe hơn chưa?". Tống Dịch Dân hỏi Nam Mẫn
Cô gật đầu:"Tôi đã khỏe nhiều rồi, chỉ cảm mạo sơ sài thôi ".
"Vậy thì tốt ".Tống Dịch Dân nhìn Nam Mẫn, ngoài sắc mặt hơi tái,tinh thần có hơi sa sút thì tình trạng cũng không đến nỗi tệ như anh ta tưởng.
Nghiêm Cảnh Hàn tay múc cháo mắt vẫn để ý hai người nói chuyện,anh đi lại đặt mạnh dĩa rau xào xuống bàn, miệng lạnh nhạt:"Cậu thăm xong rồi thì về đi, sức khỏe cô ấy còn yếu phải ăn sáng đúng giờ".
Nam Mẫn hơi sững sốt ngước mắt nhìn anh.
Hôm nay anh làm sao thế?
Đây chẳng phải là bạn anh hay sao?
Theo phép lịch sự ít nhất cũng phải mời người ta ăn sáng đã chứ?
Đuổi người một cách thẳng thừng như vậy sao?
Tống Dịch Dân không giận ngược lại còn muốn phì cười, cùng là đàn ông,anh ta đương nhiên hiểu thái độ vừa rồi của Nghiêm Cảnh Hàn là gì.
Đường đường là vị tổng tài cao ngạo,càn quét mọi chiến trường,hôm nay lại vì ghen tuông mà hành động có hơi trẻ con,quen biết bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh ta thấy.
Xem ra người này đã yêu Nam Mẫn thật rồi.
Nhận thức được điều này trong lòng Tống Dịch Dân không mấy dễ chịu nhưng cũng không muốn quấy rầy Nam Mẫn dưỡng bệnh,anh ta đứng lên ánh mắt vẫn lưu luyến đặt trên người Nam Mẫn: "Em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, hôm khác tôi lại đến thăm em".
Sau đó nhìn sang Nghiêm Cảnh Hàn nói:"Em đi trước,hai người ăn sáng đi ".
Tên nhóc đó đi rồi mà Nam Mẫn cứ nhìn theo ra cửa, người đàn ông dù có không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt,bèn nói:"Em còn nhìn nữa là đồ ăn sẽ nguội hết đấy,mau ăn đi".
Nam Mẫn quay đầu nhìn lại, cô cảm thấy hôm nay anh cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?
Có điều Nam Mẫn không nghĩ nhiều,ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong bát.
"Ăn sáng xong tôi muốn về nhà".
Nghĩ tới điều gì cô lại bổ sung:"Tôi đã khỏe hơn rồi,trong người cũng không còn mệt nữa".
Âm thanh giọng nói vừa mềm mại lại khiến người ta dễ mủi lòng, Nghiêm Cảnh Hàn không thể không đồng ý,anh thở dài một tiếng, giọng điệu cưng chiều:"Được rồi, ăn sáng trước đã lát nữa anh đưa em đi ".
...
Chiếc xe hơi dừng lại nơi đầu con hẻm quen thuộc,Nam Mẫn xuống xe đi vào, hình ảnh lúc xưa lại hiện về,cô lại nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ,mỗi ngày đều chạy ra đầu con hẻm ngóng cha đi làm về.
Cũng không nhớ rõ đã bao lâu cô không đứng chờ cha như thế, giờ đây cha cũng không bao giờ về nữa.
Bàn tay nhỏ nhắn được người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy,anh cúi đầu khẽ nói:"Chúng ta vào thôi".
Nam Mẫn gật đầu cùng anh đi tới,trong vô thức lại nghĩ lúc này đây thật may mắn khi có anh ở bên cô.
Cánh cửa mở ra, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên như cũ, bộ tách trà cha hay dùng hằng ngày vẫn nằm yên vị trên bàn.Chiếc ghế dựa làm bằng tre cha hay nằm vẫn ở yên bên cạnh cửa,đồ thì vẫn còn đây mà người đã rời đi.
Nam Mẫn hít một hơi kìm nén tâm trạng, cô đi thẳng vào phòng ngủ của cha mở chiếc tủ ở cạnh giường.
Trong tủ có một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, chiếc hộp đã bạc màu, có lẽ người sử dụng nó nâng niu trân trọng nên khóa chốt vẫn còn nguyên vẹn.
Mở chiếc hộp ra, cô lặng người đi mấy giây, thứ cha nói để lại cho cô là một quyển sổ tiết kiệm, bên cạnh còn có một bức thư.Cầm bức thư trên tay, ngón tay cô run rẩy.
Nghiêm Cảnh Hàn ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai cô:"Em mở ra xem ông Lạc viết gì?".
Nam Mẫn khẽ gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn mở bức thư ra, đọc một hồi, ngón tay vuốt nhẹ từng dòng chữ, giọt nước mắt lã chã rơi xuống.Vẫn là cha luôn lo nghĩ cho cô như vậy,cha gom số tiền cô đưa cho cha để chữa bệnh cộng với số tiền lúc trước ông để dành đem gửi vào sổ tiết kiệm cho cô, còn dặn cô đề phòng khi cấp bách thì mang ra dùng.
Nam Mẫn khóc,Nghiêm Cảnh Hàn đau lòng, bàn tay đặt trên vai cô càng siết chặt, cứ như thế một lúc sau cô ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn nước mắt, đôi mắt cũng trong veo, cô nói:"Thực ra...tôi không phải là con gái ruột của cha".
Nghiêm Cảnh Hàn nhìn cô khẽ gật đầu.
Điều này anh đã biết.
Nam Mẫn không bất ngờ, với tính tình hơi cổ hủ của cha cô mà cũng bị sức thuyết phục của anh làm cho siêu lòng, thì việc biết được cô là con nuôi đối với anh cũng quá đơn giản.
"Nhưng ông đối với tôi rất tốt, lúc nhỏ đi học...có lần tôi bị bạn học bắt nạt, họ nói tôi là đứa trẻ không có mẹ, tức quá tôi đã ra tay đánh người bạn học đó, cô giáo biết chuyện đã mời cha tôi lên trường nói chuyện,sau khi về nhà ông chẳng những không tức giận ngược lại còn ôm tôi vào lòng... cha không nói gì nhưng tôi biết,cha đang rất đau lòng ".
Nói đoạn cô lại nhìn anh cười cười:" Có phải tôi rất dữ dằn không?".
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô khẽ lắc đầu.
Nhìn biểu hiện bây giờ của Nam Mẫn, cô không gào khóc, buồn bã,vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng,tuy cô không thể hiện ra bên ngoài nhưng anh biết nội tâm cô đang đau đớn đến tuyệt vọng.
Có lẽ từ khi rời xa vòng tay của cha mẹ,trải qua mất mát đau thương, chứng kiến sự vô tâm của con người đã mài dũa Nam Mẫn trở thành cô gái mạnh mẽ, học được cách nhẫn nhục, chịu đựng, vấp ngã tự mình đứng lên không khuất phục trước khó khăn.
Nhớ lại cảnh tượng trước đây khi cô một mình quỳ trước sân biệt thự cả đêm, lúc đó dù bị oan còn bị đánh nhưng thái độ vẫn bình thản chấp nhận bị phạt, đôi mắt quật cường không rơi một giọt nước mắt.
Nghĩ đến đây tim anh thắt lại..đau đến nghẹt thở.
Nghiêm Cảnh Hàn kéo cô vào lòng,ôm chặt người con gái,anh tựa cằm vào hõm vai cô cất giọng tha thiết như khẩn cầu:"Tiểu Mẫn,sau này bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh,đừng cố chịu đựng một mình".
Dừng một lát, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, giọng nói như nghẹn lại: "Anh đau..! ".
Anh đau khi biết em phải một mình gồng mình gánh chịu, bây giờ có anh rồi hãy để anh gánh thay em.
Nam Mẫn không nói gì, vòng tay ra sau ôm lấy anh, ít nhất trong lúc này cô còn có anh làm chỗ dựa,con người phải hướng về phía trước, không thể chìm đắm mãi trong đau thương.Đời người còn dài,tương lai tốt đẹp đang chờ, cô tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với tình cảm của những người yêu thương cô.
.....